Tấm ảnh những kẻ tự do mang đến cho tôi 1 phiền toái cực lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này luôn chứa đựng rất nhiều biến số chờ đợi chúng ta , Mez hẳn không ngờ rằng biến số làm thay đổi cả đời cô lại diễn ra vào ngay lúc này, khi mà cô vẫn đang mơ mơ hồ hồ lười biếng sống ngày qua ngày ở thành phố Đôn Thành nhỏ bé bên bờ biển Đông,Mez gọi đây là quê hương của mình, nơi đây có con sông nhỏ nước đục ngầu được làm biểu tượng của thành phố .
Mez từng là 1 người sống khá có mục đích và siêng năng cho đến 2 năm trước, không vì 1 lí do nào cả, hoặc vì rất rất nhiều lí do khiến cô thấy mất hết phương hướng ,2 năm nay, cô đã bao lần 1 mình đi dạo bên bờ con sông, thỉnh thoảng lại thẩn thờ suy ngẫm, cô thật sự muốn nghĩ đến 1 cái gì đó mới lạ cho bản thân, coi như là lý do để tồn tại, cứ miên man rồi lại miên man như vậy ,tuy nhiên một trong những điều tích cực mà Mez tự an ủi chính mình chính là tình cảm ấm áp bao nhiêu năm qua mà nội đã dành cho cô.Dù người quan trọng nhất cuộc đời cô đã rời xa trần thế, nhưng đối với Mez ông nội vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của mình, chỉ là ông không thể xuất hiện mà thôi.
Mez của vài năm sau nhìn lại,cô đã tự hỏi mình nếu như ko có ngày hôm nay liệu cuộc đời này của cô sẽ như tiếp tục mơ hồ đến khi nào đây.Hay đây là món quà từ thiên đường mà nội gửi về cho cô.
Ngày hôm qua vẫn như những ngày bình thường khác của Mez , nắng gắt gỏng khó chịu làm Mez lại lên cơn lười biếng, cô xin nghỉ việc ở nhà để ... ngủ. Mez cho rằng mình là 1 người khá tự do, cô luôn không quá áp đặt các quy định lên bản thân mình.Có lúc Mez vẫn tự hỏi, liệu mình làm vậy có sai chăng, sau đó lại tự giải thích cho chính mình, cuối cùng chính là tự an ủi bản thân.
4 giờ chiều , cố nhắm mắt để đi vào giấc ngủ nhưng vẫn không thể, Mez dậy nấu 1 tô mỳ tôm giống bộ drama mình đang xem, đang loay hoay tìm bịch kim chi hôm trước để trong tủ lạnh thì cô sực nhớ mình đã ăn hết tự đời nào rồi.
way back home ... nhạc chờ điện thoại của cô vang lên
vâng ai vậy ạ
đầu dây bên kia im lặng 2s thì đột nhiên có giọng nam ngập ngừng trả lời:
"xin hỏi có phải là live is the shit không ?"
Hửm lại gặp thằng khùng nào đây? đang nghĩ lại thì tôi đột nhiên nhớ lại, ID IG của mình là live is the shit =="
"alo alo"
đầu dây bên kia vẫn đang chờ hồi âm

"à vâng đúng rồi, a là ai sao lại biết IG và sdt của tôi?"
"à chẳng là không biết tôi có thể gặp cậu 1 lát không"
Hửm???? cậu nghe giả tạo vãi chưởng, hông lẽ ai muốn làm quen mình sao ta ặc , nghe giọng như không phải người địa phương , ui da ko lẽ ...
"tôi đã bảo cậu rồi đừng có trực tiếp gọi đt cho cô ta, cứ giao cho a B là được"
"cậu điên à , bây giờ a B còn chưa biết có nghĩa là ông cố còn chưa biết, nếu nói a B biết thì khác gì tự báo cho ông già chứ"
Hửm, gì vậy, có nhầm lẫn gì không?
"Ơ, cái kia... các anh là ai. có chuyện gì mà phải.. ơ"
" chào shit shit, chúng tôi là những người xuất hiện trong tấm ảnh của cô ngày hôm qua, và chúng t muốn gặp cô để giải quyết 1 vấn đề rắc rối không đáng có mà chúng tôi đang gặp phải và sau này cô sẽ gặp phải"
hửm???? hình nào hình gì, Ôi không, hôm qua đúng là mình có chụp 1 tấm hình ở đỉnh núi phía Tây thành phố, và ... đúng là mình đã cố ý chụp dính 4 anh chàng mặc đồ trắng gần đấy nhưng mà không phải chứ, làm gì đến nỗi họ biết mà lại đt thế này... chuyện gì đây T T cái tật chụp ảnh phong cảnh nhưng có con người của mình đúng nên bỏ đi từ lâu mới phải ... làm sao đây
"alo alo cô có nghe tôi nói không"
" cậu điên à bây giờ chúng ta cần nói nhỏ nhẹ với cô ấy"
" à thật ra là chúng t muốn gặp cô để nhờ cô xoá tấm hình đồng thời muốn nhờ cô 1 việc khác nữa, thật sự là tấm hình sắp gây ra rắc rối lớn cho chúng tôi nên hi vọng cô có thể giúp chúng tôi lần này."
" tôi biết rồi, các a có thể gặp t ở quán cf byebye địa chỉ khu A toà nhà buiding 9."
"vậy thì 30p nữa chúng t sẽ đến đó"
"ơ.. được."
không phải chứ, làm gì mà phải gấp vậy, không lẽ thuê luật sư đến đòi tiền bản quyền của mình sao 😞
Trời phật ơi ông nội ơi phù hộ cho con qua được kiếp nạn này với.
30p đủ để gội đầu và thay quần áo đối với người khác nhưng với tôi là không thể. Bởi t bị mắc chứng khó lựa chọn, cho nên thường t phải tốn 30p để mặc 3.4 bộ quần áo và 2,3 đôi giầy hoặc lựa chọn túi xách
Vâng đó là cuộc sống hằng ngày của tôi, còn hôm nay tôi phải đối diện với 1 vấn đề liên quan đến sự khủng hoảng kinh tế của tôi bây giờ và có thể là vài năm sắp đến t phải đi làm việc quần quật để nộp phạt tiền cho người ta cho nên t đã không đủ bình tĩnh để nhận biết được mình đã mặc thứ gì để chạy hết tốc lực di chuyển đến quán cà phê đã hẹn.😭😭
Ông trời ơi cứu mạng
Tôi chưa bao giờ mong mỏi lớp da bọc của mình sẽ phát huy tác dụng trợ giúp như trong trường hợp này đến vậy, thật ra có người khen tôi xinh, cũng có người khen tôi đẹp, có người bảo nhìn tôi 1 lần không quên được ... nhưng họ đều là những người đã bước vào cuộc đời tôi và nhanh chóng rời đi, cho nên dẫn đến việc tôi phải tự thức tỉnh bản thân mình khỏi những sự lầm tưởng mà ngưới khác mang đến cho tôi.

Quay trở lại hiện tại. Không Không Không, không phải chứ , hôm qua nhìn từ xa xa thì đúng là họ đẹp thật nhưng tôi không nghĩ là họ đẹp đến vậy,Tôi thừa nhận mình đã nín thở 4,5s khi nhìn thấy họ, đột nhiên t cảm thấy vẻ đẹp của dàn diễn viên hàn quốc bao lâu nay tôi xem trở nên thật sến súa biết bao nhiêu. Ơ khoan, nếu như vậy thì có phải sẽ hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh quá không, đợi một chút lúc này tôi mới để ý đến xung quanh, tại sao không thấy 1 người nào khác trong quán cà phê vậy, bình thường giờ này sinh viên học bài ở đây đông lắm cơ mà.
cơ mà chuyện quan trọng bây giờ chính là tôi thật sự áp lực, tôi sẽ toàn mạng mà trở về chứ? T T
Áo đen 1 Hi shit shit
Áo đen 2 cô trễ 2 phút
Áo xám cậu ngồi đây
trước ánh nhìn chòng chọc từ thế lực đen xám phía trước, Tôi đã bình an ngồi xuống và không khỏi căng thẳng đến nỗi lỗ tai t giật giật vài cái.
- Tôi tên Mez, đừng gọi T là shit shit nữa.
- Không quan trọng vì từ giờ T sẽ gọi cô là shit shit
Tôi đen sầm mặt , ơ mà sao a ta nói là từ giờ... không lẽ vụ kiện này sẽ kéo dài lắm sao, ông nội ơi huhu
- Tôi sẽ xoá tấm ảnh, và ... thật sự xin lỗi mọi người. Chỉ là không thích chụp ảnh cảnh tĩnh, trong các tấm ảnh của t chụp hầu như luôn có sự hiện diện của con người. Ừm cho nên...
- Được rồi cậu không cần giải thích thêm ( áo xám lên tiếng) Tên cậu nghe như không phải người địa phương ở đây?
- À , .. ừ tôi sống ở đây từ nhỏ đến bây giờ
- Này cậu lằng nhằng thế, nói vấn đề chính đi ( áo đen 2 nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng)
- à cô gái, chúng tôi có thể tha thứ việc cô chụp hình ảnh của chúng tôi, nhưng bắt buộc cô phải làm cho chúng tôi việc này.
- ơ vậy là các a không kiện tôi đúng không( ông nội ơi con cám ơn ông đã phù hộ con)
- đúng vậy nhưng nếu cô không hợp tác thì chúng t không còn cách nào khác
- vâng vâng tôi sẽ hợp tác hết mức trong khả năng của mình
- vậy thì nói đơn giản nhé, cô phải cùng chúng tôi sang Hy Lạp 1 năm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hả????? có phải sét vừa đánh bên tai tôi không vậy 😲😲, tin được không???? gì vậy , Hi Lạp đó trời ơi là trời, khoan, liệu tôi có chết không, các người không phải là bọn buôn người chứ ( đây là cái hoàn cảnh gì vậy ông nội ơi T T)
- Có thể cậu sẽ hoảng sợ và lo lắng , nhưng để cậu an tâm, chúng t sẽ nhờ lãnh sự quán hỗ trợ đưa cậu sang theo dạng tình nguyện viên của hoạt động phi chính phủ SG, cậu sẽ được đồng thời quốc gia của cậu và quốc gia của chúng tôi hỗ trợ và bảo vệ, cho nên cậu không cần phải lo lắng về việc an toàn hay không.

Sau khi quan sát nét mặt bàng hoàng lo lắng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra của tôi thì thế lực đen xám nhìn nhau trầm ngâm , cuối cùng màu xám lên tiếng :

- Tớ giải thích với cậu đơn giản rằng,nghe có thể khó tin nhưng thật sự chúng tớ là những người vốn dĩ không được xuất hiện trên thế giới này, hiện tại tôi chưa thể nói rõ với cậu được, nhưng điều quan trọng là hiện tại chúng tôi tồn tại vì 1 mục đích chính là phải giải cứu sự biến đổi khí hậu của trái đất, có thể cậu khó tin nhưng nếu cậu cùng chúng tôi qua Hi Lạp, cậu sẽ hiểu. Chính vì các hoạt động tích cực để bảo vệ thiên nhiên đã gây tổn thất cho các nhóm lợi ích lớn nên sự tồn tại của chúng tớ đã có nguy cơ bị người khác phát hiện, cho nên chúng tôi hiện tại đang đội lốt 1 nhóm nhạc đi lưu diễn đó đây nhưng thật ra chúng tôi phải dành phần lớn thời gian để đi đến những vùng khí hậu ô nhiễm nghiêm trọng hoặc những nơi sở hữu nguồn tài nguyên lớn sâu dưới lớp kiến tạo của mặt đất nhưng chưa được phát hiện để che đậy khỏi sự chú ý của nhóm lợi ích,nhưng tình cờ hôm qua khi chúng t đang tiếp cận 1 nơi như thế thì vô tình đã rơi vào trong tấm ảnh của cậu. điều này có nghĩa rằng an nguy của chúng tôi 1 phần đang nằm trong tay của cậu. tôi chỉ có thể nói như vậy trước mắt và sau này sẽ nói chi tiết hơn nếu như cậu đi cùng chúng tôi. Và bây giờ thì Tôi cần cậu để chế độ IG của cậu là riêng tư .
- sprin ! cậu nói nhiều vậy làm gì, cô ta nhất định phải đi , nếu cô ta không đi với chúng ta thì sau này người nguy hiểm chính là cô ta
- sum! cậu từ từ , cô ấy cần biết lí do, con người dạo này rất cảnh giác và đề phòng cho nên chúng ta cần cho cô ấy thời gian để hiểu
- 2 cậu xong chưa? cô gái, cô hãy chuẩn bị hành lý và thu xếp mọi thứ trong vòng 2 ngày, đúng 10h sáng ngày 25 chúng tôi sẽ đến đón cô. ( áo đen 2 lên tiếng)
- ơ.. khoan... tôi không đi, tôi không có cơ sở nào để tin những điều vừa rồi ,( đùa tôi chắc, mấy người là ET hay gì, cái gì mà con người, không lẽ mấy người là thiên thần à, tuy đẹp nhưng ảo tưởng nặng vậy thì ... uổng quá , uổng)
- Win , cậu để tớ giải thích cho cô ấy hiểu
- Được ! nhưng cậu nên nhớ , chỉ 15p thôi
Xong rồi áo đen 1 và áo đen 2 ra ngoài, quán cà phê im lặng chỉ còn tôi và áo xám .
- Phong Mez , 27tuoi, là con nuôi của 1 người châu á Lai Mỹ, không may cách đây 2 năm người ômg nuôi mà m cô gọi là ông nội đã ra đi. Từ đó đến nay cô đã thay đổi công việc 5 lần, Hiện tại không có mỗi quan hệ thân thiết với bạn bè nào , độc thân, sống nội tâm, hay xem nhẹ mọi chuyện nhưng luôn cố gắng làm thay đổi nó , hiện tại cô đang xem phim kinh dị tên là ...
- Khoan.. ruốt cuộc các người là ai,
Mez không thể tin được , cô luôn là người kín tiếng trong đời sống cá nhân, quan hệ với mọi ngươi xung quanh luôn xa lánh, vậy tại sao những chuyện bao lâu nay không ai biết mà bọn gọ lại nắm trong lòng bàn tay.
1 cảm giác vô cùng lo sợ dần lớn dần trong Mez
- cậu đừng lo. Thật ra chúng tôi nếu muốn hại cậu thì từ đêm hôm qua đã đột nhập vào nhà cậu để thủ tiêu, nhưng chúng tôi không phải là người như thế. chúng tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ an toàn cho cậu. Hãy tin ở chúng tôi.
- Tôi điên mất thôi, thầy bói nói năm nay tôi sẽ có khả năng bị lừa, không lẽ chính là bây giờ, hay tối nay mình bỏ trốn . Đúng , tối nay mình sẽ bỏ trốn.
- chúng tôi tuyệt đối không lừa cậu và.... dù cậu trốn đâu chúng t cũng sẽ tìm thấy cậu
gì vậy??????
sao cậu ta biết, hả ,tôi có thể tin vào mắt mình không, tại sao cậu ta lại biết những gì tôi đang suy nghĩ
- chúng tôi có khả năng phân tích biểu hiện khuôn mặt và giọng nói của người khác để suy luận khoa học về những điều họ đang nghĩ và sự trung thực ở trong đó. Cho nên cậu chỉ có thể tin tưởng ở chúng tôi vì cậu hiện tại không có khả năng bỏ trốn khỏi sự liên can trong việc này được. Hãy xem như câu đang giúp đỡ chúng tôi và giúp đỡ cho thế giới mà cậu đang sống đi
- thôi được rồi, t sẽ sắp xếp, tôi có thể về được chưa?
- cậu không cần làm gì cả, mọi thứ chúng tôi đã lo, cậu chỉ cần thu xếp các mối quan hệ để có thể giải thích hợp lí cho 1 năm vắng mặt của cậu. T khuyên cậu nên lấy lí do là tình nguyện 1 năm. À , thật ra tôi dễ nc hơn 2 áo đen 1 và áo đen 2 kia , nhưng bọn họ cũng ko hề có ý xấu gì với cậu, là bọn họ đã đồng ý đưa cậu đi 1 năm để tránh nguy hiểm cho cậu mà thôi.
- không phải chứ đến thế cậu cũng đọc ra sao???😵😵
- không chỉ tôi đâu, mà bọn họ cũng đọc được đấy haha
- chào cậu, chúng ta sẽ gặp nhau trên chuyến bay sắp tới.
Mez thả lưng xuống giường, cô hi vọng đây chỉ là 1 giấc mơ, cô nhắm mắt ngủ 1 mạch, khi tỉnh dậy, cô kiểm tra lịch sử cuộc gọi, Mez lại chán nản ngã xuống giường làm 1 giấc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro