Sự Hoàn Hảo Có Chút Thay Đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fandom:Bungou Stray Dog

Nguyên Tác: Asagiri Kafka

Pairing: Dazai Ossamu x Nakahara Chuuya (Dachuu)

Thể loại: Au thanh xuân vườn trường, Fluff, Hurt-Comfort, HE, Chuuya nghiêm túc aka hội trưởng, Dazai học sinh mới chuyển tới aka thanh niên gây rắc rối khá nhiều.

Note: với đề thứ hai thì mình xin chọn đề viết về thanh xuân vườn trường. Và một lần nữa lại về Dachuu nếu có là NOTP của ai trong team thì mình xin lỗi ạ :'))

Lưu Ý: Mình không sở hữu bất cứ nhân vật nào trong fic này và cốt không hề ảnh hưởng tới cốt chính. Fic cũng hoàn toàn lấy ý tưởng từ video Little Mister Perfect của Vixune nên fic cũng vô cùng OOC nên chuẩn bị tinh thần bị cấn trước khi đọc. 

___________________________________

Nếu như bạn hỏi ai là người được coi là gương mẫu và hoàn hảo thì các học sinh sẽ chẳng nói là thầy Kunikida mà là hội trưởng hội học sinh của họ, Nakahara Chuuya.

Một học sinh mà bao cha mẹ học sinh đã đưa ra để làm gương cho con cái họ. Ăn mặc nghiêm chỉnh, thuộc tốp đầu của trường đúng nghĩa khi Chuuya có một hàng dài điểm A ở mọi môn học. Đây cũng là một học sinh cấp ba nói không với tiệc tùng. Hội học sinh cũng nói rằng gu nhạc của anh chỉ có Paul Maccartny.

"Oh, Chuuya chào nha. Vẫn nghiêm túc như mọi khi nhỉ?"

"Bớt đùa lại đi Higuchi." Akutagawa dựa lưng vào thành cửa sổ lên tiếng. "Ôi thôi nào, Akutagawa-senpai, đâu phải lạ khi nói hội trưởng gần như là mẫu hình của mọi cô gái đâu." Higuchi quay đầu lại nói với vẻ mặt hơi cau có. Chuuya chỉ cười khúc khích rồi vẫy tay chào những người khác trong phòng.

"Gin, kế hoạch của lễ hội trưởng tôi gửi cậu xong hết rồi chứ?"

"Tôi gửi cho thầy tổng phụ trách rồi Chuuya. "

"Vậy là tất cả mọi việc xong rồi chứ?" Anh hỏi khi đang chống hai tay vào bàn nhìn mọi người. "Lễ hội đợt này mỗi lớp sẽ tổ chức một tiết mục văn nghệ và với vai trò là hội học sinh, chúng ta có nhiệm vụ cũng phải tham gia."

"Sao chúng ta phải tham gia khi đã có gần 24 lớp tham gia rồi?" Yosano hỏi với vẻ ngạc nhiên, cô có chút băn khoăn khi mọi năm thì hội học sinh chỉ có nhiệm vụ giúp phụ huynh đi xung quanh khuân viên trường với đúng mô hình đã đề ra. Và cùng lắm là có năm tham gia chung với một lớp nào đó thôi. Ys tưởng hội học sinh tự tổ chức một tiết mục thì mới mẻ với hội.

"Well không phải năm sau cậu sẽ đi rồi sao Akiko? Với cả tôi cũng muốn làm gì đó thật đặc biệt cho năm nay khi đây là năm hai mình tái chức hội trưởng hội học sinh nữa. À tôi cũng có một đề xuất luôn với mọi người." Chuuya tới gần kéo chiếc bảng đen ra rồi cầm một chiếc phấn lên, từ từ anh viết những dòng chứ lên đó. Đặt viên phấn xuống rồi phủi tay của mình. Mọi người đếu hướng đôi mắt lên tấm bảng đó rồi một người đọc lên.

"Yoma High Radio?"

"Chính xác, chúng ta sẽ mở một cái hòm thư ở trước cử hội học sinh và học viên có thể tới và gửi những lá thư vào trong đó. Chúng ta sẽ chọn ra mười lời ngỏ phù hợp nhất và tóm gọn vào một chủ đề chung. Nó sẽ giống một chiếc pod cast vậy." Chuuya nói trong hào hứng, đôi mắt xanh đó sáng rực lên.

"Mục đích tôi muốn mở chiếc pod cast này là để mọi người có thể gửi tới những lời bày tỏ với tất cả mọi người. Chúng ta đang ở độ tuổi 16-18 nên tại sao không biến ba năm đó thành một trải nghiệm khó quên của tuổi trẻ chứ đúng không? Yoma High Radio sẽ trở thành tiếng nói của mọi người trong trường được chứ? Chúng ta sẽ kết hợp với câu lập bộ truyền thông luôn. Về cơ bản , ban đầu là như thế này. Vậy có ý kiến gì không?" Chuuya nghiêng đầu đưa một tay ngửa lên rồi hỏi mọi người.

Thường thì một cuộc họp hội học sinh sẽ là một cuộc họp tranh luận tới độ cãi nhau của Higuchi và Akutagwa. Những cái mắng nhiếc của Chuuya khi nhắc nhở hai người họ, một Gin im lặng ngồi ghi chép những gì Chuuya nói. Và hội phó Kouyou lắc đầu và than vãn với Yosano. Nhưng hôm nay lại khác, cuộc họp hôm nay có phần yên bình và nhẹ nhàng hơn hẳn. Đúng hơn là việc Chuuya đưa ra những kế hoạch trong học kì tiếp theo và ý tưởng về Yoma High Radio này.

"Cứ thế mà triển khai thôi là được rồi vậy còn văn nghệ thì sao Chuuya-san?" Tachihara lên tiếng, cậu ấy là một thành viên mới của hội và cùng năm với Higuchi. "Kịch bản sẽ do ai phụ trách vậy?" Cậu ta hỏi khi dựa lưng thoải mái vào chiếc ghế của mình, tay khoanh lại và trờ đợi một câu trả lời.

"Chị có quen một người bạn ở câu lập bộ văn học, chung ta có thể nhờ cậu ấy viết hộ cũng được. Còn nôi dung thì còn tùy thuộc vào Chuuya đã."Kouyou nói , chị đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của mình ra sau tai. Thần thái nhìn sang lên hẳn sau hành động đó. Về thần thái nếu nói Chuuya là một người nghiêm chỉnh và hoàn hảo thì ở hội học sinh Koyou cũng nổi tiếng chẳng kém với thần thái quý tộc hơn hẳn với độ tuổi Nhiều người đôi khi đã gọi chị là Madam thay cho Miss, nhưng đừng gọi thế trước mặt Kouyou. Chị ấy sẽ đánh bạn liền đó, suy cho cùng chị ấy mới chỉ có 18 thôi mà.

Đang nói thì tiếng chuông tan giờ cũng vang lên khắp không gian, mọi người liền thu dọn đồ để chuẩn bị ra về."Thế chúng ta thống nhất cốt truyện ở đâu bây giờ? 2 tuần nữa là lễ hội trường rồi mà tuần sau mình với Chuuya cũng chẳng họp được vì có bài thi môn lịch sử." Yosano lên tiếng khi cho quyển sổ ghi chép nhiệm vụ vào tron cặp.

"Đến nhà Chuuya thì sao?" Gin đang im lặng liền nói với giọng đặc chưng của một cô gái, không ý gì đâu nhưng Gin rất nhiều lần bị nhầm là nam và Chuuya cũng phải thừa nhân đôi khi anh hoang mang về giới tính của cô bé đó. cô khiến mọi người phải chú ý, lần đầu tiên Gin có một ý kiến nào đó trong một cuộc họp. Rồi tất cả đều quay lại về nhân vật được đề cập tới, một người hiện tại đang khá bất ngờ về điều mới xảy ra.

"Hả đến nhà tôi sao?"

"Phải ha, chúng ta có thể qua nhà Chuuya để học luôn cũng được nhỉ?" Higuchi lên tiếng háo hức mặc cho một Akutagawa nhìn cô với vẻ coi thường. Nói đúng hơn thì Akutagawa đúng như kiểu toàn đi trông nom Higuchi vậy, nên cũng chẳng trách khi cậu ấy thở dài bất lực.

"Chúng ta có thể chơi bài này, gọi pizza này."

"Mọi người?"

"Phải rồi nhỉ? Uhhhh sleep over luôn thì sao mọi người."

"Này mọi người-"

"Ê hay mời thêm một số người bạn nhé? Như cậu Dazai và Atsushi ch-"

"KHÔNG!" một tiếng cắt ngang như thể đấm thẳng vào mặt của Tachihara, thằng bé cứ thế sững người ra rồi run lên như mới làm một tội tày đình gì đâu ấy. Cái uy lực từ giọng nói, cái cách nhấn nhá tất cả đều khiến cho họ buộc phải chú ý tới hội trưởng của mình. Chuuya trừng mắt nhưng đặc biệt anh nhìn Tachihara như muốn giết cậu vậy. Cầu trời thiên linh địa chứ, ai bảo cứ bơ cho giờ thì câm nín không nói nổi một lời. Chuuya từ từ hít một hơi sâu rồi bình tĩnh lại trong một phút. "Rồi nghe tôi nói được chứ mọi người?"

"Đầu tiên, nếu tổ chức tiệc ngủ ở nhà tôi thì ok không sao hết. Tôi có thể giúp mọi người với bài tập nhưng đừng có lên phòng tôi hay làm bất cứ thứ gì ngu ngốc ở đó. Thứ hai chúng ta sẽ không mời Dazai hay Atsushi tới." Trong một thoáng chốc cái tên đầu tiên đã chẳng khiến ai ngạc nhiên nhưng cái tên thứ hai khiến Akutagawa có vẻ hơi trầm xuống so với thường xuyên. Dù cho quanh năm suốt tháng Akutagawa đúng trầm thật nhưng khi nãy nghe Tachihara nói có thể mời Atsushi và Dazai tới. Mắt cậu ta có vẻ gì đó sáng lên như thể vui vẻ vậy.

"Thế thôi nhá, cuộc họp kết thúc ở đây. Tầm thứ bảy tuần này mọi người có thể qua nhà tôi là được rồi." Chuuya kết thúc là khi một số người thở phào ra điển hình là Higuchi và Tachihara, hai con người khi nãy hào hứng về ý tưởng này nhất. Có thể hai đứa đã sợ sẽ bị phạt khi đưa ra một ý tưởng quá chớn với hội senpai của mình. Cũng có thể là căng thẳng khi giọng của Chuuya cất lên. Dù cho Chuuya còn thấp hơn Tachihara tới một cái đầu, đừng ai nói cho cậu ấy về điều này cả.

Anh đeo chiếc cặp lên, kéo chiếc tai nghe từ cổ lên đầu mình, chiếc máy điện thoại trên tay hiện đang phát dở một bài của Paul Maccartny. Một học sinh được coi là gương mẫu điển hình như Chuuya nếu nói tiệc là gì thì anh cũng không biết. Nhưng tiệc ngủ có lẽ sẽ không sao cả ba mẹ anh chắc sẽ chẳng bận tâm mấy đâu. Suy cho cùng từ khi Chuuya lên cấp ba họ đã luôn đi công tác rồi không có ở nhà mà.

Những tán cây xanh ngả những chiếc bóng của chúng xuống dãy hành lang nơi Chuuya từ từ bước đi, bất giác đưa tay lên để sờ gáy mình. Anh cảm thấy một sự trống vắng đã có từ lâu, nhưng chưa khi nào anh cảm thấy điều đó rõ hơn lúc này. Nhất là sau khi lấy giày ở những ngăn tủ để đồ thì Yosano đã hỏi Chuuya một câu mà học sinh ưu tú này chẳng thể trả lời được.

"Chuuya này, mày dạo này sao vậy?"

"Sao là sao hả Akiko?" Chuuya vẫn cúi xuống để tỉ mỉ buộc dây thành những chiếc nơ gọn gàng, Yosano dựa lưng vào tủ khoanh tay với đôi mắt hơi híp lại."Ý tao là- Yoma High Radio, dự án này không chỉ có như thế đúng không?"

Chuuya đứng hẳn dây anh không trả lời Yosano ngay mà nhìn cô với ánh mắt có như mặt biển trước giông bão, lặng yên tới kì lạ. Quen Chuuya từ năm cấp hai, chưa từng một lần nào là cô không thấy anh nghiêm chỉnh từ đầu đến chân cả. Ở độ tuổi mà mọi đứa trẻ có lẽ còn chẳng quan tâm tứi sơ vin áo hay chải chuốt cẩn thận. Thì ở đó vào đầu năm sơ trung, Yosano thấy một cậu bé tóc cam đứng ngay ngắn, áo quần sơ vin gọn gàng đặc biệt là phong thái rất giống với anh chị khóa trên. Thực sự chẳng có vẻ gì là một em khóa dưới mới vào trường cả.

Chuuya cũng là hội trưởng chỉ sau một kì học của năm lớp bảy. Mọi người ở đó coi anh là cái gì đó rất đáng ghét, bạn bè cùng lớp nhiều khi cô lập Chuuya chỉ vì anh như trò cưng của giáo viên. Chỉ có duy nhất Yosano là thấy tò mò về Chuuya, cả hai người họ đều thích Origami và lần đâu tiên gặp nhau Chuuya đã tặng cho cô một con bướm gấp bằng giấy kraf, tỉ mỉ vô cùng. Cô cũng vô cùng trân trọng nó chứ không phải không. Chỉ là năm sau Yosano sẽ chẳng thể còn ở đây với Chuuya khi gia đình cô quyết định chuyển tới Mỹ để sinh sống.

Chuuya đảo nhẹ mắt đi nơi khác tới khi Yosano đứng đối diện anh và hỏi nghiêm túc. "Sao mày luôn cố phải tỏ ra là một học sinh chăm ngoan vậy?"

"Có gì đâu chứ Akiko, tao đơn giản muốn trở thành một học sinh như thế mà thôi."

"Mày đã khóc vào dịp họp phụ huynh vào cuối dịp sơ trung còn gì?" Cô nói lớn với vẻ mặt mất bình tĩnh cũng như có một vài lo lắng thoáng hiện lên trên đôi mắt màu cà tím của cô. Chuuya giật nảy mình lên vì sự bất ngờ, đôi đồng tử xanh chỉ thu hẹp lại rồi cũng trùng xuống giãn rộng ra."Tóc của mày, hôm đó cũng chẳng thấy đâu cả là sao?"

Anh thở dài "Chà, tao được nhận nuôi khi tao mới có hai tuổi thôi à. Bố mẹ tao, mày nghĩ xem họ ra sao?" Câu từ thốt ra nhẹ như một sơi lông tơ để rồi nó như có hàm lượng gấp vạn lần so với bản thân mà rơi thẳng xuống từng câu chữ một. Nhẹ nhàng nhưng nó khiến Chuuya thấy nghẹn một chút ở cổ, giọng anh có lẽ đã hơi lạc đi lúc nào chẳng hay.

"Tao nghĩ, có lẽ tất cả là do phản ứng tự nhiên khi có một tuổi thơ luôn bị ngó lơ và bị áp đặt."

Một lần nữa, anh lại đưa tay sờ lên gáy mình "Phải, tất cả đều nên được che giấu đi." những kí ức từ thời thơ ấu cứ thế hiện về, chúng ngập tràn trong tâm trí của Chuuya tới nỗi xung quanh anh như thể chẳng có bất kì tiếng động nào vậy.

Cha con đã hoàn thành hết mọi thứ rồi. Con đi chơi cùng bạn được chứ ạ.

Thôi đi Chuuya, đừng có tỏ như một đứa trẻ hư nữa. Giúp mẹ làm việc nhà đi.

Mẹ, chơi cùng con được chứ.

Thôi đi Chuuya, mẹ đang bận ra chỗ cha đi, khó chịu thế không biết

-Cha, con được điểm cao này.

Chuuya à, bao giờ đến khi con hoàn toàn đạt tới vị trí cao nhất thì hắng nói với ta. Dù cho con có vị trí thứ hai mà bị một đứa trẻ khác vượt qua thì đừng có khoe với ta, phiền lắm.

-Mẹ.....một cậu hát ru thôi được không ạ?

Hát ru và ôm gấu bông sao? Đừng bướng thế chứ, con đâu còn là trẻ con nhỉ?

Cả một thời ấu thơ là những lần như vậy, những lần anh bị ngó lơ hay bị coi là phiền phức khi làm phiền cha mẹ. Chuuya chỉ mong một lần cha mẹ có thể để ý tới mình, hay đơn giản chỉ là một lần duy nhất họ sẽ nói ta tự hào về con hoặc đơn giản tốt lắm Chuuya. Xưa tới nay, anh luôn tự hỏi mình đã làm gì mà luôn bị cha mẹ gạt đi. Rốt cuộc họ nhận nuôi anh để làm gì khi cuối cùng lại là nói những lời như vậy.

Một cái va chạm mạnh khiến cậu hội trưởng phải quay về thực tại,khẽ liếc nhìn ra đằng sau. Một bóng hình cao hơn anh hơn một cái đầu liền quay lại chút "Xin lỗi nha hội trưởng." Cậu ta quay lại lên rồi chạy tới chỗ bạn của mình

"Hey Atsuhi-kun, Akutagwa-kun"

Dazai Osamu, một người mà rất thân với hội học sinh. Không phải vì cậu ta là thành viên cũ mà đúng hơn là số lần cậu ta lên đó vì những việc mình gây ra trong trường. Nhiều vô cùng. Như việc trêu giáo viên, trốn tiết, làm loạn cả dãy lớp trong một tiết kiểm tra và gần đây nhất là quay cóp trong giờ. Nếu nói Chuuya là hình mẫu thanh lịch và nghiêm túc và thu hút những cô gái với cách cư xử rất là ra dáng người lớn thì Osamu lại là ngược lại. Cậu ta là ông hoàng pha trò cũng như có những thứ rất chi kì lạ. Như việc quấn băng khắp người hay lâu lâu giáo viên lại thấy Dazai trôi sông lúc nào không hay. Chả đùa chứ, từ lâu trường ngoài câu khẩu hiêu Học Mãi Vì Tương Lai Sau Này! đã cũ mèm thì còn ngầm có với nhau một câu là Ai Trôi Sông Mà Quấn Băng Cứ Liên Hệ Với Trường.

Lần đâu tiên Chuuya gặp Dazai là khi cậu ta người ướt như chuột lột và dính mấy chiếc lá. Thầy tổng phụ trách xách cổ áo cậu ta như đúng rồi, xông vào phòng hội học sinh.

"Trò Nakahara."

"Dạ?" Chuuya đang cầm giấy đăng kí ủng hộ thì bị gọi liền lên tiếng. Anh nhìn thầy rồi nhướn mày lên nhìn tới cậu học sinh bên cạnh .

"Ai đây ạ?"

"À, Anh Dazai vẫn đi trôi sông ạ?" Higuchi đang ngồi gần đó vui vẻ nói, Chuuya quay lại nhìn cô vởi vé khó chịu. cô nuốt nước bọt rồi vẫy tay nhẹ mà ngồi xuống.

"Ai đây vậy thầy?"

"Đây là Dazai Ossamu, cậu ấy mới chuyển từ Tokyo tới Yokohama từ một tuần trước. Hình như hôm đó em ốm nên không biết chứ nguyên hôm đó cậu ta gây ra khá nhiều rắc rối cho cả thầy lẫn hội học sinh đó. Kunikida nói khi nhìn Dazai, mặt mày cậu trai vẫn tươi tình như thể không biết tội lỗi gì cả. Dazai liếc nhìn sang Chuuya, nhìn anh một hồi, bỗng nhiên lên tiếng với vẻ tươi tỉnh"Vậy ra cậu là hôi trưởng hội học sinh sao."

"Phải tôi là Nakahara Chuuya. Cậu có thể gọi tôi là Chuu-"Dazai liền cắt ngang lời của anh bằng một câu chẳng thể nào sai lầm hơn" Không ngờ lại thấp hơn cả học sinh cấp hai đó."

Thấp hơn cả học sinh cấp hai.

Thấp hơn cả học sinh cấp hai.

Có thứ gì bạn nên chê ở Chuuya thì cứ việc nhưng nếu bạn động vô chiều cao của vị hội trưởng này thì quan tài bạn mua sẵn cũng có ích đó. Nói gì thì nói, với người thân thiết Chuuya có thể bỏ qua hoặc chỉ cãi lại vài ba câu. Những riêng hôm đó, anh gần như mất bình tĩnh mà túm lấy cổ áo tên cao một mét tám mốt đó mà hét vào mặt cậu ta.

"TÔI MỚI CÓ MƯỜI SÁU THÔI TÊN KÌ DỊ, ĐÂY VẪN CÒN ĐANG PHÁT TRIỂN!!!"

Cả dãy gần như im bặt , chỉ có tiếng của hội trưởng của hội học sinh là nổi bật lên hẳn. Kunikida thì bất ngờ mà lùi ra sau. Cả hội ngơ ngác ra vì trong phút chốc hình tượng nghiêm túc, đứng đắn và đặc biệt thanh lịch của Chuuya vỡ tan. Riêng Yosnao chẳng mấy bận tâm, cô biết bạn mình tính vốn nóng nảy.

"Oh thật vậy sao, ban đầu tôi còn nghĩ cậu là em của ai đó cơ."

"Này nhá, bớt lại đi câu nghĩ mình đang ở đâu vậy?" Chuuya như con nhím xù lông lên, anh dữ dằn hơn hẳn so với ngày thường. Dazai cười khúc khích rồi xoa nhẹ đầu của Chuuya

"Đùa thôi mà, đừng làm căng lên làm gì cả hội trưởng ạ."

Cái chạm tay đó vẫn còn phảng phất ở trên đầu của anh mặc dù cho nó đã qua được gần 4 tháng nay rồi. Mặt chuuya chỉ nóng lên đôi chút, đôi mắt xanh thì tươi lên trông thấy. Yosano đứng bên cạnh tủm tỉm cười rồi nói với giọng như vớ được tin tức nóng hổi nào đó.

"Những dù cho là vậy thì quý ngài hoàn hảo vẫn có những khuyết điểm riêng nhỉ?Mày rồi cũng sẽ phải yêu một ai-" Toàn thân Chuuya lạnh hết cả lên, một cảm giác chẳng an tâm hiện hữu vô hình trong anh. Lời nói của Yosano bắt đầu khó nghe hơn và những gì anh cảm thấy là những nỗi bất an.

"Bớt đi Akiko tao không có thích con trai. Nó chẳng ra thể thống gì hết."Yosano giật mình khi thấy Chuuya gắt lên với cô. "Chuu-ya...." Cô muốn gọi anh lại nhưng anh đã bỏ đi từ khi nào và mặc kệ tất cả. Cô gái tóc đen chỉ có thể đứng đó rồi thở dài.

"Tới khi nào mày mới thành thực với bản thân đây Chuuya."

Từ xa, Dazai lúc nãy vẫn còn đang cười nói rôm rả với Atsushi và cậu hậu bối Akutagawa. Từ khi nào ánh mắt của cậu ta đã hướng về phía Yosano và Chuuya, đôi mắt nâu đỏ lay động nhẹ trong nắng chiều từ ô cửa sổ. Tay đưa chiếc bình đựng nước lên uống. Đột nhiên thấy Chuuya khó chịu với Yosano mà thằng nhóc này có chút thắc mắc.

"Cậu sên đó lại cáu kỉnh vì gì nữa rồi đây."

"Chào hai đứa nha, anh có việc nên về trước đây."

"Chuuya-sannnnnn!" Dazai chạy tới, liền nhảy vồ tới chỗ của Chuuya. Anh chỉ tránh cậu ta rồi tiếp tục tiến về phía cổng trường. "Ôi thôi nào hội trưởng, đừng phũ phàng với tôi như vậy chứ." Dazai đứng dậy rồi cố bắt kịp Chuuya. Cái đảo mắt nhẹ của Chuuya lộ lên vẻ cho qua chuyện của anh một cách rõ ràng.

"Về dự án mà tôi nói ấy, cậu nghĩ sao hả?"

"Dự án nào cơ chứ?"

"Yoma High Radio ấy? Không phải cậu muốn một cái gì đó để có thể giãi bày lòng mình sao Chuuya?" Dazai cúi thấp người xuống để nhìn rõ mặt của Chuuya hơn. Mặt anh vẫn giữ vẻ cau có đặc chưng đó, nhưng đôi mắt thì nhìn không như vậy. Nhìn nó hiền diu hơn hẳn so với mọi ngày. Dazai nhận ra điều đó, câu ta luôn biết rõ khi nào Chuuya nổi giận hay khi nào anh có vẻ cau có nhưng thực ra lại đang rất hiền.

"Thôi được rồi, phải công nhận cái ý tưởng của cậu cũng được." Chuuya phe phẩy tay nhìn có vẻ như làm giá vậy. Thực ra thì anh không có đâu đang không muốn thừa nhận là nó hay thôi.

"Đây là cách cậu khen người khác sao Sên?"

"Hah chỉ với câu thôi đó Cá Thu." Anh liền cười khẩy rồi nói. Nụ cười của Chuuya có phần thoải mái và buông lỏng hơn khi anh ở trên trường. Vì khi ở đây anh chẳng phải tỏ ra là một hội trưởng gương mẫu, nghiêm chỉnh cả. Chỉ đơn giản là chính mình khi tản bộ cùng với cậu học sinh đầy rắc rối này. Nhưng trực giác anh vẫn luôn có một thứ gọi là phòng ngừa. Anh chẳng cho bản thân thoải mái được quá lâu có lẽ chỉ là vài phút khi sau đó Chuuya liền tắt đi nụ cười rồi bước nhanh về nhà, mặc cho Dazai đang mua nước cho cả hai.

Chuuya biết thế là rất bất lịch sự, nhưng thà rằng anh bất lịch sự với cậu ta còn hơn để bản thân buông lỏng rồi lại trả giá về điều đó. Mở cánh cửa nhà ra, những gì anh cảm nhận được chỉ là cái lạnh lẽo. Dù cho thảm dưới chân có là lông cao cấp hay những bóng đèn trong nhà được mẹ nuôi anh chọn lựa sao cho được ấm cúng. Cuối cùng với anh nó vẫn chỉ là bốn bức tường với một con người. Đưa diện thoại lên tay, giờ đang là sáu giờ ba mưới tối. Hai người bọn họ có lẽ còn lâu mới về nhỉ?

"Giờ chắc lên tắm rửa rồi làm cái gì đó ăn quá." Chuuya liền nói bâng quơ trong khi gửi những bức ảnh chụp vở của mình cho Shirase. Đột nhiên một tiếng cạch vang lên đằng sau lưng của Chuuya. Anh quay lại nhìn, trong lòng có chút hi vọng có thể đó là bố hoặc mẹ của mình. Ông trời cũng chẳng phũ phàng với anh khi người mở cánh cửa đúng là mẹ anh.

"Con chào mẹ, mẹ về rồi ạ?" Anh đưa một tay lên chào bà. Người phụ nữ đó chỉ kéo nhẹ chiếc kính râm xuống rồi ừ cho xong chuyện.

Vẫn lạnh nhạt như mọi khi nhỉ.

Mẹ Chuuya là một nhà báo về mảng thời trang. Mỗi bài báo bà viết đôi khi cũng được đưa vào giới thiệu của một số hãng thời trang nổi tiếng. Với tính chất công việc, thường xuyên mẹ của anh phải đi công tác để viết bà hay đôi khi chỉ là đi gặp đối tác. Dù đã ngoài bốn mươi những bà vẫn giữ được vẻ đạp của mình. Với mái tóc nâu hạt dẻ uấn lọn, đồ bà đang mặc là một chiếc áo vest ngoài với bên trong là sơ mi trắng cùng một chiếc váy chữ a công sở giản dị. Có lẽ bà cả tuần nay đi họp hội nghị nên mới mặc vest thế này. Không bình thường sẽ là những chiếc váy xòe được may vô cùng kì công.

"Hôm nay sao mẹ về sớm vậy ạ?"

"Cũng chẳng có gì mấy, ta chỉ về cơ quan lấy chút dữ liệu từ máy tính sau mai lại đi luôn ấy mà." Bà kéo chiếc kính râm xuống, đôi mắt xanh oliver của bà cũng là một điểm mà Chuuya khi nhỏ vô cùng thích. Trước đây anh hay gặp ác mộng. Mỗi khi như vậy, mẹ sẽ hát ru cho anh và đôi mắt xanh của bà luôn là thứ khiến anh bình tĩnh mỗi khi như vậy.

"Ba không đi cùng mẹ sao?"

"Ông ấy sao?Ta còn chẳng nghe tìn tức gì từ ông ấy gần 3 tháng nay rồi."

"Phải ha, con quên mất tiêu hai người đã li thân." hai tay Chuuya đan vào nhau nhưng chúng có vẻ như anh đang cấu tay của chính mình hơn. Mẹ anh để ý thấy điều đó liền nói "Bỏ cái tất đó đi nghe chưa Chuuya? Con không muốn người ngoài nhìn vào nói con có tật xấu đúng không?"

"Vâng thưa mẹ." Anh cúi đầu xuống rồi lặng lẽ bước lên cầu thang. Đóng cửa vào, Chuuya chỉ muốn gục xuống giường mà rên rỉ vì mệt mỏi. Anh thay đồ xong thì liền lăn ra giường , mở bài hát yêu thích của mình lên. Từ lúc nào chẳng hay mưa bên ngoài bắt đầu đổ xuống còn đôi mắt của Chuuya cứ thế lim dim và nhắm lại.

----Còn Tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro