Chapter 1: Sen Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày hè oi bức, cây sen đá của tôi trở thành một phần không thể thiếu trong khu vườn nhỏ của gia đình. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên nhặt nó về từ một sự kiện đổi giấy.  Khi đó, tôi vừa kết thúc một dự án nghiên cứu nhỏ về thực vật học và cảm thấy rất hào hứng với việc chăm sóc cây cối.  Cây có những bông hoa đá quý màu hồng nhạt, nở rộ giữa những lá xanh mướt.  Hằng ngày, tôi đem cây ra tắm nắng và tưới nước đầy đủ. Sen đá trông mọng nước và tươi tốt, như thể nó đang đáp lại sự chăm sóc tận tình của tôi. Tôi đặt nó ở góc vườn, nơi có đủ ánh nắng và gió mát.

Thế rồi, một hôm bố tôi bảo rằng nắng nóng sẽ làm cây sen đá không sống nổi. Bố khuyên tôi để cây trong nhà thay vì để ngoài nắng. Bố là người rất am hiểu về cây cối, ông từng là một nông dân trước khi chuyển lên thành phố. Nghe lời bố, tôi chuyển cây vào góc học tập. Tôi sắp xếp cây cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng lọt vào dịu nhẹ mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, sau một thời gian, cây sen đá bắt đầu ủ rũ và đổi sắc, không còn tươi tốt như ban đầu. Lá cây dần mất đi màu xanh tươi mát và trở nên nhợt nhạt.

Chị gái thấy tình hình và khuyên tôi: "Cây nào mà chẳng cần nắng, em phải để cây ra ban công kia kìa, sao lại đem cất trong nhà?" Chị là người rất yêu thiên nhiên, từng tham gia nhiều câu lạc bộ bảo vệ môi trường và trồng cây xanh ở trường học. Lần này, tôi lại chuyển sen đá ra góc ban công nắng nhất, đón ánh mặt trời lâu nhất. Ban đầu, cây trông có vẻ khởi sắc hơn, nhưng rất nhanh, chỉ sau hai ngày, cây sen đá bỗng héo queo xơ xác. Những chiếc lá căng mọng trở nên nhăn nhúm và rụng rơi.

Nhớ lại những ngày đầu chăm bẵm đúng cách nên cây tốt tươi mơn mởn, tôi quyết định làm theo chính kiến của mình. Tôi tự hỏi liệu có cách nào kết hợp giữa lời khuyên của bố và chị gái để tìm ra phương pháp chăm sóc tốt nhất cho cây. Sau nhiều đêm tìm hiểu thêm về loài sen đá qua sách báo và các diễn đàn trên mạng, tôi nhận ra rằng cây sen đá cần nắng nhưng không phải là nắng quá gắt, và cũng cần độ ẩm nhưng không phải là quá nhiều nước.

Từ đó, tôi bắt đầu thiết lập một chế độ chăm sóc mới cho cây. Sáng sáng, tôi đem cây ra tắm nắng, khi mặt trời lên cao và nắng trở nên gắt hơn, tôi lại đem vào trong nhà. Tôi đặt cây ở gần cửa sổ để cây vẫn nhận được ánh sáng tự nhiên nhưng không bị quá nóng. Tôi cũng điều chỉnh lượng nước tưới, chỉ tưới vừa đủ để giữ đất ẩm mà không làm ngập úng rễ cây. Tôi còn tìm mua một loại phân bón phù hợp cho sen đá để bổ sung dinh dưỡng cho cây.

Mỗi ngày, tôi dành chút thời gian để kiểm tra tình trạng của cây, từ màu sắc của lá đến độ ẩm của đất. Cứ mỗi lần thấy cây có dấu hiệu bất thường, tôi lại kiên nhẫn thử nghiệm và điều chỉnh phương pháp chăm sóc. Đôi khi, tôi còn trò chuyện với cây, tin rằng sự quan tâm và yêu thương cũng góp phần giúp cây phát triển tốt hơn. Thật may vì tôi đã không mất hết vốn liếng như anh thợ cày trong câu chuyện ngụ ngôn. Bây giờ, cây sen đá rất tốt tươi và luôn gắn bó với tôi như người bạn nhỏ thân thiết. Lá cây lại trở nên xanh tươi, căng mọng như thuở ban đầu. Mỗi lần nhìn thấy cây, tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng. Một ngày, tôi phát hiện cây sen đá có một bông hoa đá mới nở. Đó là một điều kỳ diệu! Tôi không thể tin vào mắt mình. Bông hoa đá màu trắng tinh khôi, như một viên ngọc quý. Tôi cảm nhận được sự sống đang chảy qua từng cánh hoa, dù chúng không thể tồn tại như hoa thường.

Bây giờ, cây sen đá không chỉ là một phần của góc vườn nhỏ, mà còn là biểu tượng cho sự kiên nhẫn, tình yêu và sự chăm sóc. Tôi đã học được rất nhiều từ việc chăm sóc cây, từ việc hiểu rõ nhu cầu của cây đến việc biết lắng nghe và điều chỉnh phương pháp sao cho phù hợp. Cây sen đá bé nhỏ đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết, luôn nhắc nhở tôi về giá trị của sự kiên trì và lòng đam mê. Tôi nâng niu cây sen đá bé bỏng của mình, tự hứa sẽ tiếp tục chăm sóc nó với tất cả tình yêu và sự quan tâm như những ngày đầu tiên.

Và cũng sau những điều tôi đã trải qua, đâu đó tôi ngộ nhận ra rằng, lắng nghe ý kiến và lời nói của người khác là tốt là thể hiện sự tôn trọng với họ. Nhưng có lẽ, đôi khi lắng nghe chỉ nên là lắng nghe, bởi lẽ không phải điều gì cũng thực sự đúng và cũng không phải điều gì cũng sai. Có lẽ, chúng ta nên giữ vững được chính kiến của bản thân mình, thay đổi cái bản thân cần thay đổi, sửa chữa cái không tốt của chúng ta. Và sẽ tốt hơn, nếu chúng ta không quá bận lòng chạy theo việc làm hài lòng tất cả mọi người, chỉ để đổi lại cái ánh nhìn trìu mến từ người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro