Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sans ! Sans !

- Sup ' kiddo

- Em có cái này cho anh xem này !

- Đó là gì thế nhóc ?

- Một bí mật !

- Vậy làm sao ta thấy được đây ?

- Anh phải đi theo em !

- Được thôi , dẫn ta đi nào nhóc

Cô bé nhỏ nhắn Frisk cầm lấy bàn tay xương xẩu của Sans và lôi anh ta đi .

Suốt chặng đường Frisk luôn tủm tỉm cười rất dễ thương khi nghĩ đến bất ngờ mình tặng cho Sans sẽ khiến anh ngạc nhiên đến cỡ nào . Còn Sans thì rất hứng thú về điều bí mật mà Frisk dành cho anh

- Còn bao lâu nữa thế nhóc ?

- Sắp tới rồi Sans !

Frisk cứ nắm tay Sans và bước đi , cả hai đi cho đến khi tới được WaterFall

Xung quanh WaterFall rất đẹp , lung linh huyền ảo những bông Echo và dòng sông màu lam . Frisk bỏ mặc qua những khung cảnh đẹp đẽ đó và tiếp tục dắt Sans đi

- Và còn bao lâu nữa đây nhóc ?

- Gần tới rồi !

Sâu trong WaterFall đó là một hang động với đầy những bông hoa Echo rực rỡ , phía trên là những phiến đá hình ngôi sao lấp lánh như những vì sao trên bầu trời . Cảnh ở đây thật sự làm mê hoặc lòng người

Khi đi tới giữa hang động và xung quanh là bao phủ bởi hoa Echo , Frisk mới ngừng đi nữa và xoay người lại đối diện Sans .

- Sans ! Đây là bất ngờ em dành cho anh !

- Ý nhóc là những bông hoa Echo này ? Chúng đẹp thật đấy nhóc

Có vẻ Sans hơi thất vọng vì sự bất ngờ Frisk dành cho mình , anh cứ nghĩ đó là cái gì đó bất ngờ hơn những bông hoa Echo này , anh đã thấy chúng cả triệu lần rồi đấy chứ ? Anh là kẻ canh gác ở đây mà ?

So với sự thất vọng của Sans thì Frisk vẫn còn rất hào hứng và không hề buông tay Sans ra , cô bé giật giật tay Sans xuống và gọi anh

- Sans ! Sans ! Anh có thể cúi xuống một chút được không ?

- Hửm ? Tất nhiên rồi nhóc . Nhóc muốn g-

[ Chụt ]

Frisk nắm cổ áo của Sans và kéo anh xuống . Rồi đặt lên miệng Sans một nụ hôn . Sans trở nên bối rối và khuôn mặt xuất hiện rất nhiều vệt xanh .

...

Được một lúc sau đó thì Frisk buông tay ra và rời xa nụ hôn của Sans . Cô bé lùi lại một chút , nhìn về phía Sans đang ngơ ngác , khuôn mặt đỏ ửng dễ thương nở một nụ cười và cô bé cất giọng nói thật to

- Sans ! Sans The Skeleton ! Em Yêu Anh !

Khi cất tiếng nói xong Frisk không rời mắt khỏi Sans chờ đợi phản ứng của anh , những bông hoa Echo xung quanh tiếp theo đó lặp lại giọng nói của cô bé .

Sau khi định hình lại được mọi chuyện , Sans cười nhẹ một chút rồi tiến đến chỗ Frisk và xoa đầu cô bé

- Nhóc biết đấy , nhóc còn quá nhỏ và ta lại còn là một quái vật . Một quái vật và một con người là chuyện không thể nào . Với lại .. Xin lỗi nhóc nhưng ...

...

- ... Ta yêu Toriel

Sans vừa nói xong , anh cũng không dám đối mặt với Frisk , anh quay mặt về phía cửa hang và dịch chuyển đi mất

" Ta yêu Toriel " đó là câu nói đau đớn nhất mà Sans dành cho cô bé Frisk . Anh yêu mẹ của cô , người mẹ hiền lành , nhân từ đó , người mẹ đã bao dung tất cả mọi thứ cô đã làm . Mẹ xứng đáng được nhiều người yêu mến nhưng .. Tại sao lại là Sans chứ ?

Câu nói của Sans cứ lặp đi lặp lại trong đầu Frisk. Đó là câu trả lời anh dành cho cô , mọi thứ trước mắt cô như sụp đổ . Vậy là tất cả chỉ là dành cho mẹ cô thôi sao ? Sự quan tâm , sự lo lắng anh dành cho cô chỉ là để lấy được sự chú ý từ mẹ thôi sao ? ...

Frisk gục ngã xuống đất , nước mắt rơi thấm ướt khuôn mặt cô bé .Dù cô có cố quên đi câu trả lời đó của anh đến cỡ nào thì xung quanh những bông hoa Echo đều liên tục lặp lại để nhắc cho cô nhớ , nó như muốn ám ảnh vào tâm trí bé nhỏ của cô

Cô muốn từ bỏ mọi thứ , tất cả mọi thứ đối với cô đã chấm dứt rồi . Cô không muốn đi nữa , cô nằm xuống tại nơi đó . Nơi lung linh huyền ảo đầy sắc màu này cùng với câu nói lặp đi lặp lại của những bông Echo .

- S..Sans .Nếu biết trước được .. Điều đó .. Em đã không nên hy vọng nhiều quá , em không nên .. Reset lại quá nhiều lần chỉ để ngăn cản bản thân bước vào con đường Genocide vì anh , rồi khiến cho bản thân em bây giờ bị lỗi . Em đã khiến cho chương trình của bản thân em bị lỗi trầm trọng , ... nó lỗi đến mức... bản thân em mỗi buổi tối ngủ đều trở nên trong suốt , đôi khi em nói chẳng ai có thể hiểu được , đôi lúc một số người sẽ quên em trong vài phút nhưng cũng dần dần tệ hơn .. Một số người còn chả nhớ đến sự tồn tại của em . Em vì lo sợ anh quên mất em , em đã sửa đổi lại chương trình để anh mãi nhớ đến em . Nhưng trong lúc sửa lại có vấn đề , nó xuất hiện một con virus ... Mà nó lại là thứ không thể bị phá hủy , bây giờ nó đang dần ăn mòn cuộc sống của em .. Em không còn có thể tồn tại được lâu nữa .

Frisk nằm đó và nói chuyện với những bông hoa Echo . Cô nói tới đâu , bông hoa lặp lại đến đó không ngừng nghỉ . Có lẽ đó là cách duy nhất để bản thân Frisk không cảm thấy cô đơn , cô bây giờ lạnh lẽo và đau đớn quá .

Bây giờ cô chỉ hy vọng giá như Sans lúc đó đến và nói với cô rằng " Anh yêu cô " thì hay biết mấy . Như thế cô sẽ thấy những cố gắng của mình không hề vô ích , cô sẽ cố gắng sống sót , cô sẽ trở nên có đầy sự QUYẾT TÂM và khi đó cái lỗi đó sẽ không thể giết chết cô được nữa. Nhưng trên đời này làm gì có " giá như " ?

...

Frisk nằm đó , không di chuyển không nhúc nhích . Cô bé chỉ nằm đó và chờ đợi virus ăn mòn cơ thể cô , trên người cô đã xuất hiện những vết lỗi , những bộ phận trên cơ thể cô từng chút từng chút biến thành những mảnh nhỏ bay vào không trung và biến mất .

...

...

...

...

- Frisk !? Nhóc-

Frisk nghe thấy một tiếng gọi tên của mình , vì virus đã ăn đi mất đôi mắt của cô nên giờ cô chỉ có thể nghe và nói . Cô cố gắng ngồi dậy , đối mặt với ai đó ở phía trước mặt cô , cô nghĩ thế vì tiếng đó phát ra từ phía trước ..

- Ai ..vậy ?

- N-nhóc .!? Em- Em làm sao vậy !? Em đang .. Từ từ biến mất . ! Vì Toriel lo lắng em không trở về nên ta mới quay lại đây . Chuyện gì đã xảy ra thế !?

Sans không tin vào đôi mắt của mình , cô gái bé nhỏ này vài phút trước còn cười và hôn anh .. Bây giờ lại sắp tan biến mất !?

- Anh .. Là Sans ? Anh quay lại tìm em sao ? Vì mẹ lo lắng cho em à ? Hai người đừng lo , em ổn ..mà

Frisk cố gắng nở một nụ cười tươi , mặc dù cô rất hạnh phúc khi Sans quay lại tìm cô nhưng khi nghe nói là vì mẹ thì cổ họng nghẹn đắng lại

- Nhóc ! Trả lời ta ! Đã có chuyện gì xảy ra ?!

Sans trở nên hốt hoảng , đi tới gần Frisk và đặt hai tay lên đôi vai bé nhỏ , anh trở nên sợ hãi

- .. Ô , chỉ là một chút lỗi ấy mà . Sans đừng lo , em .. Sẽ sửa được ngay như mọi khi .

Cô bé Frisk vẫn giữ nụ cười trên môi , cô gạt hai tay Sans xuống và ngồi dậy . Trong bóng tối , cô gái cố gắng mò mẫn xung quanh trong vô thức .

Sans không làm gì , chỉ đứng đó nhìn Frisk mò đường đi . Anh không biết , không biết Frisk đã mất đi thị giác , không biết rằng những lúc sửa chữa lỗi này Frisk rất cần tới đôi mắt của mình , đó là thứ ánh sáng duy nhất để cô vượt qua những khó khăn đó . Vì hôm nay cô đã để virus ăn quá lâu , khiến nó chạm đến đôi mắt của mình , Frisk chẳng thể làm gì được nữa chỉ có thể lần mò đường đi , giả vờ mình ổn , giả vờ rằng mình sẽ sửa được để Sans không phải lo lắng cho cô

Sans đau lòng nhìn cô bé , khi Frisk đang đi thì có vấp phải một cục đá khiến cô bé mất thăng bằng ngã xuống , anh đã dịch chuyển đến ngay và đỡ cô bé trên tay

- Nhóc , nói thật cho ta . Đã xảy ra chuyện gì ?!

Frisk cảm nhận được Sans đang lo lắng cho mình thì bản thân không kìm được , nước mắt vô tình rơi xuống . Cô bé cười khi nước mắt đang rơi thấm ướt khuôn mặt bé nhỏ đó

- Em ..cuối cùng cũng được anh lo lắng ..mà không phải vì mẹ . Em vui lắm Sans

Đưa đôi tay đã mất đi bàn tay của cô , chạm lên gương mặt Sans

- Sans . Anh nhớ không ? Đây là nơi anh đã từng dẫn em đến và tỏ tình với em . Em thấy bản thân rất ngu ngốc khi không đồng ý anh lúc đó , để cho đến khi em thực hiện việc Reset quá nhiều .. Khiến anh quên đi mất những kí ức nhỏ nhặt đó và bắt đầu chuyển sự chú ý lên mẹ Toriel. Nhưng em vẫn còn nhớ rất kĩ , đây tất cả là lỗi của em nên em không trách anh đâu Sans .

- Và đến bây giờ đây là lúc em trả lời câu tỏ tình đó của anh .. Sans

- Em yêu anh , mãi mãi là vậy Sans , the skeleton !

Frisk vừa dứt lời , virus đã giết chết chương trình cô bé . Cô trở nên trong suốt , sau đó trở thành những mảnh vỡ nhỏ và tan biến mất .

Frisk , cô gái nhỏ nhắn dễ thương đã biến mất với một nụ cười trên môi . Và điều cô không hối hận nhất là được gặp người cô yêu , được trong lòng bàn tay anh cho đến phút cuối cùng

...

- T-tại sao ..chứ ?

Sau khi Frisk tan biến mất , trong tâm trí của Sans ùa về những hình ảnh , những kỉ niệm anh tỏ tình cô , anh cùng cô đi chơi vui đùa , những lúc giận dõi , những lúc hạnh phúc , ... Tại sao anh nhớ tất cả những kỉ niệm về mọi người , những thứ họ quên anh đều nhớ , những lần Reset , những cái chết , những niềm vui .. Nhưng cuối cùng , anh vẫn quên ..

Anh quên đi những kí ức về cô gái bé nhỏ đó , người đã giúp anh đứng lên , người đã cứu anh cả trăm lần khỏi dòng thời gian Genocide, người đã dạy anh thế nào là yêu , ... Anh quên mất cô , cô gái với thân hình nhỏ bé cùng một nụ cười hồn nhiên lúc nào cũng giúp đỡ mọi người , dù phải đánh đổi mạng sống của mình vẫn không từ bỏ .

Anh tàn nhẫn với cảm xúc cô dành cho anh , anh khiến cô khóc , anh dẫm đạp lên trái tim nhỏ bé của cô . .. Vậy mà đến cuối cùng , cô gái đó vẫn nói lời yêu anh , vẫn cười với anh và bảo anh đừng tự trách bản thân

...

Sans vô thức ôm lấy một hình bóng trong không khí , nước mắt anh rơi ..

- Frisk... Tại sao ? ..

- Frisk , làm ơn .. Quay lại đây

- Frisk ...

Anh khóc , anh khóc cho hơi ấm đó đã biến mất , cô gái anh yêu đã biến mất ! Và đó là lỗi của anh ..

Xung quanh anh , những bông hoa Echo lặp đi lặp lại lời nói ngọt ngào như kẹo đường của cô bé khiến anh nhớ nhung , anh nhớ hình ảnh cô nhóc chạy lăn tăn trước mặt anh rồi cười và cất lên chất giọng nhẹ nhàng

" Sans ! Đây là bất ngờ em dành cho anh !

Ý nhóc là những bông hoa Echo này ? Chúng đẹp thật đấy nhóc "

" Sans ! Sans ! Anh có thể cúi xuống một chút được không ?

Hửm ? Tất nhiên rồi nhóc . Nhóc muốn g- "

" Sans ! Sans The Skeleton ! Em Yêu Anh ! "

" Nhóc biết đấy , nhóc còn quá nhỏ và ta lại còn là một quái vật . Một quái vật và một con người là chuyện không thể nào . Với lại .. Xin lỗi nhóc nhưng ...

...

- ... Ta yêu Toriel "

Từng bông , từng bông hoa lặp lại những điều anh đã nhẫn tâm nói với cô , như nhắc lại những tội lỗi của mình

" S..Sans .Nếu biết trước được .. Điều đó .. Em đã không nên hy vọng nhiều quá , em không nên .. Reset lại quá nhiều lần chỉ để ngăn cản bản thân bước vào con đường Genocide vì anh , rồi khiến cho bản thân em bây giờ bị lỗi . Em đã khiến cho chương trình của bản thân em bị lỗi trầm trọng , nó lỗi đến mức bản thân em mỗi buổi tối ngủ đều trở nên trong suốt , đôi khi em nói chẳng ai có thể hiểu được , đôi lúc một số người sẽ quên em trong vài phút nhưng cũng dần dần tệ hơn .. Một số người còn chả nhớ đến sự tồn tại của em . Em vì lo sợ anh quên mất em , em đã sửa đổi lại chương trình để anh mãi nhớ đến em . Nhưng trong lúc sửa lại có vấn đề , nó xuất hiện một con virus ... Mà nó lại là thứ không thể bị phá hủy , bây giờ nó đang dần ăn mòn cuộc sống của em .. Em không còn có thể tồn tại được lâu nữa .."

" Nhưng mà .. Em không trách anh đâu , em sống được tới bây giờ đã là một kì tích rồi . Cho nên Sans , khi em biến mất .. Xin anh đừng buồn . Hãy sống một sống vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh mẹ em , hãy đem lại hạnh phúc cho mẹ giùm em vì người xứng đáng được nhận điều đó .. Em sẽ chúc phúc cho hai người , và đừng để tâm nếu tiệc đám cưới vắng em nhé , em chỉ ..đi chơi rồi đi lạc thôi hì hì "

...

" Sans nè , vui vẻ lên nhé . Em sẽ mãi bên cạnh anh , tựa như một người yêu anh từ đằng sau . Chỉ cần anh mệt mỏi hay buồn phiền cứ nhìn về phía sau . Anh sẽ thấy em , em sẽ luôn luôn cạnh bên anh . Vì em rất yêu anh , mãi mãi yêu anh ."

...

__

10 năm sau

Sau khi Frisk biến mất , mọi thứ về cô tất cả quái vật đều quên hết . Cứ như một người anh hùng , một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ tồn tại trong thế giới quái vật .

Nhưng dù tất cả mọi người đều quên hết , thì vẫn còn một người nhớ đến cô , một người hằng ngày đều đến chỗ hang động nơi anh tỏ tình với cô , nơi cô gái của anh biến mất .

Anh ở trong hang động suốt cả một ngày có khi chẳng thèm về nhà , chỉ để ở lại và nghe những kí ức của anh và cô được thu lại bằng những bông hoa Echo

" Sans . Anh nhớ không ? Đây là nơi anh đã từng dẫn em đến và tỏ tình với em . Em thấy bản thân rất ngu ngốc khi không đồng ý anh lúc đó , để cho đến khi em thực hiện việc Reset quá nhiều .. Khiến anh quên đi mất những kí ức nhỏ nhặt đó và bắt đầu chuyển sự chú ý lên mẹ Toriel. Nhưng em vẫn còn nhớ rất kĩ , đây tất cả là lỗi của em nên em không trách anh đâu Sans .

- Và đến bây giờ đây là lúc em trả lời câu tỏ tình đó của anh .. Sans

- Em yêu anh , mãi mãi là vậy Sans , the skeleton ! "

- Frisk .. Em nói em yêu tôi , vậy thì làm ơn ...

...

Làm ơn em ..

Hãy quay về đây ..

..

Tôi nhớ em , Frisk

..

Tôi yêu em , Frisk

...





...


...

- Em cũng yêu anh . Sans .

Sans bừng tỉnh , giật mình ngồi dậy . Đôi mắt anh nhìn thằng về phía trước

Anh rơi nước mắt .. Và bất giác anh nở một nụ cười

- Em về trễ quá , đã 10 năm rồi đấy . Em biết chứ ?

- Anh vẫn như thế thôi mà , có thay đổi tẹo nào đâu ..

Giọng một cô bé giận dỗi vang lên làm linh hồn anh trở nên nhẹ nhõm

- Em cũng thế thôi , nhóc con

- Hứ , tại ai đó cứ réo linh hồn của em suốt 10 năm khiến em bị lỗi tiếp , giờ em chẳng thể lớn được nữa này . Bắt đền anh ! Sans

- Rồi rồi , là lỗi của anh .

Sans bước lại chỗ cô bé , bế cô lên . Và cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh đã cầu mong suốt mấy năm nay

- Anh nhớ em , Frisk .

- Em cũng vậy , Sans

Đột nhiên cô bé ngước nhìn anh , khuôn mặt trở nên hiếu kì

- Vậy là anh không kết hôn với mẹ nữa hả ?

- Anh bỏ rồi

- Sao vậy ?

- Nhờ một con nhóc nào đó quanh quẩn khắp tâm trí anh , làm anh bị kì thị với tình yêu cùng người lớn tuổi hơn mình đấy

Bé con nghe anh nói thế thì phì cười . Anh không nói gì chỉ thở dài và hưởng thụ sự hạnh phúc .

- Frisk

- H-hửm ? Sans

Sans nâng mặt Frisk lên rồi cúi xuống . Anh đặt lên môi cô bé một nụ hôn , một nụ hôn không pha tạp gì cả , một nụ hôn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của họ

Một nụ hôn hạnh phúc .

- Anh yêu em , Frisk

- Em cũng yêu anh , Sans

__

Vài tháng sau , một buổi lễ thành hôn đã diễn ra ở vùng đất quái vật . Ai ai cũng vui mừng chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ này , cũng như là chúc mừng sự trở về và ngày đặc biệt của người anh hùng nơi đây

Frisk - Người anh hùng của toàn bộ quái vật đã trở thành vợ của Sans - một kẻ Phán Quyết , cũng như là một kẻ bảo vệ công lý của vùng đất quái vật .

Đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời họ .

" Mãi mãi yêu anh , bộ xương Sans ! "

" Mãi mãi yêu em , cô nhóc bé nhỏ của anh Frisk "

__

_ El _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#frans