nupakachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ái Nhiên à! Em có đồng ý lấy anh không, cả cuộc đời này anh sẽ chăm sóc thật tốt với em, láy anh nhé!" một chàng trai đang đứng giữa hình trái tim được trải đầy cánh hoa hồng, xung quanh viền còn được gắn những cây nến đang cháy lung linh. 

  "Em...em...em đồng ý" cô gái tầm 20 tuổi xúc động nghẹn lời khó khăn thốt ra lời đồng ý.

*****************
Trong một tòa biệt thự nguy nga, bỗng dưng có tiếng gầm thét vang lên, nghe tiếng thét cũng có thể đoán được rằng người thốt ra có bao nhiêu bất ngờ .
"Cái gì? Con muốn cưới thằng nhãi ranh đó?"

"Đúng vậy thưa ba"

  "Không được, ba không đồng ý"

  "Tại sao ba lại không đồng ý, anh ấy có gì không tốt chứ"

  "Ba nói không tốt là không tốt"

   "Sao ba lại không nói lý như vậy chứ"
 
   "Vậy ba nói con sẽ tin sao, hay con lại biện minh cho thằng nhãi đó"

   "Hì hì! Ba à! Anh ấy không xấu như ba nghĩ đâu, con biết là ba lo cho con nhưng con đảm bảo con lấy anh ấy sẽ sống tốt mà"
 
  "Haizz! Thôi vậy ba đồng ý ai bảo con là con gái bảo bối của ba chứ"

  "Con biết là ba thương con nhất mà!" nói xong cô hôn lên má ba cô một cái thật kêu rồi chạy lên phòng, hành động của cô y hệt hành động hồi bé sau khi cô năn nỉ xin được một điều gì đó.

*************
Hôn lễ được diễn ra rất thuận lợi với sự đồng ý của nhà hai bên cùng bao người bạn, họ hàng của hai nhà đến dự, chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ.
Sau hôn lễ cô cùng anh trở về ngôi biệt thự giữa thủ đô thành phố sầm uất nghỉ ngơi. Cả ngày tiếp khách mệt mỏi rã rời, khi về nhà nhìn thấy chiếc giường đệm êm ánh mắt cô chỉ hận không thể bổ nhào lên đó đánh một giấc ngủ thật đã. Nhưng hiện tại cô đã gả cho Nhật Minh đâu còn có thể tùy tiện như trước nữa, dù mệt mỏi đến thế nào thì nay cũng là đêm tân hôn của cô mà, việc gì đến thì cũng đến cô cũng không thể bỏ qua được.

************
  Một buổi tối nóng bỏng qua đi, cô cùng chồng mới cưới của mình nằm say ngủ đến khi kim đồng hồ điểm 9:00 sáng mới thức giấc. Hai người rời giường sửa soạn đồ đạc rồi trở về biệt thự nơi ba cô đang ở ăn cơm.

  Vì đường đi khá xa nên khi xe đến nơi thì trời đã ngà dần sang chiều, cả đoạn đường đi đến biệt thự đều được thắp đèn sáng trưng chào đón cô trở về như hồi xưa, tối hôm nào biệt thự nhà cô cũng sáng đèn để cô trở về, cả đoạn đường không chỗ nào không sáng bởi vì chủ nhân nơi đó biết cô rất sợ tối.

  "Thưa ông bà chủ đã đến nơi..ạ" chưa để tài xế nói hết câu, cô đã vui mừng chạy vào nhà nhào vào lòng ba.

  "Baaaaaaaa, con gái của ba về rồi đây"

   "Về là tốt rồi mau vào ăn cơm thôi, con rể mau vào đi"

  "Vâng thưa ba"

Cả bữa ăn tràn đầy tiếng cười nói đong đầy hạnh phúc của cô dần qua đi, cô mệt mỏi nên về phòng ngủ trước, còn anh thì theo ba cô bào thư phòng.

**********
  Tại thư phòng, anh và ba cô ngồi đối diện với nhau. Ba cô từ ngăn kéo lấy ra một sấp giấy đưa cho anh và nói:

  "Đây là 40% cổ phần của công ty ba, nay chuyển nhượng cho con coi như là sính lễ "

  "Vâng thưa ba"
 
  "Ừm! Hãy chăm sóc cho An Nhiên tốt vào, ba đặt hết hi vọng vào con"
 
  "Con sẽ không để ba thất vọng "
 
***********
Sau buổi tối về nhà ba cô thoắt cái đã 2 năm trôi qua, anh đã trở thành tổng giám đốc công ty của ba cô. Ngày ngày trôi qua, cô cảm thấy rằng tình cảm của anh dành cho dường như ngày càng lạnh nhạt, buổi tối anh cũng không thường xuyên trở về nhà nữa.

' Reng!Reng!'

"Alo"

  "Cho hỏi cô có phải là con gái của chủ tịch Ái không ạ"

  "Là tôi đây"

  "Dạ đây là bệnh viện Nhân ái, ba cô gặp tai nạn giao thông đang nhập viện trong tình trạng nguy cấp mong cô đến đây một chuyến được không ạ"

"Được..được.. Tôi đến liền ngay" nói xong cô vội vàng lái xe đến bệnh viện.

  Cô đã lái xe hết tốc độ rồi nhưng đến nơi, cô chỉ nhận được tin rằng ba cô đã không thể qua khỏi, trên chiếc giường bệnh, chiếc chăn màu trắng mỏng đắp lên người che đi người ba cô. Cô run run từng bước tiến lại gần kéo chiếc khăn che đi gương mặt ba cô xuống, đôi bàn ta run run chạm lên gương mặt quen thuộc. Cô hét lên thật to:

  "Aaaaaaaa, ba ơi ba tỉnh dậy đi ba, ba nói ba muốn bảo vệ con cả đời cơ mà, tại sao bây giờ ba lại như này vậy" cô vừa nói trong tiếng khóc nghẹn ngào.

***********
   Đám tang cho ba cô đã được lo liệu xong, Nhật Minh lấy lí do đi công tác mà không trở về. Nay đến ngày anh về nước, cô lái xe đến công ty tìm anh. Không hiểu sao trên đường đến văn phòng cả nhân viên công ty nhìn thấy cô rồi bàn tán xôn xao. Cô mặc dù khó hiểu nhưng vẫn đi về phía văn phòng. Đến cửa phòng cô chợt nghe thấy bên trong trò chuyện có nhắc đến ba mình:

"Anh yêu à! Anh đã giải quyết ông ba già đáng ghét của bà vợ già anh chưa vậy!"

"Cục cưng yên tâm đi dã giải quyết xong rồi"

"Hừ đừng trách chúng ta ra tay sớm hơn, chỉ trách ông ta biết được bí mật của chúng ta thôi"

  "Sớm muộn gì ông ta cũng phải chết, chết sớm một chút cũng chẳng sao. Còn con vợ ở nhà kia thì anh đã ký sẵn đơn ly hôn rồi chỉ cần dụ cô ta kí là xong"
  Nghe đến đây cô liên đẩy cửa bước vào, nỗi đau mất cha cùng người chồng phản bội khiến cô không cầm được nước mắt. Cô bước đến bên cạnh anh giơ bàn tay lên dùng hết sức lực dồn vào bàn tay tát thật mạnh lên gương mặt làm cô buồn nôn
   "Tại sao... Anh nói đi tại sao"

    "Cô biết rồi cũng tốt, ký vào đơn ly hôn trên bàn đi rồi tôi nói"
 
   "Được" Cô cắn chặt môi bước gần bàn ký tên vào đơn ly hôn trên bàn.

   "Nói đi"

   "Ha! Cô đúng là ngu ngốc thật, tôi lấy cô đơn giản chỉ là lợi dụng cô lấy đi công ty này mà thôi. Còn ba cô, ông ta dám cản đường tôi thì ông ta nhận kết cục này cũng đáng."

  "Anh...anh...hãy nhớ lấy. Tôi sẽ không để cho mấy người yên ổn đâu" nói xong cô quay bước chạy đến trước mộ ba cô, nhìn ngôi mộ mới xây mà cô tự trách chính mình.

  "Ba à, con gái bất hiếu, là con không nghe lời ba lại đi cõng rắn cắn gà nhà. Cả cuộc đời này con chưa từng làm được gì cho ba, con xin lỗi ba rất nhiều. Thù này con sẽ báo, con sẽ trả lại cho bọn chúng tất cả những nỗi đau mà gia đình mình đã phải chịu. Con không mong ba tha thứ cho con....nhưng con nhất định sẽ khiến bọn chúng phải hối hận khi làm ra những tội ác này".
 
  "Con xin lỗi ba! Con xin lỗi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản