random 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi người, I'm cuming back rồi nè hì hì. Hôm nay tôi quay lại đây vì dạo này không được ổn định tinh thần mất rồi. À há, mệt mỏi lắm í nhưng mà làm sao giờ, nó cứ bị dồn trong lòng quá nhiều rùi, hong nói ra thì sợ đi tìm "cái khác" mất, hề... Cứ nghĩ sẽ có một năm mới suôn sẻ, bình yên, bình thường và vô cùng bình thường xảy ra chứ, nhưng không nhé, hết chuyện này chuyện khác làm tôi cứ bị quay vòng vòng, suy nghĩ hoài luôn. 

Đúng ra cũng muốn chia sẻ với bạn bè lắm mà lại sợ mọi người lo cho trong khi chuyện của họ cũng đáng lo chứ bộ, nên thôi vậy. Tôi không hi vọng khi viết ra những việc này thì sẽ có người đọc được và đánh giá nó. Nhưng lỡ...nếu lỡ thật sự có một người nào đó đọc được, cảm ơn bạn đã chịu ngồi nghe mình tâm sự nhé! Hihi, mình muốn cười thật nhiều luôn mọi người ơi. Nhưng giờ mình không thể cười cũng chẳng thể khóc, kiểu là không thể chứ không phải không muốn. 

Tôi chợt nhận ra rằng mình đã đặt ra câu hỏi này cho bản thân rất nhiều lần rồi nhưng hầu hết đều rất khó trả lời. Câu hỏi là: "Ông Trời sinh mình ra làm gì nhỉ?"; "Tại sao mình lại được sống trong khi mình muốn gặp Thần Chết nhỉ?'; "Rốt cuộc mình là ai, mình sống làm gì ta?". Đại loại những câu hỏi tôi tự đặt ra đều chưa có câu trả lời hoàn chỉnh. Tôi chỉ nhận thấy hiện giờ tôi như đơn giản là "tồn tại" thôi chứ không còn là "sống" nữa rồi ấy. Đáng ra tôi không nên cho bản thân bị stress thêm lần nào nữa cơ mà nó lạ lắm haha...

Tôi càng thêm nhận ra: mình không đáng được yêu, mình không nên yêu và đúng hơn là mình không dám yêu ai cả. Tôi nghĩ như vậy vì tôi nghĩ sau này tôi sẽ là cản trở to lớn cho họ, tôi sẽ không thể đem lại cho họ cái năng lượng tích cực hay hành động ấm áp mà họ cần. Vốn dĩ, tôi đâu giống con gái bình thường. Tôi là Bisexual, đúng hơn là Bisexual thiên nữ. Đúng, tôi thích cả hai giới nhưng lại bị hấp dẫn bởi phái nữ nhiều hơn. Nhưng gần như những người tôi thầm thích hay cảm nắng hay thậm chí chỉ để ý thôi thì họ là thẳng mọi người ạ. Cũng buồn á chời, kiểu tia ai người đó có bồ hoặc thẳng lắm không dám nói chuyện thân mật luôn á. Cái cảm giác tự ti và suy nghĩ linh tinh luôn đi chung với tôi suốt ngày, suốt giờ. Sau mối tình đơn phương 7 năm thì trái tim tôi gần như cứ chạy tùm lum không chịu nghe theo gì hết. Nhưng chẳng mối nào ra mối nào cả vì tôi cứ bị rung động nhất thời thôi á, không còn lâu dài được nữa. Bởi vì phần lớn tôi không dám để bản thân lún sâu và mê ai đó quá nhiều. Tôi sợ tôi sẽ lại vướng vào rắc rối từng bị trước đây, hàng loạt hi vọng và hành động "đèn xanh" mà tôi vốn nghĩ là dành cho tôi thì đều là do tôi ảo tưởng mà thôi. Cứ mỗi lần thấy thích thích ai đó là tôi phải đập cho bản thân tỉnh, "không được thích người ta, người ta đã là hoa đã có chủ, gái thẳng đó, 7 năm chưa đủ hay sao mà quài dị,..." và phần còn lại chính là tôi tự nói bản thân "mày không xứng đáng để được yêu". 

Có phải là tôi quá sai khi vẫn còn sống đến bây giờ không nhỉ? Đáng ra tôi phải rời khỏi thế giới này từ lâu rồi chứ, chả hiểu sao Thần Chết vẫn chưa muốn gặp tôi. Haizzz, mệt quá! Mệt, đau quá, buồn quá, nản quá, dừng lại đi, làm ơn...! Làm ơn hãy dừng lại đi! Cứ nghĩ ai đó sẽ giúp tôi, dang tay ra kéo tôi lại với cuộc sống này thì tôi lại không dám nghĩ tới. "Mình lại không xứng đáng sao? Lần này lại là mình sai à? Đúng, sự hiện diện của tôi thôi là đủ sai rồi. Việc gì tôi làm cũng là sai cả, phải không?" Giờ thì tôi đã biết, tôi chỉ là một con rối thôi, ai muốn làm gì thì làm, nhỉ? Cuộc sống của tôi là đây sao? "Cuộc sống của mình mà sao mình cứ phải sống và làm theo ý người khác nhỉ, họ có phải là mình đâu mà hiểu cho mình."

Với tôi, dù đó là người lớn hay trẻ con, đã sai thì sẽ có quyền đứng lên chống đối nếu bản thân bị oan uổng, nếu thật sự sai thì cứ nhận, chả có gì mà quê cả. Việc bạn là người lớn nhưng bạn lại cố chấp mắng trẻ con, đổ cho chúng lỗi sai dù lỗi sai nằm ở bạn lại chính là hành động đáng chê trách. Người lớn thì sao chứ, trẻ con thì sao lại càng phải nhận sai? Hễ chuyện gì người lớn sai thì họ lại bật mode "muốn tốt cho con nên mới la" lạ thật đấy. Tư duy kiểu gì đấy ạ? Trong Tâm lý học thì đây được gọi là cơ chế phòng vệ Hợp lý hóa đấy. Họ là người lớn nên nghĩ cứ đổ lỗi cho con nít hay hợp lí hóa cho lỗi sai của mình bằng câu này câu kia là sẽ xong chuyện ngay. Nhảm nhí thật mà, ha? Tại sao cứ phải là chúng tôi - những thế hệ trẻ bây giờ bị chuyện tâm lý nhiều thế nhỉ? Chính người lớn là những người làm chúng tôi mệt mỏi và stress nhưng khi bàn tới chuyện gì thì họ đều phớt lờ và cho đó là chuyện bình thường...họ chỉ đang "dạy dỗ" chúng tôi thôi mà! 

Này tôi ơi! Sau này đừng để bản thân phải trở thành "loại" người lớn đó nhé! Cậu phải trở nên tốt hơn đó, hãy hiểu cho bọn trẻ vì cậu đã từng là chúng mà, phải không? Hãy nhớ rằng trẻ con chính là hiện thân cho quá khứ của cậu, đừng làm tổn thương chúng vì nếu không, cậu đang làm tổn thương chính quá khứ của cậu đấy! Nhớ nhé! 

Hôm nay đến đây là đủ rồi, cảm ơn những nhà độc giả vô danh. Sau này khi đọc được thì hãy hiểu hơn cho bản thân và sống hạnh phúc nhé mọi người. Hi vọng cuộc sống hiện tại của mọi người sẽ được sưởi ấm, trở nên ấm áp và tích cực hơn người lạ mặt này, hihi.

Kính chào nhé, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro