Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Vào năm 30XX.

Tại phòng thí nghiệm bí mật trên núi X, các nhà khoa học đưa một cô bé tầm 15-16 tuổi vào một căn phòng có tông màu chính là màu trắng. Trong căn phòng đó có những lọ thủy tinh chứa những chất hoá học không xác định, trên bàn sắp xếp đầy những thiết bị phục vụ cho thí nghiệm, những dụng để truyền chất lỏng vào cơ thể con người.

Những nhà khoa học ác độc nãy đã bắt cóc 11 đứa trẻ và chia chúng ra nhiều nơi khác nhau chỉ để phục vụ cho thí nghiệm biến đổi cơ cấu cơ thể con người. Và cô bé nằm trong số đó. Bọn chúng hành hạ những đứa trẻ một cách tàn bạo: cạo tóc, tiêm thuốc, kích điện...thử đi thử lại vô số chất hoá học, dung dịch kì lạ.

?: AHHHHHHHH

Đó là tiếng thét của cô bé đang trong quá trình thí nghiệm. Một tiếng thét chứa đầy sự đau đớn thấu tận xương tủy.

Cô bé đó cố gắn vùng vẫy thoát khỏi con đau này nhưng không được vì tay chân đã bị khoá chặt trên ghế.

NKH1: Mau đem lọ thuốc *** tiêm vào LS273 nhanh, sắp thành công rồi

Cô bé đó mang số hiệu LS273. Một lọ thuốc khác được đưa tận tay hắn để tiêm vào cơ thể của cô.

NKH2: Đừng để nó chết đấy

NKH3: Mau bật kích điện toàn thân đi

Chiếc ghế điện được kích hoạt, những dòng điện nguy hiểm đang tấn công da thịt của cô như sắp toạc ra vậy.

LS273: AHHHHHHHHHHHH

Cô đau đớn hét lớn lên, cơ thể cô bắt đầu xuất hiện những tia sáng lạ. Một tiếng nổ lớn phát ra.

Vụ nổ tạo ra làn khói bao lấy toàn bộ căn phòng và làm xáo trộn mọi thứ.

NKH3: Mở cửa chính ra đi không thấy gì cả.

Trong làn khói mờ ảo đó có một thân ảnh mảnh khảnh, trên tay thì đang cầm một cây lưỡi hái.

Tên nhà khoa học cố gắn đứng dậy và vui vẻ thét lên rằng:

NKH1: Th..Thành công rồi

Lúc này cô nhìn cây lưỡi hái mà suy nghĩ:

LS273: Chuyện gì xảy ra thế này, tại sao thanh sắt này lại...

Cô nhìn vào khuôn mặt đầy sự vui vẻ của tên nhà khoa học kia.

NKH1: Tao phải bắt mày lại để phục vụ cho những mục đích khác

Hắn như phát điên chạy lao về phía cô.

LS273: Không hay rồi...

Cô hướng vào cửa ra và bỏ chạy ra bên ngoài mặc kệ việc cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn thay đổi. Cô cứ cắm đầu chạy thật nhanh như có một thứ gì đó thúc giục cô phải chạy nhanh, chạy nhanh hơn nữa.

Trong suốt 5 năm cô phải chịu khổ đủ rồi, giờ phải chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi địa ngục này.

Trên đường chạy thoát thì cô lại bị bảo vệ chặn đường, không còn cách nào khác cô phải nhảy ra từ cửa sổ mà thoát thân. Cô cứ chạy mãi chạy mãi mà không biết được mình đã chạy đến đâu.

Cô cứ như thế mà chạy đến được một vách đá, cô quay lại đằng sau nhìn để chắc chắn không còn ai bám theo mới an tâm ngồi nghỉ ngơi.

LS273: chắc bọn chúng không đuổi theo đâu...mình đã chạy rất xa rồi mà

Trong lúc nghỉ ngơi thì cô vô tình thấy được một cái xác ở gần đó. Cô tiến lại xem xét thì nhận ra...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro