0.2 - Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Bách cầm chiếc máy tính bảng, nhìn qua điểm số vừa rồi, lên tiếng.
" Quả không hổ danh. Hồ Anh Bảo và Đỗ Hữu Đức, đạt điểm tối đa. "

" Còn mấy em còn lại thì điểm gần như xem xem nhau. Chỉ trừ Hoàng Công Tịnh. Em có lời biện hộ gì không? "

Thầy Bách nhìn Tịnh cười cười, anh lại thu hút mọi ánh nhìn tiếp nữa, cảm thấy khá là căng thẳng.
" Ừm...Em không biết làm ạ..."

" Không sao, cũng khá ổn. Giờ làm bài xong rồi, thầy cũng đã có thể chia nhóm cho mấy em làm việc. "

Đột Bảo giơ tay lên, Tịnh nhìn vậy mà thoáng thầm nghĩ.
" Thằng này ăn rồi ý kiến lắm. "

" Nếu là làm việc nhóm thì em muốn xin làm một mình. Được chứ? "

Thầy Bách không ý kiến gì như là đã quen thái độ thích làm một mình này của Bảo, gật đầu.
" Vậy thì chúng ta chia 5 nhóm. 1 nhóm 1 người và 1 nhóm 3 người. "

" Mỗi nhóm thầy sẽ giao cho mấy em công việc đến mỗi câu lạc bộ giúp đỡ các em học sinh trong trường. "

Nói rồi, thầy Bách đọc tên từng người trong nhóm nào rồi tới câu lạc bộ nào xong xuôi hết thì y rời khỏi lớp học.

Tịnh được xếp vào nhóm ba người, trong đó có một người là Huỳnh Văn Kiên, còn lại là một bạn nữ tên Trần Mỹ Chi. Theo như chút kí ức mờ mờ ảo ảo mà Tịnh nhớ được thì Trần Mỹ Chi là một bạn nữ với mái tóc đuôi gà mang nụ cười tỏ nắng. Còn cậu bạn Huỳnh Văn Kiên là người ngồi trước anh, mang mắt kính vuông, phong thái có chút khó bắt chuyện.

Chi là người bắt chuyện trước, cô nàng lại chỗ Tịnh và Kiên đang ngồi, cười nói.
" Tịnh và Kiên nhỉ. Tui là Chi, người chung nhóm với hai ông. "

" Ừm, vậy giờ đi lên phòng của câu lạc bộ báo chí luôn à? "

Chi gật đầu.
" Ừm, mình làm xong nhanh thì được về sớm thôi. "

Nghe vậy, Tịnh đứng dậy, cầm áo khoác lên, bước ra khỏi chỗ cũng không quên gõ bàn của Kiên.
" Cu, đi thôi. Làm lẹ về sớm. "

Kiên nghe vậy liền đẩy kính lên, rời khỏi chỗ. Cả ba cùng nhau ra khỏi lớp, đi xuống tầng mười.

" Hai ông đợi một tí, tui xem xem phòng câu lạc bộ báo chí là phòng nào đã. "

Kiên nghe thế liền đáp, còn Tịnh thì chỉ gật đầu.
" Ừ, bà cứ từ từ. Không cần gấp đâu, cùng lắm tui ở lại phụ. Bà về trước cũng được. "

Chi đang chăm chú nhìn sơ đồ trường, cũng không quên đáp lại.
" Sao lại thế được, mình làm việc nhóm mà. "

Kiên khẽ cười, vì thấy Chi có chút đáng yêu. Tịnh bên này thì đang rãnh chút thời gian nhắn tin với Trọng. Tầm khoảng năm phút sau cả Kiên và Tịnh đều thấy có chút gì đó không ổn.

Kiên mở lời trước.
" Mày có thấy nó hơi lâu không? "

" Tao thấy có. "

Nói rồi, cả hai bước đến sau lưng Chi, cùng nhìn sơ đồ trường. Chi cảm giác có người phía sau, quay lại thì đập vào mắt là hai người con trai cao hơn cô nàng một khúc liền thoáng có chút giật mình.
" A...Àh? "

Kiên cười nhẹ, giải đáp sự hoang mang cho Chi.
" Không có gì, thấy bà xem sơ đồ lâu quá. Xem không được à? "

" Xem được nhưng mà-"

Chi chưa kịp nói hết thì Tịnh đã trả lời.
" Tầng 10, không thấy phòng câu lạc bộ báo chí. "

" Là nó đó. Tui nhìn đi nhìn lại, vẫn không thấy ở đâu cả nên có chút mất thời gian. "

Kiên móc điện thoại từ túi quần ra, mở vào web nhà trường, bấm vào mục kiến trúc nhà trường. Tịnh liếc mắt qua thấy Kiên đã vào web, tay đưa qua trước mặt Kiên.

" Cho mượn chút. "

Kiên có chút bất ngờ, rồi nở nụ cười, đưa điện thoại cho Tịnh
" Lười vậy. "

Tịnh vừa đối chiếu trên điện thoại vừa đối chiếu trên sơ đồ trường được treo ngay cầu thang, xem xong đưa trả điện thoại lại cho Kiên, tay chỉ vào một điểm.

" Nó ở chỗ này. Có lẽ câu lạc bộ này mới được lập ra hồi đầu năm, cụ thể chắc là 1 tháng trước nên có thể sơ đồ trường chưa được đổi mới. "

" Đi thôi, làm lẹ. "

" Ừ. "

Kiên cùng Tịnh đi xuống cầu thang, được nửa đường thì cả hai quay lại nhìn Chi.
" Sao thế? "

Chi lắc đầu nhanh chân chạy xuống, Kiên lên tiếng.
" Cẩn thận, coi chừng té. "

Chi thoáng liếc về sơ đồ trường, cảm thán.
" Quả nhiên là vậy, cái sơ đồ này nhìn cũng không còn mới nữa, chắc cũng 1, 2 nằm gì rồi. Vậy mà mình không để ý gì hết. "

Cả ba cùng nhau xuống tầng 10, được nửa đường thì Tịnh lên tiếng.
" Ủa mà...Phòng nào vậy, quên rồi. "

Chi nghe vậy liền đáp.
" Tui nhớ nè, hai ông theo tui. "

Kiên nghe vậy liền cười khẽ, khen Chi một tiếng.
" May quá, bà nhớ lẹ thiệt đó Chi. "

Chi cười khách sáo đáp lại.
" Có đâu, nãy giờ tốn mấy phút đồng hồ nên phải nhớ thôi. "

Nói một hồi cũng tới câu lạc bộ báo chí, Chi đại diện tiến lên gõ cửa, một nam sinh đeo một chiếc kính dày cọm, dáng người cao ráo kéo cửa ra nhưng không kéo ra hoàn toàn.
" Có chuyện gì à? "

" Dạ, bọn em được thầy Bách phân công tới đây phụ ạ. "

Nam sinh nghe vậy liền ngoái đầu, nói vọng vô.
" Hội trưởng, có một nhóm học sinh nói đến phụ câu lạc bộ mình. "

" Hả!? À, cho mấy em đó vào đi. Nãy thầy Bách mới nói chị xong. "

Nghe vậy, nam sinh liền kéo thẳng cửa, nép mình sang một bên.
" Mời vào. "

" À, còn nữa. Tui bằng tuổi mấy người chứ không có hơn tuổi đâu mà xưng anh. "

Chi nghe vậy liền khờ ra một nhịp, cúi đầu xin lỗi. Đợi cả ba bước vào phòng, nam sinh liền đóng cửa lại. Người con gái được kêu hội trưởng lúc nãy, ngóc đầu lên nhìn ba người.
" Ồh, mấy em lại tới phụ tụi chị à. "

" Thầy Bách giao cho nhỉ? "

Kiên khẽ cười, gật đầu.
" Dạ, đúng là vậy. Tụi em cần phụ mọi người những gì ạ. "

" Lần này nó hơi nhiều một tí. Chị cần một người phụ chị đánh máy với hai người phân loại những tờ thông tin của mấy năm trước. "

Chi nghe thế liền nhìn Tịnh và Kiên hỏi.
" Tui đánh máy có chút chậm, hai ông có ai đánh nhanh không? "

Tịnh nhìn đống giấy xếp trên bàn, trên sàn nhà xếp thành từng chồng liền có chút ngán ngẫm, lười biếng đáp.
" Tui đánh nhanh được nhưng tạm thời thì...Không muốn đánh. "

Hoàn toàn là một vẻ không chịu hợp tác tập thể nhưng nó không gây vẻ khó chịu với Kiên và Chi cho mấy.
" Để tui đánh cho, tui đánh nhanh được. "

" Người đẹp như Chi và chị hội trưởng nhờ thì không từ chối được mà. "

Chị hội trưởng nghe vậy liền bật cười.
" Thằng nhóc dẻo miệng này. Hôm nay nhờ mấy đứa giúp đỡ nhé. Còn nữa, Danh, thân thiện với mấy bạn chút đi. "

Danh đẩy nhẹ cái kính dày cộm của mình, không mấy đồng tình đáp.
"...Sẽ cố gắng. "

Nói rồi năm người lao vô làm việc, Kiên cùng chị hội trưởng đánh mày còn Tịnh, Chi, Danh thì ngồi sắp xếp giấy tờ. Làm một hồi, không ai để ý thì cũng đã gần 18 giờ chiều.
" Ấy, không để ý cũng đã sắp tới giờ đóng cửa câu lạc bộ rồi. Xin lỗi mấy đứa nhé, chị không để ý. "

Chị hội trường xem đồng hồ xong có chút bối rối vì giữ đám Tịnh lại tính ra nãy giờ cũng gần 2 tiếng. Chi cười nhẹ trả lời.
" Không sao đâu ạ, dù sao tụi em cũng được kêu tới phụ mà. "

" Mà giữ tụi em đến giờ này, chị thấy tội lỗi lắm. Mai giờ nghỉ trưa tụi em đến phòng câu lạc bộ ăn với tụi chị nhé. Chị mời tụi em nước. "

Kiên nghe vậy liền khách sáo trả lời.
" Không cần vậy đâu mà, tụi em tới 6h45 mới tan lớp lận. Coi như phụ chị là cúp tiết chút thôi. "

Tịnh nghe thời gian từ mồm Kiên liền cảm thấy người hoàn toàn không thoải mái.
" Con mẹ nó. Ở trong lớp bổ túc làm cái đếch quèn gì mà nhiều vậy. Còn hơn người ta hoạt động câu lạc bộ nữa. "

Chị hội trưởng nghe vậy liền giở giọng sướt mướt
" Đừng từ chối mà, người già này sẽ tội lỗi lắm. "

Chị hội trưởng quá nhiệt tình, cả ba không thể nào từ chối nổi, đành ngậm ngùi đồng ý.

Tịnh giờ có chút chưa muốn về lại lớp bổ túc liền lên tiếng.
" Xin lỗi, hai cậu lên lớp trước đi, tui xuống nhà ăn mua tí nước uống. "

Kiên nghe vậy cũng đáp.
" Ê, tao đi nữa. "

" Nhưng mà, lỡ thầy Bách điểm danh hai ông thì sao? "

Tịnh khẽ cười, nhìn Chi nói.
" Tui với nó, mua chuộc bà mỗi đứa một chai. Khai gian giùm một chút, tầm 5 - 10 phút tụi tui về. "

Kiên đẩy kính, nheo mắt nhìn Tịnh.
" Mày khôn vừa thôi, thằng kia. Mà mua cho cô bạn xinh đẹp này thì cũng được. "

Không kịp để Chi lên tiếng, Tịnh cùng Kiên xách đích đi thẳng xuống nhà ăn. Cô chỉ đành thở dài lên giọng.
" Nhớ đi nhanh đó nha. Đi lâu thì hai ông tự xử lý lí do đó. "

Tịnh cảm thấy khá là vi diệu, vì anh không nghĩ cuộc sống cấp ba của bản thân lại có thể giao du với nhóm người trên đỉnh xã hội như này. Cả hai đi xuống nhà ăn, thì bắt gặp Đức cũng là lớp trưởng 10-1

Đức thấy hai người thì cũng cười nhẹ lên tiếng.
" Hai ông phụ xong rồi à. "

Kiên gật đầu đáp.
" Ừ, giờ đang trốn tí này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro