by Wayke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NHỮNG KÍ ỨC LUNG LINH

Buổi chiều tối tại khu sân trống trước nhà.

Bố Quân: Quân ơi về thôi con.

Quân: dạ

Buổi tối đó.

Bố Quân: thôi vào ngủ đi con, để mai rồi PHÁ ĐẢO

Quân: nhưng đang khúc hay mà bố

Bố Quân: thế con muốn hoàn thành game trong lúc buồn ngủ để rồi xong game không nhớ gì hay con muốn hoàn thành game vào 1 buổi sáng tinh mơ đầy tỉnh táo

Quân: thế chắc con chọn cái 2 – Quân cười tươi

Quân: mà bố ơi, mẹ đi công tác đến bao giờ mới về đây bố, đã 5 năm rồi mà mẹ chưa về, có phải mẹ giận 2 bố con mình không.

Bố Quân: Đừng ngốc thế, mẹ luôn yêu thương 2 bố con mình chỉ là công việc của mẹ không cho mẹ về trong vòng 1 thời gian dài. Bố chắc là năm sau mẹ con sẽ về đấy. Nên là ngủ ngon đi

Quân: thật thế à! Thế con sẽ ngủ ngoan để mẹ không buồn

Sau khi đưa Quân về phòng thì bố Quân từ tốn đi vào phòng rồi ghi vài dòng vài cuốn nhật kí.

- Lại 1 ngày trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nói ra điều đó, liệu đến bao giờ thì tôi mới đủ dũng cảm để nói ra đây!

Sáng hôm sau.

- Bố Quân: dậy thôi con, sáng rồi này. Con không định PHÁ ĐẢO game này à!

- Quân: dạ con dậy đây, mà sao bố khác người thế. Bố người ta khuyên con mình không chơi game mà hãy ra ngoài, còn bố thì kêu con chơi game đi. Bố khác người thật đấy – Quân tò mò hỏi

- Bố Quân: vì bố người ta không biết game nào tốt game nào xấu trong khi bố là 1 người am hiểu về nó nên tất nhiên bố biết làm cách nào để con tìm được mặt tốt của nó

- Quân: bố đúng là đỉnh nhất trong các ông bố- Quân cười khoái chí

Quân mở máy lên rồi bắt đầu Phá Đảo trò chơi

- Quân: xong game rồi, hay phết đấy – Quân vừa vận động cơ thể vừa nói

- Quân: thế tiếp theo là game gì đây – Quân tự hỏi và tay đang lục tung đống đĩa game.

Quân vô tình tìm được 1 cái đĩa màu trắng không nhãn

- Quân: kì lạ, mình đâu nhớ là mình có mua cái này đâu nhỉ? Hay là thử xem sao

- Bố Quân: hay là con thử game Detroit became human xem nó, con sẽ bất ngờ lắm đấy

Bố Quân chưa Dứt lời thì Quân đã hỏi

- Quân: à thế chắc là đĩa này rồi! Bố mua mà không báo con trước- Quân cười tít cả mắt vì nghĩ đó là phần quà bất ngờ vì Phá Đảo game

- Bố Quân: đâu Bố đâu có m...

Bố Quân vừa quay người nhìn Quân thì cậu đã cho cuốn đĩa vào máy

Và rồi....

2 bố con bị cuốn vào chiếc TV trôi vào trong nó 1 cách khó hiểu, cả 2 như trôi trên 1 dòng sông lơ lửng

Và rồi...

Quân và Bố: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bịch

Quân: ui da, đau quá

Bố Quân: chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy? Quân con vừa làm gì vậy? Ta đang ở đâu đây? – Bố Quân Vừa Hoảng loạn vừa nói

Quân: con cũng chẳng nhớ có chuyện gì vừa xảy ra nữa, con chỉ nhớ mình đang nói chuyện với bố về game tiếp theo và... chúng ta đã ở đây.

Bố Quân: đây là đâu đây, không có cửa ra vào, và... và 3 trái tim trên đầu chúng ta

Quân: ồ, đúng vậy thật! Nghĩa là chúng ta đang ở trong thế giới Game – Quân liền sáng mắt

Bố Quân liền mắng

- Bố Quân: đừng tào lao, game là thế giới giả, ta là thật sao có chuyện ta vào thế giới này được

Nói xong bố Quân đi thẳng tới đầu bên kia của căn phòng thì bỗng nhiên cơ thể bố Quân biến mất

- Quân: BỐ! – Quân hét lớn trong sợ hãi

- Bố Quân: có chuyện gì vậy – Bố Quân nhìn vào 2 tay đang dần hồi phục lại và cả cơ thể

- Quân: Bố! đúng là thế giới game rồi, bố nhìn lên trên đầu bố kìa

3 trái tim dần trở thành 2

Bố Quân không muốn tin nhưng đây là sự thật

- Quân: bố nhìn này bên này có nút ghi chữ Start này – vừa nói xong Quân liền ấn vào nút Start

Ngay lập tự 1 dãy các hình nhân có tâm dựng lên và bắt đầu di chuyển qua lại ở giữa căn phòng

- Quân: wow! Đúng là game thật này. Bố ơi bên này có chú thích này. Hãy bắn vào kẻ cần bắn

Ngay lập tức trên tay 2 bố con xuất hiện 2 khẩu xúng săn đồ chơi

- Quân: vậy thì dễ, ý nó là bắn hết lũ này chứ gì, xời, để đó cho con

- Bố Quân: này chúng ta còn chưa biết phải làm thế không mà

Sau 1 hồi bắn thì 3 hình nhân đã gục xuống nhưng rồi nó lại dựng lên chỉ sau vài tích tắc

- Quân: ơ! là sao tại vậy, lẽ ra là hết đống này thôi chứ, sao lại thế

- Bố Quân: con có chú ý lúc nãy mấy hình nhân phía trước gục xuống thì có 1 con màu vàng sáng phía sau không? Bố nghĩ chỉ cần bắn vào nó là được

Tiếp tục thêm 1 hồi nhưng có vẻ Quân cũng chẳng thể bắn nổi

- Quân: trời ơi! Sao mà khó thế, hình này vừa gục rồi lại bật lên chưa kể nó ở xa rất khó nhắm chuẩn – Quân than thở như 1 cách bảo rằng đến mình còn làm không được thì con ai làm được

ĐÙNG ĐÙNG sau 2 tiếng súng thì chữ STAGE CLEAR hiện lên trong sự ngỡ ngàng của Quân

- Quân: ngơ ngác nhìn bố cậu vừa dùng 2 phát súng để qua màn

- Bố Quân: không phải tự nhiên bố có thể tìm cho con mấy con game hay thực sự đâu.

- Quân: nhưng game thì cảm giác vẫn khác hoàn toàn khi bắn thực chứ? Sao bố bắn chuẩn thế được?

- Bố Quân: bởi vì trước đây bố từng đi hội chợ và là kẻ diệt gian hàng bắn súng đấy. Nhờ vậy, mà....

Chưa nói hết câu thì Bố Quân khựng lại nhưng có cái gì đó khó nói

- Âm thanh bí ẩn: Chúc mừng 2 người đã qua được vòng 1, tiếp theo vòng 2 sẽ khó hơn đấy

- Quân: haha! Cứ đem bất cứ game nào tới đây, bọn tôi hiểu được cách chơi rồi và bọn tôi cũng chẳng sợ đâu

- Âm thanh bí ẩn: màn vừa rồi 2 người thể hiện không tệ nhưng tiếc thay ở đây không chỉ có mỗi game bắn súng thôi đâu. Thôi không nói nhiều CHUYỂN

Vừa nói hết câu 2 bố con lại bị ném qua màn khác, ở đây có vách ngăn giữa 2 người

- Bố Quân vừa qua màn liền nhìn xung quanh chẳng thấy cậu lên hoảng hốt kêu lên: QUÂN! QUÂN! Con đâu rồi!

- Quân: con bên này này bố, họ ngăn cách 2 người bọn mình rồi. Bố ơi nhìn kìa lại là 1 trò chơi khác và nó thật sắc sỡ.

Trước mắt Quân và bố mình ngay bây giờ là khung cảnh những ô hình tròn mới đầy đủ màu sắc sặc sỡ

- Quân: Wow! có khoảng 24 ô đấy bố và màn này là trò gì đây?

- Bố Quân: bên bố cũng có 1 cái mà con có thấy 1 cây đèn lazer bên cạnh con không?

- Quân: dạ có đây bố! mà dùng làm gì đây nhỉ?

- Bố Quân: con dùng cái đen đó xong chiếu lên những hình tròn xem có hiện tượng gì xảy ra không?

- Quân: dạ có, ồ nó hiện ra hình mặt trời nè bố và... những hình ảnh kì lạ mà con chẳng biết gọi tên làm sao.

- Bố Quân: bên này cũng vậy bố cũng có mặt trời và còn lại là những hình kì lạ. Theo bố đoán thì đây là trò đoán trùng hình nhưng làm sao đoán trùng hình khi mà ngoại trừ hình con bảo thì còn lại là 1 đống hổ lốn.

- Quân: bên bố có ô màu như con không?

- Bố Quân: có vẻ là có đấy!

- Quân: thế con hiểu rồi nghĩa là chúng ta sẽ chọn những ô màu trùng nhau thay vì hình. Con đếm từ 1 đến 3 thì cùng chọn vào ô màu nhé. 1... 2...

- Bố Quân: khoan đã! Có có thấy là có đến 3 ô màu giống nhau không?

- Quân: ơ đúng thế thật. Thế thì làm sao mà....

- Bố Quân: bố có cách, con còn nhớ trò chơi đọc màu mà bố con mình từng chơi không?

- Quân: con nhớ chứ! Trò chơi đó chính mẹ là người chỉ cho bố con mình phần biệt để tránh nhầm lẫn khi mua màu son cho mẹ nhưng cuối cùng bố vẫn mua sai đấy- Quân vừa nói vừa cười 1 cách khoái chí

- Bố Quân: đúng rồi đó, chỉ là lúc đó bố hơi nhầm lẫn 1 xíu nhưng mà trở lại chủ đề chính. Con còn nhớ bài hát mà mẹ chỉ chúng ta chứ?

- Quân: tất nhiên rồi ạ! Nó như này phải không:"màu xanh nhưng không xanh hơn màu lá là màu xanh lơ, màu vàng nhưng không vàng hơn màu mạ là màu vàng úa, màu đỏ mà không sáng màu cờ đỏ thường là đỏ đô. Miệng luôn cười, tay luôn vỗ nhớ đừng quên màu son mẹ cần mua.... Là la lá la.... Lá là la l". Đúng không bố.

- Bố Quân: đúng là nó đấy lâu rồi mới được nghe lại bài đó, vậy bố chỉ màu như bài hát thì con chỉ tia lazer vào ô màu đó nhé!

- Quân: vâng thưa bố! con đã sẵn sàng

- Bố Quân: vậy đầu tiên, màu cỏ úa

- Quân: dạ rõ

Bỗng nhiên ô hình cỏ úa biến mất

- Quân: bố ơi, bên bố ô đó có biến mất không?

- Bố Quân: có, thế là đúng rồi đấy. Tiếp tục nhé

- Quân: vâng thưa bố

- Bố Quân: màu cỏ mạ, màu đỏ đô, màu xanh lơ, màu xanh lá,...

- Giọng nói bí ẩn: Chúc mừng 2 người đã qua vòng 2, có vẻ 2 người cũng không quá tệ

- Quân: hahaha, dăm ba cái trò con nít,sao mà qua mặt được tôi

- Giọng nói bí ẩn: nhóc là con nít duy nhất ở đây đấy! thôi qua vòng mới nào. Mong 2 người sẽ giữ phong độ

Rồi tiếp tục sau đó 2 bố con qua các vòng sau 3,4 rồi 5,...

- Giọng nói bí ẩn: Chúc mừng 2 người đã qua các vòng trước và chính thức bước vào vòng chơi cuối. Ở vòng này 2 người chỉ đơn giản cần làm là chọc cho con robot này cười.

- Quân: đơn giản là chọc cười thôi sao?

- Bố Quân: con đừng chủ quan, làm sao mà chúng ta chọc 1 con robot cười được cơ chứ. Điều đó thật vô lí!

- Giọng nói bí ẩn: 2 người không phải lo con robot này rất thân thiện, rất dễ cười, tôi đảm bảo điều đó. Đổi lại thì sẽ 1 đồng hồ đếm ngược, 2 người sẽ có 20 phút, 2 bên tường sẽ khép lại cho đến khi đúng 20 phút thì nó sẽ ép cả 2 người . Thế thôi, Trò chơi bắt đầu!

- Bố Quân: này khoan đã...

- Quân: nó đi rồi. Giờ sao đây bố, sao làm nó cười bây giờ?

- Bố Quân: bố cũng không biết, chắc phải thử xem sao

- Quân: để con lên trước. Nè robot mày biết gì không, hôm trước bận tôi hẹn tôi đi đá bóng nhưng lúc đá nó bị đá trúng mặt đến mức mà mẹ nó phải đến tận nơi để dỗ nó hết khóc còn đánh trái banh và bảo "sao mày đánh con của tao" nữa chứ. HAHAHA!

- Robot: *mặt tỉnh bơ*

- Bố Quân: con kể câu chuyện như thế thì làm sao nó cười được, câu chuyện của con mô tả hình ảnh chứ không mô tả câu chuyện được.

- Quân: thế ạ! Con thấy nó buồn cười lắm cơ mà bố phải nhìn tận mắt mới thấy buồn cười. À đúng rồi, phải nhìn tận mắt mới hiểu nhỉ... - Quân chợt nhận ra

- Bố Quân: đến lượt bố xem thử. Đố người, 1 con nai bị mù thì gọi là gì?

- Robot: *khuôn mặt nó hiện dấu "?" *

- Bố Quân: *ho nhẹn 1 tiếng rồi nói*. Nó gọi là NO IDEA

- Quân: thật luôn hả bố - Quân đứng bên cạnh mặt đơ ra

- Bố Quân: sao nó không cười nhỉ, cái này mình dùng chơi chữ ổn phết mà nhỉ?

- Quân: ôi bố ơi! Cái này người ta gọi là "dad joke" vì mấy trò đùa cổ lỗ sĩ này nó chỉ làm cho người già cười thôi. Đúng là bố không hiểu gì về sự hài hước thời hiện đại. Thôi để con lên kẻ chuyện khác. Đúng là hết nói nổi bố tôi.

Sau 15 phút nhưng có vẻ con robot chẳng có động tĩnh hay chả thèm nhếch mép thấy 1 cái

- Quân: sao..sao mà khó thế, thế là cái giọng nói lúc nãy bảo dễ lắm! tại bố đấy, toàn dùng mấy câu "dad joke" cổ lổ sĩ đó để chọc cười con robot đó làm nó phải mất hứng khi con kể chuyện đấy – Quân vừa nói vừa thở 1 cách mệt nhọc

- Bố Quân: cái gì cơ! Tại bố ấy hả, hay là tại con. Toàn kể mấy câu chuyện vớ vẩn, dài lê thê

- Quân: Bố chẳng biết gì về hài hước cả, phải đánh lạc hướng nó xong rồi mới đánh vào câu đùa thế mới có thể chọc con robot cười được.

- Bố Quân: thế con thấy nó có cười không! Cái tính cứng đầu của con chẳng khác gì mẹ con cả.

- Quân: Thế bố nghĩ mấy câu đùa thời xưa của bố là hài hước à! Ngày xưa mẹ cười là vì thương cho bố thôi, chính con ngồi cũng thấy mẹ cố cười cho bố vui đấy. Chứ mấy trò đùa đó đi chọc cười người khác xem họ có cười không. Con robot này là 1 ví dụ đấy

- Bố Quân: bố không có rảnh ở đây cãi nhau với con. Gần hết thời gian rồi nếu không giải được thì chúng ta sẽ chết vì 2 bức tường đang đóng lại đấy

- Quân: giá mà giờ có mẹ ở đây, chắc mẹ đã làm nó cười rồi- Quân buồn bã nói

- Bố Quân: Không đâu mẹ con chơi game tệ lắm.

- Quân: bố xạo! lúc bé con thấy mẹ chơi game giải đố cực đỉnh mà.

- Bố Quân: đúng vậy chỉ có game giải đố thôi chứ mấy game khác mẹ con còn chẳng bằng 1 nửa mấy đứa hàng xóm

- Quân: sao bố biết!

- Bố Quân: vì có 1 hôm khi con đi ngủ sớm, mẹ con đã lén chơi trò mà con thích nhưng điểm số của mẹ con thì xếp dưới cùng. Vì ngại quá nên dặn bố không nói với con.

- Quân: bảo sao, con cứ tưởng điểm số đó là do thằng Minh chơi cơ. Bảo sao nó cứ cãi là điểm nó là cái ở trên xong còn khóc bảo sao không ai tin lời nó. Nhớ lại thì có lỗi với nó quá, chắc khi nào thoát ra khỏi đây tặng nó đĩa game xem như xin lỗi.

- Quân: Mà mẹ chơi game tệ đến thế sao? Con không ngờ luôn đấy.

- Bố Quân: đúng vậy rất tệ, tệ nhất là luôn xếp dưới cùng ở những con game có xếp cấp bậc dựa trên điểm số

- Quân: thế chắc mẹ chọn trò giải đố có lí do hết nhỉ- Quân chắc chắn

- Bố Quân: vì nếu chơi mấy trò khác mẹ con sẽ bị chính bạn mình thậm chí con cười đến mức chui vào giường nằm đó cả ngày mất

Sau câu nói đó 2 bố con đều cười rất khoái chí mà không để ý rằng con robot bên cạnh cũng đang cười. Có vẻ rằng con robot này nó không đón nhận niềm vui từ những câu chuyện lố bịch mà từ sự hạnh phúc của chính 2 bố con

- Giọng nói bí ẩn: chúc mừng 2 người đã hoàn thành vòng cuối. Tôi hi họng 2 người hiểu được ẩn ý từ màn chơi này

- Quân: hả gì cơ! Bọn tôi thắng rồi ư, bọn tôi còn không biết sao mà hoàn thành nó luôn đấy

- Bố Quân: đúng là qua màn rồi à?

- Giọng nói bí ẩn: ừ, 2 người hoàn thành rồi. Thế 2 người Rút ra được bài học gì từ màn chơi này chưa?

- Bố Quân: chắc là kể chuyện cười cần 2 người cười chăng?

- Quân: hay là hãy cười tự nhiên thì sẽ làm người khác cười theo. Bởi vì lúc nãy bọn tôi chọc nó mãi mà nó không cười cho đến lúc mà....- Quân cố giải thích câu nói của mình thì bị cắt ngang.

- Giọng nói bí ẩn: không chẳng có cái nào đúng

- Quân: à ùm...- Quân ngượng đến mức đỏ cả mặt

- Giọng nói bí ẩn: thật sự 2 người không nhận ra điều gì à, sau 1 đống trò chơi tôi đưa ra cho 2 người và 1 đống câu chuyện tán gẫu khi 2 người chơi 1 đống trò đó. Thật sự luôn?- gióng nói có vẻ cáu gắt và bất lực

- Bố Quân: thế ẩn ý màn này là gì, ngươi nói ra luôn đi.

- Giọng nói bí ẩn: cho đến khi có được câu trả lời thì 2 người sẽ không ra khỏi đây.

Vừa nói xong thì giọng nói biến mất và 2 bố con bị dịch chuyển qua 1 chỗ khác, chỗ này có vẻ không có trò chơi nữa mà là 1 cái ghế dài đặt ở trên vách núi hướng ra phía mặt trời hoàng hôn phía trước

- Bố Quân: hình như màn này chẳng có trò chơi gì cả

- Quân: đúng thật ạ

- Giọng nói bí ẩn: 2 người sẽ ngồi đây cho đến khi tìm ra câu trả lời còn không hãy sẵn sàng ở lại cho đến hết đời. Thế nhé!

- Quân: ở kìa gì kì vậy, xong rồi thì thả người ta đi chứ.

Nhưng chẳng có giọng nói phản hồi

- Bố Quân: chắc chúng ta phải ngồi nghĩ lại thật rồi.

- Quân: bố ơi, thật ra con có 1 chuyện muốn hỏi lâu rồi- Quân nói nhỏ nhẹ

- Bố Quân: chuyện gì vậy?

- Quân: là chuyện về mẹ ấy ạ, có thật sự mẹ đi công tác nhiều năm không? Vì khi ở trên trường bạn con luôn bảo rằng "làm gì có chuyện đi công tác tận 5 năm mà không được về gặp, đến mẹ tao 6 tháng về 1 lần đây này" bọn nó còn bảo mẹ...mẹ đi theo người khác vì 2 bố con mình là mẹ buồn, có đứa bảo chính bố đã bỏ mẹ nhưng con đều không tin những lời bọn nó bảo. Thế nhưng đã quá lâu rồi con đã không gặp lại mẹ kể từ hồi con 8 tuổi. Con cũng dần có những suy nghĩ như thế. Con... con không thể ngừng nghĩ về mẹ được. – Quân vừa nói giọng vừa nghẹn lại, nước mắt như đang chờ được chạy xuống cặp má của Quân

- Bố Quân: Thật...thật ra mẹ con... mẹ con... đã không còn trên đời này nữa – nước mắt của bố Quân không thể giữ lại như Quân mà dần chảy xuống trên 2 gò má

- Quân: nhưng vì sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Sao bố lại giấu con?- Quân không cầm được lòng cũng hỏi liên tiếp những câu hỏi để được câu trả lời bấy lâu nay mà cậu đã không được biết

- Bố Quân: Thật ra đó là 1 hôm mà mẹ con đã tăng ca để hoàn thành 1 trò chơi mà mẹ con đã dành ra 5 năm để tự làm nó, mẹ con bảo sẽ dành tặng phần quà này vào sinh nhật 9 tuổi của con. Chính bố cũng không biết cho đến hôm đó, cái ngày mà mẹ con đã quá phấn khích khi hoàn thành game nên không nhìn đường trong lúc chạy xe về dẫn đến...-Giọng ông dần nhỏ xuống, nó nghẹn lại như rằng đó là 1 điều đau đớn

- Quân: gì vậy bố? – Quân muốn câu trả lời liên giục bố

- Bố Quân: mẹ con bị 1 chiếc xe tải tông phải! người ấy không cố tình chỉ là mẹ con đã chủ quan vì lúc đó là 1 giờ sáng nên nghĩ rằng không còn xe nên đã chạy rất nhanh nhưng người tài xế kia sau khi tông trúng mẹ con đã không bỏ chạy mà đưa mẹ con đến bệnh viện dù ông ấy biết rằng mẹ con đã không qua khỏi ngay từ lúc đưa đến bệnh viện. Cho tới khi bố nhận được cuộc điện thoại và nghe lại câu chuyện. Bố Đã rất rất đau khổ, không có từ nào diễn tả được sự đau đớn của bố lúc đấy, bố không tin vào hiên thực, hiện thực rằng mẹ con đã mất. Ngày hôm sau người nhà bác tài xế đó đã đến xin lỗi và đền bù nhưng bố biết đó không phải lỗi tại họ, họ không làm gì sai cả, mẹ con mới là người đã chạy xe ẩu dẫn đến điều đó. Vì vậy, bố đã từ chối tiền đền bù và nói họ không cần lo về điều đó, họ đã rất biết ơn và năm nào họ cũng đến để thăm viến mẹ con. Họ là người tốt... như mẹ con vậy.

- Quân: mẹ được lập mộ sao? Khi nào? Sao con không biết?

- Bố Quân: con còn nhớ lần mà bố bảo con qua nhà ngoại ở 1 thời gian chứ

- Quân: lâu quá rồi con không nhớ kĩ lắm, nhưng đúng là có thật.

- Bố Quân: đúng vậy, lần đó bố đã không kiểm soát được cảm xúc, khi về nhà bố đã đập phá vài thứ trong nhà khi nhận ra bộ nghĩ đến con, bố không muốn con biết sự thật này, con chưa sẵn sàng cho điều đó. Nên sau đó bố đi đón con và đưa con thẳng đến nhà ông bà ngoại và kể mọi chuyện với ông bà. Ông bà đã rất suy sụp nhưng ông bà không quá sốc vì điều đó, ông bà như hiểu được cho bố nên đã bảo bố về làm hậu sự cho mẹ con và yên tâm để con ở đây. 1 tháng sau khi làm xong hậu sự, mẹ con cũng được chôn cất gọn gàng và ảnh thời của mẹ con cũng được để ở 1 nơi bí mật để con không thấy được. bố đã dành 2 tháng con ở bên ngoại để sắp xếp công việc và ổn định lại tinh thần để khi đón con về thì xem như mọi chuyện không sao. Nghe xong câu chuyện chắc con ghét bố lắm, bố chỉ biết nói rằng là bố xin lỗi con rất nhiều.

- Quân: Không! Con không ghét bố đâu, con rất vui, rất vui vì bố đã kể sự thật cho con dù hơi muộn nhưng con mừng vì mẹ đã không bỏ 2 bố con mình như lũ bạn nói. Con thật sự cảm ơn bố, con cảm ơn bố rất nhiều vì đã làm tất cả điều đó vì con. Chỉ là tại sao bố không nói sớm hơn dù con đã hỏi rất nhiều lần?

- Bố Quân: bởi vì, làm gì có người bố nào đủ mạnh mẽ để nói với con của họ rằng người họ yêu thương nhất đã không còn ở trên cuộc đời này cùng với họ cơ chứ.

- Quân: con mừng vì bố đã chịu nói với con.Nên từ giờ bố hãy bỏ lại quá khứ và sống vui vẻ, vì còn con ở đây, mẹ cũng sẽ buồn nếu bố cứ giữ nỗi buồn đó cho mình đấy. mẹ sẽ luôn sống trong trái tim và kí ức của bố con mình. Mẹ luôn ở bên chúng ta mà!

Vừa nói dứt lời thì giọng nói bí ẩn xuất hiện

- Giọng nói bí ẩn: Chính xác! Câu trả lời là bỏ lại quá khứ và sống vui vẻ lên!

2 bố con vừa nghe thấy giọng liền lau đi nước mắt thì bị đẩy ra khỏi tivi

- Bố Quân: chúng ta thoát ra rồi.

- Quân: chúng ta thật sự thoát rồi

- Bố Quân: *cầm cuốn đĩa trắng xóa mà đã khiến 2 người bị vào trong tivi* đúng là nó rồi

- Quân: gì vậy bố! à đúng là từ khi con cho cuốn đĩa này vào thì chúng ta vì vào trong đó

- Bố Quân: thật ra cuốn đĩa này chính là tựa game mẹ con đã làm để tặng con vào sinh nhất 9 tuổi. Con còn nhớ bố kể người tài xế đưa mẹ con tới bệnh viện chứ. Lúc bố tới sau khi kể cho bố xong thì ông ấy đưa cái này cho bố bảo là trên thay mẹ con lúc đấy có cầm cái này giữ chặt cho đến lúc mất.

- Quân: vậy là tựa game này là do mẹ làm. Nhưng sao bố lại dấu ở dưới chồng đĩa

- Bố Quân: ban đầu bố chỉ định cất để khỏi gợi lại nỗi buồn, dần bố cũng quên mất chỗ cất nó, nhưng con tìm thấy.

- Quân: vậy là tất cả là từ trò chơi mà mẹ để lại cho chúng ta sao, bảo sao những trò chơi đều rất quen thuộc và câu đố cuối có lẽ là lời nhắn mẹ để lại cho 2 bố con mình.

- Bố Quân: lẽ ra bố đã có thể vượt qua nếu không giấu con!

- Quân: không sao đâu bố, dù gì chúng ta đã hoàn thành trò chơi mẹ để lại rồi mà với bố quên rồi sao. BỎ LẠI QUÁ KHỨ VÀ SỐNG VUI VẺ

- Bố Quân: con nói đúng. Thôi nào đã trưa vậy rồi mà bố cũng chẳng nấu cơm kịp, hay là 2 bố con mình ra quán ăn nhé.

- Quân: yeah! Lâu rồi con mới được ăn quán lại.

- Bố Quân: đi thôi nào

Khi bước ra cửa 1 giọng nói trong ngôi nhà vang vọng ra "2 bố con đi vui vẻ" 2 bố con đều quay đầu lại

- Bố Quân: con có nghe giọng nói giống bố không

- Quân: có ạ! Có lẽ đó là mẹ đấy. Mình chào mẹ đi bố

- Bố Quân: ừ

2 bố con cùng nói: tạm biệt mẹ/em

- Bố Quân: thế hôm nay ăn gà nhé

- Quân: tuyệt vời bố

KHUNG CẢNH DẦN ĐẨY RA XA, MÂY ĐÃ DẦN TAN ĐỂ LẠI LÀ ÁNH MẶT TRỜI CỦA NGÀY MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro