Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là ngày tôi đi nhận lớp cũng là ngày đầu tiên của những tháng năm cấp 2 đầy tưởng nhớ của tôi,  khi bước vào lớp tôi gặp ngay một khuôn mặt thân quen.  Đó là cô bạn của tôi- Ánh Như, tôi và cô ấy là bạn thân từ hồi lớp 5, quan hệ giữa tôi và cô ấy khá tốt.  Bất chợt cô ấy quay sang nhìn tôi,  tôi vẫy tay cười cười với cô ấy,  nhưng có vẻ như cô ấy thấy tôi mà giả vờ không biết, thế là tôi bèn chạy lại vỗ vai cô ấy và nói:
      - Chào! Dạo này mày khỏe không  Như!
Cô ấy quay sang nhìn tôi cười gượng và nói:
       - Mày đấy à Băng ! Sao lúc nãy tao không thấy mày thế! Dạo này tao khỏe, còn mày thế nào?
      - Giời tưởng mày quên tao rồi chứ! Tao khỏe. Lúc nãy tao tưởng mày thấy tao.
       - Con này tao sao quên mày được,  lúc nãy tao thật không nhìn thấy mày.
   Thế là tôi và nó nói chuyện một hồi lâu đến không biết gì cả. Cho đến khi cô vào lớp, cô bắt đầu điểm danh từng người cho đến người cuối cùng.  Cô mới hỏi:
        - Sao lại vắng một người thế!
    Lúc này bổng có một  người chạy thì thà  thì thụt bước vào lớp. Không ai khác là người đến cuối cùng , đó là một cậu bạn trông khá béo nhưng bạn ấy thật đáng yêu. Cậu bạn ấy đi chậm chạp và đầy mệt nhọc đến chỗ cô và nói:
    - Xin lỗi cô em tới trễ! . Cậu giương đôi mắt như cún của mình nhìn cô.
    Cô gật đầu kêu cậu mau đi kiếm chỗ ngồi. Cậu ấy lựa chổ ngồi cạnh cửa sổ,  ngay phía trên chỗ tôi đang ngồi.  Tôi có một thói quen khá kì lạ,  khi để ý tới cái gì là cứ nhìn nó chằm chằm không rời mắt cho dù có chuyện gì tôi cũng không để tâm mà cứ quan sát nó.  Có vẻ thói quen của tôi lại bắt đầu trổi dậy, cả buổi đấy tôi cứ quan sát cậu bạn to béo ấy và tự hỏi" Sau cậu ta lại đáng yêu như vậy ". Có lẽ từ giây phút ấy trái tim tôi đã khắc sâu hình ảnh của cậu bạn ấy- mối tình đơn phương thầm kín của tôi.
     Suốt một buổi hôm nhận lớp đấy tôi chẳng biết cô nói những gì chỉ biết sơ sơ những thứ như là bầu ban cán sự lớp, tiền học phí,tiền vệ sinh ... Đủ thứ trên đời,  nhiều đến nhức cả óc. Chán thật, sự nhàm chán của tôi kết thúc khi cô tuyên bố rằng các em bây giờ có thể ra về, nhưng có vẻ tôi mừng hụt khi cô lại nói: Các em nán lại tia xíu cô dặn một chút chuyện rồi về. Thật không hiểu nỗi một chút của người ta là bao lâu mà một chút của cô tôi là cả nữa tiếng dài đăng đẳng. Ức chế thật,  ngày mai lại phải đến thêm lần nữa để ghi thời khóa biểu,  thật không hiểu tại sao hôm nay không ghi luôn cho rồi mà lại phải đến mai thế, lãng phí thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro