(Hskgtb) Escape Oletus Manor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Commision đặt của Phương Quinn , quyền sở hữu Ochibi.

Crossover với idv5, thợ săn Hashi vs Tobi, người sống sót Kaga.

Couple: Kagami x Tobirama/ Hashirama X Tobirama

Tổng: 14k

Bối cảnh: Tobi đi khắp nơi chữa chạy cho căn bệnh quái ác của Hashi, sau đó nhận được thư mời vào trang viên, thì đã bỏ lại người học trò của mình, bất chấp tất cả vác anh mình đi thử một phen, sau đó mất tích nửa năm. Rồi Kaga cũng tuyệt vọng tìm tobi gần chết cũng nhận được lá thư y vậy, thế là cậu đi vào luôn-)))

Đây là game kinh dị 4vs1 Identity V, game cũng khá là h với bên Fandom Việt nhưng có thể mn chưa biết nên để phổ biến sơ sơ vậy. Thì con game này có hai vai trò một là thợ săn/ nắm vai trò đi săn lùng kẻ sống sót treo bóng đưa họ lên ghế tên lửa(hoặc bleed chết máu cũng được), ngăn cản họ không thoát ra cổng, chỉ cần diệt 3 người là team thợ săn sẽ thắng,  và thợ săn sẽ được trang bị những skill riêng của mình + đi kèm phép bổ trợ + nhánh riêng. Phép bổ trợ sẽ được chọn 1 trong những thứ như tele (dịch chuyển tới máy hoặc cổng cd lâu), blink (dịch chuyển khoẳng cách ngắn, để đi qua ván hay qua cửa tạo bất ngờ), tuần thú (thả chó cắn kẻ sống sót làm chậm lại), đồng hồ (làm cho thời gian giải mã trở về như ban đầu), phấn khích (kháng mọi đòn tất công từ phe sống sót trong mấy s), và cắm mắt (đây là bổ trợ xuất hiện trong fic này, thì đặt cắm mắt thì khi kẻ sống sót đi ngang qua khu vực cắm mắt thì thợ săn sẽ  biết đượcvị trí, và kẻ sống sót cũng nhận dc thông báo đã bị thợ săn phát hiện và rất sợ nhanh chóng thoát ngay, và cái này trong fic được đặt để mấy tên kia biết điều tránh khỏi khu vực để tụi này làm tình haha-)) . 

Còn về phe kẻ sống sót thì gồm 4 người hợp thành đội và cũng có skill riêng, tập hợp thành đội sau đó vào trò chơi tập trung tìm vị trí thích hợp để giải mã, nếu mà phát hiện đồng đội bị thợ săn treo ghế thì một người (tốt nhất có mang nhánh 6, là giải cứu) đi cứu ghế, và chỉ được cứu hai lần, lần 3 là hết cứu ghế sẽ tự xoay và bay về trang viên, có thể cứu khi bị treo trên bóng bằng cách gây tổn thương cho hunter, làm choáng.

đây là sống sót bị bắt treo ghế này-))

Đây là cảnh decode


Đây là map xưởng vũ khí, xuất hiện trong arc đầu game khi kaga tham gia lần đầu, đây cũng là kỷ niệm lần đầu tiên tui chơi game luôn, sợ zl haha

Còn đây là map ký ức của leo, xuất hiện trong arc 2 game 2 Kagami gặp Tobi. Đây cũng là map kỷ niệm lạc map không tìm được cổng 30p liền, thợ săn tội quá thả luôn-)))

Đây là map công viên ánh trăng, xuất hiện arc 3 3p trong chế độ 8vs2


còn đây là con cắm mắt đây, nó rất nguy hiểm, ai thấy cũng phải lánh xa ngay 


Cảnh báo: dirty talk siu der, siu tục/ hãy cân nhắc kỹ trước khi xem có gì sang chấn không chịu trách nhiệm. 

Couple: Kagami x Tobirama/ Hashirama X Tobirama

Vào thôi.

Hoffnungsschimmer;

Hi vọng mỏng manh nơi trang viên ngập ngụa những bất hạnh không tài nào khiến những kẻ sống sót đành buông bỏ.

_

"Thầy không thể đưa em theo sao?"

Gương mặt của Kagami vì dầm sương đêm mà bắt đầu ửng đỏ, mũi cậu ta khô rang trong gió lạnh, hai mắt giăng đầy tơ máu và ráo hoảnh, dán chặt lên người đàn ông trước mắt cậu đầy bất an.

Không cần dùng đến linh cảm thì cậu ấy cũng dư biết, anh rồi sẽ bặt tin khỏi cuộc đời mình nếu hôm nay mình để anh đi.

"Thầy!"

Sau tiếng gọi đầy tức tối. Bóng lưng của Tobirama, đang đèo cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, vẫn xa dần bằng những cái sải bước tuy chậm rãi mà cũng thật dứt khoát. Cậu sốt ruột vội vã lao theo người mình yêu trên con đường lập lòe ánh đèn yếu ớt. Như sợ rằng màn sương đêm sẽ nuốt chửng anh ấy. Vừa tăng tốc, cậu vừa gào lên:

"Em cũng muốn được đi cùng! Thầy! Thầy ơi! Đưa em đi với! Thầy không thể đi một mình được!"

Đến khi Kagami bắt kịp cổ tay anh và níu về phía mình. Lúc này mặt mũi cậu đã nóng bừng vì giận và bị gió lạnh tạt vào cổ họng tới rát khô. Nhưng đối diện với dáng vẻ "bình chân như vại" của Tobirama, với gương mặt xanh xao đang nhắm nghiền mắt của người đàn ông trên vai anh, cậu ấy chẳng sao thoát khỏi việc lâm vào cơn kích động đến dữ dội.

"Senju Tobirama! Em đã nói thầy chờ đã mà!"

Tobirama nhìn vào nét mặt não nuột của đối phương rồi trĩu mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy nắm chặt cổ tay mình.

"Em..."

Anh biết, mình chẳng đành để lại cậu chàng một mình, nhưng Kagami cũng thừa hiểu. Từ khi thư mời từ chủ trang viên Otelus trao tận tay anh, anh không còn cách nào ngoài rời bỏ mảnh đất mà mình hết mực yêu quý.

Vì người anh trai đã hôn mê bất tỉnh nhiều tháng liền. Senju Hashirama.

Cầu phúc cho cậu sẽ giành chiến thắng trong cuộc chơi này, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cậu.

Dòng mực cuối cùng trong bức thư được viết nắn nót, rõ nét đậm nhạt và công kích thẳng vào điểm mềm yếu nhất đối với nỗi tuyệt vọng mà Senju Tobirama đang mang. Khiến anh ta gấp gáp đến mức cuốn gói hành lý rời đất Nhật ngay đêm nay.

"Kagami, quay về đi."

Đôi mắt màu đỏ ngọc của anh trở nên ân cần đầy trìu mến, khác với nét âm trầm nghiêm khắc thường nhật, điều đó càng làm tình ái của anh sốt sắng đến bức bối.

"Không!"

Cậu giằng tay anh về phía mình lần nữa. Khiến cơ thể trên vai Tobirama chao đảo, anh xốc gã lên, rồi lãnh đạm quở trách Kagami qua ánh mắt. Nhận ra mình đã lớn tiếng nên lập tức thay đổi ngữ giọng, từ bất lực khuyên can thành tuyệt vọng van nài.

"Em đã luôn ở bên thầy kia mà... Làm ơn, em đâu muốn thầy ở lại, chỉ là, muốn thầy mang em đi cùng. Em, xin thầy. Em biết việc tìm thuốc giải quan trọng với thầy ra sao, em sẽ không cản trở thầy đâu mà..."

Tha thiết đến mức đôi vai cậu rung lên là thế, nhưng vẫn chưa đủ để thuyết phục anh mang theo mình. Tobirama thở hắt một tiếng như vừa thương vừa phiền lòng trước một đứa trẻ cứ không thôi bám dính mình. Gió nổi, nối theo sau là chim rừng kêu đầy trời, làm mái tóc xoăn của cậu càng bị xối tung mù. Khiến Senju Tobirama chợt hồi tưởng về một Kagami trung thành và tận tụy thời niên thiếu, vì đơn phương anh, mà gò má trắng nõn của cậu lẳng lặng nóng lên do những lần âm thầm đi song song anh và thầm cười.

'Không thể nào thấy phiền phức với thằng nhóc này được mà.' – Tobirama xoa đầu cậu. Rồi nhẹ giọng dỗ dành. – "Không được, đường đi rất xa xôi và gian nan. Thầy không thể để em chịu khổ."

"Không khổ. Em không khổ! Thầy không được giả định suy nghĩ của thầy lên em!"

Nhận ra đây không chỉ đơn giản là sự bướng bỉnh và cố chấp nữa, Kagami thật sự chỉ cần chờ cái gật đầu vì mủi lòng của anh thôi. Cậu ta như sẵn sàng lao vào biển lửa cùng anh lúc này vậy.

"Kagami–"

Tên cậu chỉ vừa trượt khỏi đôi môi đang mấp máy của anh, Kagami liền lắc đầu nguầy nguậy. Tobirama muốn rút tay ra khỏi cái nắm chặt của đối phương thì cậu lại càng phản ứng kịch liệt hơn nữa.

"Không được! Rốt cuộc thầy muốn đi đâu để tìm thuốc giải chứ? Mang theo cả ngài Hashirama... Rốt cuộc hai người—"

Giọng nói ấm áp của cậu hòa nhiễm vào sự thổn thức và nức nở, lí trí Tobirama như suýt nữa đã bị lu mờ nếu anh không nhanh tay thả xuống đôi môi ấy một cái hôn chóng vánh.

Quả nhiên. Nó hiệu quả.

Tobirama thoáng nhếch môi lên thành một nụ cười hiếm hoi.

"Kagami. Em bình tĩnh đi."

Tobirama lại vỗ về sự bất an chưa bao giờ biến mất nơi đáy mắt cậu bằng sự ôn tồn.

"Thầy mong em sẽ ngoan ngoãn đợi thầy tại quê nhà, sẽ nhanh thôi, thầy sẽ về mà. Và sẽ thường xuyên viết thư cho em."

Kagami ngỡ ngàng một chút, rồi mím môi, ánh mắt đen láy của người đàn ông đang được bao gọn dưới cái bóng của Tobirama bỗng trở nên ngây thơ đến lạ.

Em.

Từ ngữ ấy rơi khỏi đôi môi anh nom sao thật nhẹ nhàng.

Làm cậu. Xao động.

"Bình tĩnh chưa?"

Cậu nhìn Hashirama trên vai anh, rồi gật đầu.

"Thầy sẽ trở về an toàn."

Cậu gật đầu.

"Thầy chỉ đi tìm thuốc giải cho huynh trưởng thôi. Đó là một nơi rất xa xôi, chắc phải mấy ngày luân phiên di chuyển tàu thuyền mới tới."

Anh dừng lại một chút như đang nghĩ gì đó, rồi lại nói tiếp.

"...Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu."

Cậu vẫn gật đầu.

"Em phải ở yên đây, chờ thầy, hiểu chưa? Miệng? Trả lời."

"E- Em rõ rồi. Thưa thầy."

Bàn tay thuôn dài trắng trẻo của Kagami nâng lên, chạm vào những vệt đỏ thật bắt mắt trên gương mặt người mình yêu. Cậu mân mê từng đường nét góc cạnh, cơ hồ là muốn kiềm hãm sự bất an vẫn còn phiền hà mình bằng hơi ấm của đối phương, dù chúng không dễ dàng bị phủi sạch như lớp bụi trần bám trên thềm cửa sổ.

May thay. Kagami xao động. Cảm thấy nên nương theo quyết định của người đàn ông này là điều tốt nhất mình đã làm.

"...Em sẽ chờ. Tất nhiên rồi. Sẽ chờ tin thầy quay về bình an. Em, thầy và ngài Hashirama chắc chắn sẽ trở lại như trước kia. Ba chúng ta...."

Cậu thì thầm nhỏ đến mức anh gần như không nghe thấy.

Kagami hôn lên trán anh. Không buồn hỏi thêm gì nữa. Và chấp nhận để anh rời đi, cùng Hashirama trên vai, thật an toàn trong tầm mắt mình.

Cậu đứng dưới ánh đèn đường chớp nháy. Nhìn màn đêm cướp anh đi chỉ sau vài cái chớp mắt. Để rồi nửa năm sau, Senju Tobirama cùng huynh trưởng của anh ta bặt vô âm tín.

'Khi đó linh cảm của mình không hề sai.'

Tiếng quạ kêu từ trang viên chính vọng tới tận xưởng vũ khí kéo Kagami trở về thực tại. Chỉ mới ít phút lơ đễnh mà đã khiến nỗi sợ tràn vào lồng ngực làm tim cậu đập liên hồi. Trong làn sương xám xịt bao phủ khắp mảnh đất tuyệt vọng, thi thoảng những cơn gió rít lại khiến mình buốt lạnh sống lưng và rợn gáy tóc.

Tạm rời mắt khỏi máy giải mã, cậu dáo dác nhìn khắp nơi, chẳng hề phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Thợ săn đã xuất hiện. Thoạt tiên màn chơi đầu, chung quanh nhà máy vẫn an toàn đối với cậu, thỉnh thoảng sẽ có tiếng bước chân như ai đó đang chạy trối chết vẳng từ xa đến và ánh đèn đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian như một ngọn hải đăng giữa sương mờ. Nhưng, nán lại trang viên này càng lâu thì dần dà Kagami bắt đầu bị thần hồn nát thần tính. Từ những góc khuất đen nhẻm, cạnh cửa sổ, đằng sau tấm vạt, lướt qua hốc tủ, kế bên đống đổ nát hoặc có thể là sau lưng cậu. Thật dễ mà nghĩ rằng có ai đang ở đó. Họ có thể xuất hiện bất thình lình, rượt đuổi, theo dõi hoặc chực chờ lao vào. Và họ rất sẵn lòng nắm chặt một thứ bén lẹm nào đó, như rìu, hạ xuống, bổ đôi da thịt cậu biết chừng. Có thể là sẽ chặt lìa bả vai cậu trước nếu tên Thợ săn đó là một gã tâm thần. Hoặc không thì hắn sẽ trói cậu trên ghế điện chăng? Những người Sinh tồn khác đã nói với cậu rất nhiều điều. Như một nữ sĩ quan từng bị sát tại trong trò chơi oái ăm này hay một vị thanh tra nào đó đã bị chà đạp lên lòng chính nghĩa và tuyệt vọng đến độ hóa rồ.

Các câu chuyện bi kịch trên chỉ là số ít trong số những bi kịch đã và đang tồn tại.

Liên tưởng càng sống động, đúng lúc đàn quạ lại kêu làm gai ốc cậu nổi lên như bệnh mề đay.

'...Vậy mà ai cũng bỏ qua tình tiết quỷ dị của trang viên này và đến đây.' – Kagami âm thầm trào phúng, cả chính bản thân.

Sau nửa năm Senju Tobirama mất tích. Bằng mọi nguồn tin Uchiha Kagami có, cậu đã biết được lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh là tại một điền trang nằm ở phía bắc, thuộc vùng châu Âu đại lục xa xôi. Song song với khoảng thời gian đó, giống như anh, Kagami nhận được thư mời từ chủ nhân của trang viên Otelus với một lời đề nghị.

Với vai trò: Học trò.

Ta trông chờ cậu sẽ chiến thắng trò chơi tại trang viên và cậu sẽ được thỏa mãn điều mà cậu mong muốn.

Thoáng qua, đây có vẻ là một món hời. Ấy thế, đây lại chính là một trò chơi phải đánh cược bằng cả cuộc đời mình cho quỷ dữ.

Như một Tobirama đã từng vì người anh trai mà không màng đánh đổi an nguy, lần này, Kagami nguyện lao vào nấm mồ nghiệt ngã này chỉ vì sự an nguy của anh ấy.

"Còn chút nữa thôi..."

Không quên nhiệm vụ chính của mình là giải mã, với những gì Kagami ghi nhớ và được dạy. Cậu tập trung vào việc gỡ từng nút thắt cho đến khi tiến độ đạt đến hơn phân nửa— Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Bỗng nhiên, tim cậu bắt đầu đập mạnh, mạnh đến mức rõ như một bản âm hưởng đầy đau đớn vọng trong đầu cậu. Thợ săn đã đến. Đó là một tín hiệu xấu mà Kagami chưa bao giờ mong chờ.

'Chỉ còn một chút nữa!'

Hắn đang đến. Đang đến. Tiếng bước chân của hắn hòa cùng tiếng lá kêu xào xạc trên mảnh đất khô cằn, càng đến gần, tim cậu càng phản ứng mãnh liệt hơn. Đôi mắt đen tuyền đang lay động vì bồn chồn và hồi hộp, dù cảm nhận của cậu cho thấy Thợ săn gần như đã đứng sát bên cạnh thì cậu vẫn cố gắng không để gián đoạn quá trình giải mã. Nhưng mọi cố gắng đã thành vô ích. Hắn đã đến. Rất gần. Lần này, có lẽ cậu sẽ là nạn nhân xấu số đầu tiên của nó.

Uchiha Kagami bất đắt dĩ rời tay khỏi cỗ máy. Trước khi Thợ săn kịp tóm lấy cậu ta, Kagami đã kịp xoay người và phun lửa vào hắn, khiến hắn choáng váng trong ít giây.

'Mình buộc phải câu giờ vậy.'

Kagami gửi tín hiệu cho đồng đội rồi tháo chạy. Cậu lao nhanh về phía trước khiến mùi tro và thuốc súng vẫn còn nồng nặc trong không khí xộc vào khoang mũi, Kagami chạy về hướng tây nam nơi khu tường gạch lớn gần nhà máy. Ít giây sau, chùm đèn đỏ từ Thợ săn đã bắt đầu quét khắp nơi cho thấy hắn ta đã thoát khỏi cơn choáng và đang săn lùng mình.

Bước vào khu tường đổ, một địa hình đầy chướng ngại vật và chật hẹp làm cậu choáng ngợp. Kagami chần chừ ngoái đầu ra sau và nhìn thấy Thợ săn gần như đã bắt kịp nhờ vào ánh đèn quét trên mặt đất, cậu lấy một hơi thật sâu và nhảy qua khung cửa.

'Phải tìm cách cắt đuôi hắn rồi đến khu nhà gỗ thôi.'

Tiếng nhạc trống vang lên ngay khi Thợ săn cùng bước vào khu tường đổ, cậu lật đổ tấm ván vắt ngang lối vào và chạy sâu hơn vào trong.

Tiếng "rầm" vẳng từ sau đến khi hắn ta đập vỡ tấm ván và chạy theo sau Kagami. Cậu kích hoạt sức mạnh khiến đôi mắt đen láy hóa thành màu thẳm đỏ và xuất hiện ba dấu phẩy lớn quanh đồng tử trung tâm. Sau đó len lỏi vào giữa những bức tường đổ, nhờ kỹ năng này, thoạt đầu cậu đã rất thuận lợi trốn chạy khỏi Thợ săn.

Chẳng mấy chốc, hắn đã đuổi sát sao Kagami khiến những kỹ năng hòng duy trì khoảng cách dường như vô nghĩa. Hắn ta rất nhanh. Nhanh đến mức màn đêm có lẽ là đã âm thầm chiếu cố cho hắn. Quạ lại kêu, như chúng đang âm thầm hát lên một bản nhạc cầu hồn dành riêng cho cậu vậy.

"Xúi quẩy thật mà!"

Kagami vượt qua một tấm ván lớn sau khi hạ nó xuống và chạy ra ngoài, tiếng bước chân cứ nhiệt liệt nối theo nhau khiến trái tim cậu càng đập thêm nhanh vì lo lắng. Trong giây phút này, khi cậu ấy được điều gì đó thôi thúc phải ngoái đầu lại nhìn.

Thì cậu ta, chợt điếng người...

Qua những tia trăng tỏa nhẹ, hình dáng của Thợ săn dần được lộ diện rõ ràng hơn trước tầm mắt cậu. Mái tóc đen dài, thân hình cao lớn, làn da rám nắng và đôi mắt sâu thẳm liền gợi lên trong tâm trí Kagami gương mặt Senju Hashirama – vị huynh trưởng của Tobirama, cả khi gã ta đã từng bừng rỡ sức sống hay nằm im lìm vai người em trai mình khi người thầy ấy rời khỏi cuộc đời cậu, đến nỗi cậu đánh mất cảnh giác trong giây chốc.

'Ảo giác sao? Không, cũng không phải người giống người.'

Bước chân của Kagami chậm lại, như đã tìm thấy một chút hi vọng, cậu mừng rỡ.

"Ngài Hashirama—"

Không. Không đúng!

Hắn ta tỏ ra sát ý rõ rệt qua nét mặt sắc lạnh. Thợ săn đan hai tay vào nhau như vừa kích hoạt một thuật thức nào đó. Bỗng, một nhành cây lớn vươn tới tấn công khiến Kagami, nó bất chợt lao đến với tốc độ không tưởng. Dù đôi mắt rashingan của cậu vẫn đang được duy trì, khi cậu tránh người sang một bên để né thì bắp tay vẫn bị cứa rách.

"Chết tiệt."

Ôm vào vết thương hở, máu ướt đẫm lòng bàn tay vẫn không khiến đôi chân cậu thôi bước. Khi có thêm một nhành cây lao đến, lần này, Kagami kịp thời né tránh nhưng lại rơi vào bẫy của thợ săn khiến bản thân vào cái lồng được đan bện chắc chắn bằng cây cối. Sau đó, Thợ săn treo cậu vào một chiếc bong bóng đầy màu sắc và đưa đi.

Khoảnh khắc lơ lửng trên không trung, thứ duy nhất Kagami có thể nghĩ đến lúc này chỉ có Senju Tobirama. Cậu ta giẫy giụa, thậm chí là bắt đầu chất vấn Thợ săn một cách phiền nhiễu.

"Này, ngươi là Senju Hashirama phải không?"

"Ngài Hashirama!"

"Tại sao ngài lại ở đây?!"

"Xin hãy cho tôi biết về thầy Tobirama. Ngài biết thầy ấy đang ở đâu phải không?!"

Cho đến khi cậu bị trói trên ghế thì hàng loạt câu hỏi về tin tức của Tobirama vẫn không ngừng hướng về hắn. Ngoài trang viên Otelus, hiện tại hắn chính là đầu mối duy nhất cho sự biệt tích của người mình yêu, nên Kagami càng nóng lòng đến mức trở nên nóng nảy đôi chút.

"Này! Trả lời tôi đi!"

Thợ săn với gương mặt của Hashirama, vẫn lặng thinh và luôn luôn ném cho cậu một ánh nhìn chòng chọc, lạnh lẽo. Như một đôi dao găm đang hăm he kề vào cần cổ cậu, để những thanh âm gắt gỏng đó không phá bĩnh bầu không khí rùng rợn này.

Cho tới khi Kagami được cứu và sau đó lại rơi vào thời khắc ngồi trên chiếc ghế này và trở về trang viên chính. Ngay những giây phút cuối cùng, cậu bức bối nhìn đồng hồ đang vượt quá giới hạn, đột nhiên, hắn ta cất lời:

"Rồi em ấy sẽ tới gặp cậu, khi đó cậu sẽ được tỏ tường mọi chuyện."

Ngữ điệu trầm thấp đó rõ ràng là thuộc về Hashirama, như đang chứng minh tên Thợ săn này chính là gã, nhưng cảm giác xa cách và khác biệt này khiến Kagami nhận thức được mọi chuyện chẳng hề dễ dàng như cậu thường tưởng.

Khi Kagami quay đầu sang nhìn Hashirama với đôi mắt đen tuyền trừng trừng vào hắn, thì những gì đang mắc kẹt trong cuống họng đã không kịp nói nữa rồi.

.

Hashirama gõ lấy lệ vào cánh cửa đang mở, vừa để thông báo cho người còn lại trong khu vực nghỉ ngơi rằng mình đã trở về.

"Môn đồ bé bỏng của em đã tìm tới rồi."

Ngữ điệu không trầm không bổng vang lên theo những cái sải chân khi gã bước sâu hơn vào bên trong, Hashirama khoanh tay nhìn Tobirama ngồi như một pho tượng trên chiếc sofa cũ không chớp mắt, rồi lại bật thêm vài lời với chút cợt nhả và ý vị.

"Hay nên nói là, tình nhân của em nhỉ?"

"...Trò chơi đã kết thúc rồi sao?"

"Kết thúc rồi."

Gã thợ săn tiến về phía anh thật gần, rồi nắm vào lưng ghế khi thân thể rắn rỏi của người em trai lọt giữa vòng tay này.

"Môn đồ của em cũng cứng đầu y như em vậy." – Hashirama khom người hôn lên mí mắt anh. Và anh ấy cũng "đáp lễ" bằng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên thái dương gã. – "Ta chỉ răn đe thằng nhóc một chút, vì nó đã tự tiện đặt chân đến đây."

Kể từ ngày đặt chân đến Otelus, như những gì chủ trang viên cam đoan. Việc cùng biến Senju Hashirama trở thành Thợ săn đã khiến gã thoát khỏi tình trạng hôn mê triền miên nhưng đồng thời để duy trì trạng thái hiện tại cho tới khi nhận được thuốc giải. Tính cách của Hashirama đã có "chút" điên so với trước kia.

Tuy nhiên, Hashirama biết rõ giới hạn của anh và gã chưa bao giờ muốn lấn lướt khỏi vạch kẻ ấy.

Nụ hôn trải dài đến môi anh theo một tuyến đường bừa bãi và nhanh chóng muốn lách lưỡi vào khe hở giữa hai cánh môi ấy sau một giây chạm. Để Tobirama không né tránh, gã áp tay lên xương quai hàm anh và nâng lên, táo tợn ghì môi quấn lưỡi với đối phương cho tới khi tiếng thở hổn hển tràn ngập khắp gian phòng. Tay Hashirama trượt xuống một chút và bắt đầu mân mê yết hầu anh. Tuy nụ hôn mà đối phương dẫn dắt càng trở nên mãnh liệt hơn nhưng cả cánh môi mình cũng đang được anh ấy cắn xé như một cách trả đũa đầy tinh nghịch.

"Huynh trưởng..." – Anh chủ động phá vỡ nụ hôn và phả những làn hơi nóng hổi đứt đoạn lên môi gã. – "Đừng nói là anh muốn..."

"Có khi nào mà ta không muốn em à?"

Gã liếm vào cần cổ anh, khiến Tobirama run lên vì sự kích thích nhẹ nhàng ấy, song lại "trở mặt" mút mạnh lên vị trí mỏng manh này.

"Aagh..."

Mỗi khi trò chơi kết thúc, Hashirama luôn lâm vào một loại tâm thế quá khích của kẻ săn mồi chẳng dễ gì xoa dịu được, như thể gã là một con mèo đực đang động dục và chỉ muốn cắn chặt bạn tình dưới thân. Hiện tại cũng thế. Gã ta trở nên điên cuồng hơn trong cách lột bỏ trang phục của anh, nhưng khác với một con thú bất nhân tính, Hashirama lại nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da tự tay mình phô trần.

"Em cũng muốn ta mà đúng không? Chỗ này..."

Gã nắm nhẹ vào đáy quần anh, nó đã cương đến mức rỉ dịch.

"Nhạy cảm thế này, nghĩa là đang rất chào đón ta đúng chứ?"

"Anh bây giờ không biết tiết chế gì sất."

Nhìn vào bàn tay đang tùy ý chơi đùa với đũng quần mình. Ngón tay gã mới xoa nhẹ lên quy đầu thôi mà đã kích thích dịch loãng tiết ra, Tobirama chỉ biết nắm chặt cổ tay huynh trưởng và ngửa mặt thở hổn hển với từng luồng khoái cảm mình muốn khước từ.

"Ta sẽ xem đấy là lời đồng ý."

Trước cơ ngực cứng rắn đang phập phồng, đầu vú của anh nhô lên tựa như hai quả anh đào đã đến mùa chín mọng.

"Hức...!"

Tobirama giật bắn khi đầu ti bị véo mạnh. Dương vật được bọc sau lớp vải và trong bàn tay gã, bắt đầu run rẩy như đang cầu xin Hashirama hãy giải thoát cho cây gậy thịt dâm đãng này và tuốt nó bằng chính bàn tay trần của gã.

"Rất thoải mái nhỉ?" – Hashirama chèn mình ngồi giữa, dạng rộng hai chân anh và cởi phăng quần đối phương vứt xó, "thằng em" của Tobirama được giải phóng khiến nó mạnh mẽ ngóc đầu và co giật vài hồi. Lỗ hậu hồng hào đã dần biến dạng thành một chiếc nhụy xinh đẹp, đang thắt bót liên tục và chảy dịch. – "Thèm khát đến mức chỉ kích thích một chút là em đã sẵn sàng cho ta thỏa thuê đút gậy vào trong rồi, đúng chứ?"

Hashirama tách cánh mông anh ra và hôn lên lỗ hậu của Tobirama như thể đấy cũng là một cái miệng khác của em trai mình, cảm giác đôi môi ấm nóng của huynh trưởng chạm lên vách ngoài nhạy cảm làm anh ta càng thở dốc thêm nhiều. Dương vật dựng thẳng lên, cơ hồ gã mà đút lưỡi vào chơi đùa với những nộm thịt hồng bênh trong thì anh xuất tinh mất.

"Hahh... Thoải mái, rất thích..."

Tim gã đánh thịch một cái trước lời thú nhận của đối phương, ánh mắt trở nên tràn ngập ngọt ngào. – "Em trai yêu dấu của ta."

Gã rải môi hôn lên mép đùi anh và dùng lưỡi liếm nên phần da nhạy cảm ấy theo vòng tròn, trong khi vẫn dán mắt vào anh, hoặc lỗ hậu, rồi tét lên mông đối phương sau một lúc vần vò vừa phải.

"Mời gọi như vậy, có phải cũng giết chết huynh trưởng của em không?"

Ôi, người đàn ông trước mắt gã quyến rũ đến mức dương vật gã phồng căng và đau nhói. Gã thèm khát em trai mình ngay lúc này, tới nỗi muốn ôm người ấy vào lòng và tận lực dập đến tận ruột anh.

"Nói cái gì vậy— Hahhh!"

Được anh trai liếm túi tinh và chơi đùa với lỗ hậu, bụng dưới của Tobirama co thắt theo mỗi lần ngón trỏ thuôn dài của gã ta nhấn vào tuyến tiền liệt trong mình. Hashirama ngậm vào một bên tinh hoàn và chỉ chuyên tâm kích thích vào lỗ tiểu bằng cách miết lên lòng bàn tay còn lại làm anh ấy quằn quại khổ sở không thôi.

"Thôi ngay... Cái trò, ahh..."

Lưng anh cong lên khi thêm một ngón tay nữa chèn vào trong miệng dưới và tách căng huyệt nhỏ ra, giữa hai ngón tay, gã có thể thấy rõ từng thớ thịt nóng hổi hồng hào bên trong em trai mình đang giãn thắt liên tục.

"Phải nới lỏng chứ, Tobirama, em đừng quấy nữa."

Gã khép ngón tay lại và đẩy sâu vào trong. Nhìn thấy Tobirama vò tóc, toàn thân căng cứng vì điểm G bị dày vò mà vô cùng thích thú.

"Có phải em đang lầm tưởng đây là cây hàng của ta không? Cơ thể em thành thật hơn lời em nói nhiều đấy, Tobirama."

"I... Im miệng... Đừng, đừng vuốt nó cùng một lúc..."

Tiếng rên rỉ của Tobirama càng trở nên dồn dập và thường xuyên hơn. Vọng đến tai gã, mà những lời phủ nhận hay cầu xin đều chỉ hóa thành liều thuốc kích dục làm tăng ham muốn của Hashirama.

"Dương vật của em đang rỉ dịch loãng trên tay ta... Tobirama, em thấy rất xấu hổ sao? Yên tâm, ta chấp nhận mọi thứ từ em mà." – Gã liếm lên dòng dịch nhầy tiết trên tay mình, rồi hôn vào đầu khấc anh. – "Nhìn xem, ta yêu mọi thứ từ em."

"Kh- Không... Dừng lại, đừng tuốt nhanh hơn... Ra mất, em... em sẽ– Hah...?"

Khi suýt nữa đã đạt được cao trào, Hashirama buông tay và nhấc hai chân em trai đặt lên vai mình, sau đó ép cơ thể Tobirama về phía trước.

"Khoan! Tư thế này...!"

"Em phải xuất tinh cùng ta, luôn luôn là vậy." – Hashirama ngó lơ sự kinh hãi trong mắt đối phương mà lôi ra khỏi quần một cây gậy thịt thô to và đang căng trướng nổi đầy gân vì nhịn dục quá lâu. – "Nếu em đã quên, ta sẽ dạy dỗ em từ đầu, em trai yêu dấu của ta."

Dương vật to lớn của đối phương chà sát bên "cửa ngoài", chạm đến cả tinh hoàn và gậy thịt của anh. Tobirama bỗng thấy ngứa ran, như một loại phản xạ đã được in hằn lên cơ thể sau một khoảng thời gian bị dương vật của người đàn ông này dày vò.

"Em không thích tư thế này sao?"

Gã thợ săn dùng chính dịch nhầy tiết ra từ lỗ tiểu của bản thân bôi trơn cho lối vào ngọt ngào trước mắt, rồi nhẹ nhàng banh lỗ hậu anh ấy ra.

"Vì nó sẽ vào rất sâu, chạm đến tận ruột của em?" – Hashirama liếm môi. – "Yên tâm, ta sẽ đâm vào thật nhẹ, ta sẽ khiến chúng mình lên đỉnh nhanh thôi."

Quy đầu trơn nhẵn của gã từ từ chèn vào cửa huyệt và thận trọng tách đôi những nếp gấp nóng bỏng ấy, hòng tiến sâu hơn vào bên trong, khiến họ chậm rãi cảm nhận sự hưng phấn đối phương mang lại. Tobirama há miệng vì cảm giác đầy ứ đột ngột dương vật mang lại, hơi thở mắc nghẹn trong cuống họng một lúc lâu cho đến lúc lỗ hậu đã nuốt trọn thứ ngoại vật này đến tận gốc rễ.

"Ahh, chậm lại... S... Sướng. Dập vào điểm G rồi..."

"Cảm nhận được rất rõ dương vật ta đang ở bên trong đúng không?"

"Rõ... Rất rõ, thô to... Hahh... Mẹ kiếp, thủng mất. Thủng mất... anh, hôn lên em đi, làm em chậm thôi..."

Gã ta hài lòng vùi mặt vào má đùi trong của đối phương và hôn thật tình quá đỗi.

"Chết tiệt thật mà."

Gã gầm gừ, trước sức nóng dữ dội từ lối đi chật hẹp đang nung chảy dương vật mình.

Sướng, thật sự sướng đến mức khoái cảm cơ hồ vừa thay thế máu lấp đầy tĩnh mạch.

"Dương vật của ta đã chạm tới đây của em rồi." – Hashirama ấn nhẹ nơi "ngọn thương" của gã nhô lên sau những múi cơ của anh. – "Lần này sẽ chạm đến ruột của em không nhỉ?" "Hah... Đừng ấn..."

Tobirama yếu ớt nắm lấy cổ tay huynh trưởng của mình, nhưng đối với Hashirama, đây chính là sự khích lệ để gã phải dập thật mạnh thật nhanh vào cái lỗ nhỏ đói khát này.

"Xem em nói kìa."

Hashirama ưỡn lưng thúc sâu một cú như muốn đè nát tuyến tiền liệt khiến cơ thể anh run lên bần bật, tay bắt đầu quơ quạng khắp nơi, bấu víu vào đệm gối.

"Hah... Chặt quá. Thắt chặt quá rồi. Em vẫn đau sao?"

"Một chút... Hah, mẹ nó... Đừng di chuyển vội." – Tobirama gắt gỏng rít những lời nói ấy qua khẽ răng. Anh hờ hững vuốt ve chậu hông đối phương trong bất giác giống y chủ nhân đang dỗ dành thú cưng của mình.

"Được, nghe theo em."

Gã ngả ngớn cắn lấy môi dưới, rồi rướn người về phía trước, ngậm lấy đầu vú cứng ngắc của anh và miết nhẹ chúng giữa hai hàm răng trong khi thay còn lại thì vần vò bầu ngực bên cạnh. So với cảm giác kì hoặc bên dưới nơi giao hợp, sự nhuần nhuyễn mà miệng lưỡi gã mang lại cho bộ ngực đầy đặn này có vẻ làm Tobirama thoải mái hơn.

Ngón tay gã gẩy nhẹ lên ti anh và véo căng nó, vừa mút liếm liên tục để xoa dịu đầu ti cương cứng bên này. Giọng nói trầm, nam tính của Tobirama dần trở nên mềm mại hơn qua những tiếng rên rỉ không dứt, những ngón chân bắt đầu co quắp và lỗ hậu bỗng siết chặt cây hàng của gã, chặt đến nỗi Hashirama chợt rùng mình một cái.

"Có lẽ em đã thích nghi được rồi nhỉ?"

Hashirama đẩy mắt lên nhìn anh dù lưỡi vẫn rất bận rộn thè ra liếm láp quanh bầu ngực của ái tình.

"Anh... Di chuyển đi."

"Tuân mệnh."

Hông gã bắt đầu di chuyển, không chút ngần ngại nào mà dập vào những nếp gấp trong anh như một con thú.

"Đau không? Đau không, Tobirama." – Senju Hashirama khẽ rên trong họng, song lại gặm mút đùi anh.

"K... Không đau, rất thích. Phải rồi~ Hah... Chỗ đó..!" – Đôi chân vắt trên vai gã ta duỗi căng ra như thể sắp sửa đạt cao trào, bị cơ thể to lớn của anh trai ép đến ngộp thở và không ngừng rên nấc lên. – 'Túi tinh của mình...'

Tâm trí anh lâng lâng như đã bị đầu khấc của gã đã đánh văng cả lí trí. Túi tinh của Tobirama căng lên khi cảm nhận rõ rệt điểm G sưng tấy của mình đang bị đối phương chà đạp chẳng thương xót.

Khi Hashirama thẳng lưng và rút dương vật ra đến gần cửa thịt rồi đột ngột đâm lút cán, một luồng điện xộc lên não làm anh tê dại. Thêm một cú thúc nữa liền khiến Tobirama xuất tinh, dòng dịch nhầy trắng phớ rơi trên mặt bản thân, dương vật anh co giật và tự đập vào bụng mình. Nó nhễu đầy trên bụng anh ngay sau đó nhưng tinh dịch vẫn không ngừng tiết, gã cũng chả muốn tha cho anh dù chỉ là một giây phút nào.

"Ta vẫn chưa xuất tinh lần nào cả." – Hashirama cúi xuống liếm vệt nhầy trên gò má em trai mình. – "Chỉ vừa bắt đầu thôi mà, nếu em mệt vào lúc này thì khó cho ta đấy."

"Nhưng... Ah... Ahhh... Vẫn đang bắn, bắn nhiều quá. Khốn kiếp—"

"Em cứ thỏa thích bắn đến đầu ốc trống rỗng, ta vẫn yêu người em trai của mình dù nó có trở thành bộ dạng gì đi chăng nữa."

"Aggh~! Sâu quá!"

Anh không sao tránh né được, nên âm thầm ghi nhớ bộ dạng khát tình này của anh trai. Gương mặt đã từng rất ôn hòa giờ lại chất chứa đầy vẻ chiếm hữu và đê mê...

"Cứ cắn chặt cây gậy của ta như vậy, tốt lắm, Tobirama là lợi hại nhất."

Gã thả một chân của anh xuống rồi ôm chặt chân còn lại, lần này dương vật không táo tợn đâm rút vào nơi sâu nhất trong anh mà lại dạn dĩ chơi đùa với những điểm sướng trong lỗ hậu khiến đêm tình này tuyệt còn hơn dùng "thuốc cấm".

"Khoan! Chờ đã... Đừng... Ta chỉ vừa ra..."

"Nhưng em vẫn ngậm không nhả "thằng em" của ta ra được mà. Hahh... Bên trong lại co thắt. Muốn lên đỉnh rồi à? Hay là Tobirama thử lên đỉnh như phụ nữ xem."

"S... Sao có thể..."

"Được mà. Ta sẽ dạy em cách lên đỉnh bằng lỗ hậu và không cần xuất tinh, nhé?"

Hashirama chợt nghiến hông, cảm giác như dương vật gã sắp xuyên thẳng vào đường ruột mình làm Tobirama không thở được. Anh ngửa cổ, há miệng vì cảm giác như khí quản đang bị bóp nghẹt, dù vậy dương vật mình vẫn nhỏng đầu dậy và giật giật trông rất gợi tình khi đầu khấc nhớp nháp vô cùng.

"Từ giờ ta sẽ không vuốt dương vật của Tobirama nữa~"

Hai núm ti đang cương cứng đột ngột bị véo căng rồi gảy mạnh liên tục làm anh vừa đau vừa ngứa ngáy.

"Ahh... Dừng lại, dừng... Cơ thể ta lạ lắm, đừng vuốt... Kích thích quá."

Anh ta run rẩy không ngưng bởi cách Hashirama "chăm sóc" các điểm mẫn cảm trên thân thể này có nhịp độ từ tốn và quá tình cảm. Da vẻ anh dần được phủ lên một tầng mây đỏ hồng, đầu vú bắt đầu sưng tấy và bầu ngực căng tròn cứ nảy lên theo từng cú đưa đẩy cùng tiếng rên ngất ngây khiến gã Thợ săn không kiềm nổi mà cắn lên hõm cổ anh.

Cú cắn mạnh đến nỗi hằn rõ dấu răng lên làn da sáng của anh, Tobirama khẽ rít lên vì nhức nhối.

"Tobirama, Tobirama."

Liếm mút dấu răng hòng muốn xoa dịu cơn đau châm chích bản thân gây nên, nhưng cách em trai mình cứ bú chặt dương vật bằng cái lỗ ướt át phía dưới khiến gã chẳng chịu nổi. "Dâm đãng, em khiến ta... Chết mất."

Hashirama áp môi vào môi anh, dùng lưỡi trêu chọc và khám phá khắp khoang miệng anh như một con rắn. Trong nụ hôn nồng nhiệt ấy, hông gã ngoáy dương vật trong anh vài lần rồi tiếp tục dập điên cuồng vào điểm G khi mân mê đầu vú anh. Vừa mới xuất tinh nên Tobirama nhạy cảm chết được, 'vần vò mãnh liệt thế này... Ra, lại ra mất... Ah?! Rút ra rồi.'

Nhẹ tựa lông hồng, Hashirama lật em trai gã nằm sấp lại rồi một nhịp thô bạo nhấn toàn bộ dương vật vào lỗ hậu anh. Tobirama chết điếng, đến mức há miệng thở như một chú cún. "Em lại sắp lên đỉnh ư? Nhưng nếu không sục "gậy" thì không thể đạt cao trào nhỉ?"

Hashirama nở một nụ cười càn rỡ và ấn đầu ngón tay cái lên lỗ tiểu của anh, bàn tay ấm áp thô ráp bao bọc dương vật khiến anh hưng phấn nhưng cũng rất khó chịu!

"Không— Ức!"

Bờ mông cũng căng tròn quá đỗi khiến gã không cưỡng được mà vỗ mạnh lên, ôi, nó đàn hồi và đỏ ửng như quả đào vậy.

"Phải lên đỉnh bằng lỗ hậu, em không được phép xuất tinh."

Cánh tay rắn chắc của gã vòng quanh eo anh, giữ thật chắc, khi gã bắt đầu đâm vào như muốn chơi hỏng mình.

"Đừng... anh, đừng chặn lại..."

"Em trai ngoan, nhịn đi."

Da thịt nóng hổi nhễ nhại mồ hôi của đôi họ va vào nhau tạo thành một bản giao hưởng dài vô kể, nhịn dục và khoái cảm ồ ạt tới liên tục tới khi Tobirama thật sự không thể nhịn được và bắn tinh cùng một lúc với anh trai mình.

Ấy vậy, buổi hoan ái chưa hề kết thúc.

"Ta đã nói sẽ dạy dỗ em đàng hoàng mà." – Hashirama quỳ xuống, hôn hôn cắn cắn lên "quả đào" căng mịn của đối phương. – "Lần nữa nhé? Ta muốn thấy Tobirama lên đỉnh mà không cần xuất tinh."

"...Nếu anh biết tiết chế. Tới đây, anh có nhớ cách bắt đầu mà ta yêu thích không?"

Hashirama cười trìu mến, rồi sà vào lòng ái nhân. Anh ôm cổ gã, rồi nhìn xuống đôi môi của đối phương như đang dùng ám hiệu bằng mắt.

"Thằng nhóc đáng yêu này~ Em phải nói ra điều em muốn chứ."

Gã cưng chiều hôn lên môi anh.

Và họ, tiếp tục chìm đắm trong khoái lạc thêm ít lâu, cho tới khi thể xác Tobirama rệu rã và chiếc sofa cũ ướt nhèm vì dịch nhầy. Tiếng loa phát thanh bỗng vang lên tiếng rè rè, lục đục chói tai khi tín hiệu được kết nối khắp trang viên Otelus. Mọi động tác nhằm kích thích bạn tình của Hashirama khựng lại, cố giữ im lặng dù lồng ngực cứ mãi phập phồng không yên. Lúc này, giọng nói điềm đạm và cứng nhắc của phát thanh viên cất lên:

"Trò chơi kế tiếp sắp sửa bắt đầu sau vài phút nữa, khu vực "Kí ức của Leo" đã sẵn sàng..."

Hashirama gục vào lòng anh như đang nuối tiếc khoảng thời gian gần gũi này, chẳng để ý đến những gì bộ loa đang phát, khiến Tobirama cắn bẳn muốn đẩy ra.

"Huynh trưởng!"

"Tay chân em yếu nhớt rồi nhỉ."

Tobirama tặc lưỡi, mặc kệ anh trai hôn hôn hít hít hõm cổ mình. Anh ngẩng đầu tập trung lắng nghe tin tức từ phát thanh viên và biết được tên của những người thuộc phe Sống sót.

"...Uchiha Kagami, là người cuối cùng trong những kẻ Sống sót. Và Thợ săn được chỉ định, Senju Tobirama. Chúc các cậu có một đêm dài suôn sẻ— Rụp."

Lại một loạt tạp âm xuất hiện trước khi tín hiệu bị ngắt.

"Mất cảnh giác này~!"

Hashirama chớp lấy thời cơ, hôn lên trán anh một cái thật kêu. Nụ hôn "táo bạo" tới mức Tobirama choáng váng. "Gì, gì thế?"

Gã nở một nụ cười hiền lành, mí mắt khép lại cong lên thành chữ U ngược trông rất vô hại.

"Hẹn hò với học trò yêu dấu nhỉ? Vui vẻ nhé, ta ở lại đây chờ em về."

.

"Thầy..."

Đồng tử của Kagami giãn to vì ngỡ ngàng khi thâu tóm hoàn toàn hình bóng của Tobirama vào tầm mắt. Dù cuộc hội ngộ khác hoàn toàn với những gì cậu tưởng tượng, Uchiha Kagami không ngờ rằng đánh cược mạng sống để đến nơi này là điều hoàn toàn đúng đắn, 'thậm chí mình còn không cần thắng trò chơi để tìm kiếm thông tin về thầy ấy!'.

Cậu nép mình sau thân cây dõi theo những bước đi có chủ đích của Tobirama, mặc kệ nhịp tim đang đập điên cuồng như sắp nổ tung. Kagami phấn khích đến mức muốn dồn hết bao nhiêu nhớ thương của những tháng ngày xa cách, lao đến, siết chặt người đàn ông này trong vòng tay. Cậu muốn đặt lòng bàn tay anh lên gò má mình, muốn được áp tai vào lồng ngực anh để cảm nhận cả nhịp đập và hơi ấm từ anh. Vì cậu ta cần phải chắc chắn hiện thực đang được bản thân nắm giữ chứ chẳng phải điều hão huyền, chỉ được nhìn thấy trong mơ rồi tan biến khi mình tỉnh dậy.

'Thầy ấy thay đổi nhiều quá.'

Mái tóc như màu trăng non đã dài hơn nhiều so với lần cuối cùng họ bên nhau, ánh mắt đỏ ngầu đang quét khắp nơi ẩn chứa khí tức phức tạp và dữ tợn, hiển nhiên, không thể thiếu sát ý đặc trưng của một Thợ săn khiến người ta phải thấp thỏm lo sợ mỗi khi giáp mặt.

Nó như đang nhắc nhở cậu về bổn phận hiện tại trong trò chơi, buộc Kagami phải nghiêm túc và gạt đi các khúc mắc kể cả là mong mỏi trong lòng.

'Không được... Bây giờ không phải lúc.'

Ngay khi tiếng quạ cất lên, Tobirama ở cách chỗ cậu không xa bỗng chững lại trước một nhóm lửa. Anh bất thình lình nhìn về phía cậu khiến Kagami giật bắn mình và bất giác lùi ra sau.

Cậu ấy bắt đầu chạy trối chết khắp nơi trước sự rượt đuổi không nhân nhượng của quý ngài Thợ săn ấy.

Như thường lệ. Giải mã, trốn chạy, bị bắt, giải cứu. Giải mã, trốn chạy. Giãi mã. Trốn chạy.

Trốn chạy. Trốn chạy. Những hành động lập đi lập lại gần như một chuỗi lập bị nguyền rủa.

"Khụ khụ..."

Đối diện với ngọn lửa mà Kagami tạo ra, Tobirama dễ dàng ngăn chặn nó bằng một tấm khiên nước nhưng sự va chạm của hai nguyên tố khắc tinh khiến khu vực xung quanh nhà lớn mù mịt hơi nước.

Đã có ba kẻ Sống sót được Thợ săn "tiễn" về trang viên ngay khi trò chơi chỉ vừa bắt đầu trong chưa đầy 5 phút. Với Kagami, người cuối cùng ở lại đã bắt đầu kiệt sức. Thật may là cậu vẫn chưa gãy cái xương nào, dù tả tơi một chút thì ít ra vẫn tốt hơn là lê cái tay hay cái chân mềm oặt chạy khắp nơi.

'Đụng độ kéo dài với thầy ấy không phải là một quyết định khôn ngoan', bằng chứng là quý ngài Thợ săn chẳng thèm nương tay với học trò yêu quý của mình chút nào. Song song với điều đó, kích hoạt sharingan dường như đã bào mòn quá nhiều sức lực trong cậu.

Sau khi leo qua tấm ván, đôi mắt của cậu trở về trạng thái ban đầu và thật không may, vị sư phụ đáng kính đã bất thình lình xuất hiện bằng tốc độ đáng kinh ngạc và tấn công cậu ấy bằng một tia sóng nước với sức công phá dữ dội. Tuy Kagami có thể tránh được, nhưng chiêu thức đó như một con rồng khổng lồ, nó dẻo dai chuyển hướng và một lần nữa lao tới cậu.

Không may mắn như lần trước, dù "Hỏa Độn" của Kagami có kịp thời được kích hoạt thì trước năng lực của làn nước kia, ngọn lửa của cậu cũng chẳng là gì.

Bại trận. Cậu ngã vào gốc cây, cơn đau thấu đến tận xương tủy khiến Uchiha Kagami chỉ biết nằm ngây ngốc ở đây chờ đợi Thợ săn đến, treo mình lên bong bóng đủ sắc rồi đưa tới hầm.

"...Thầy. Thầy đúng là có tâm hồn lạnh như băng mà."

Dù cậu đang lơ lửng trên không nhưng sự hụt hẫng tựa như một quả tạ nghìn cân đang muốn đè bẹp cậu xuống đất.

"Thầy thật sự rất biết cách hành hạ em mà. Tobirama, thầy vẫn sống tốt đúng không?"

Không như lần giáp mặt với Hashirama, phiên này, Kagami thoạt trông điềm tĩnh hơn vì cậu cho rằng khả năng cao đối phương cũng sẽ chẳng ho he với mình bất cứ lời nào dẫu có là một nửa sự thật.

"...Em đành phải tiếp tục tìm kiếm sự tình đằng sau mọi việc vậy."

Tưởng chừng bản thân sẽ lại bị trói trên ghế lần nữa, quả bóng bay đột ngột được hạ xuống và Kagami rơi vào vòng tay anh. Cậu ngạc nhiên đến mức cứ tưởng mình lại đang mơ.

"Em đã chờ thầy rất lâu rồi, phải không?"

Ngữ điệu đầy áy náy những cũng đầy thương chiều dỗ dành, đã thành công làm tất thảy xúc cảm ảo não trong cậu tan biến. Kagami vui sướng khôn xiết, 'mình biết đây không phải mơ', cậu đáp lại cái ôm của đối phương còn chặt hơn anh nhiều.

"Em đã đi tìm thầy rất lâu! Cái gì mà sẽ viết thư thường xuyên, cái gì mà sẽ trở về sớm chứ?!"

Kagami rúc mặt vào hõm cổ anh như một chú cún mang đầy tủi hờn với vị chủ nhân đã bỏ rơi nó. Nhưng sự quở trách này chấm dứt ngay tức thì khi Tobirama thơm thật lâu lên vầng trán cậu chàng.

"Thầy có nghe qua huynh trưởng và biết em đã đến đây, vì thầy, đúng chứ?"

Có chút gì đó nghiêm khắc và phiền lòng cùng tồn tại trong tông giọng trầm ổn của anh, cậu liền phủ đầu, đưa ra lời bào chữa:

"Em biết thầy tính nói gì. Nhưng mà... Thầy ơi." – Kagami nịnh nọt hôn vào vệt đỏ trên cằm anh mong người sẽ cho qua chuyện. – "Em lo lắng cho thầy muốn điên đi được. Vả lại, vừa mới trùng phùng, thầy đừng nổi nóng có được không?"

'Thằng nhóc này, vậy mà lại biết bày vẻ ngây thơ.'

Tobirama bất lực thở dài như một cách trả lời, khác với sự quyết đoán mọi khi. Nhận thấy trò mèo của mình có thể "múa rìu qua mắt thợ", Kagami liền được nước lấn tới, chủ động ghì môi mình lên môi anh, táo tợn đỡ gáy của người yêu và ấn anh ấy vào tường.

Bức tường dưới tầng hầm lạnh lẽo đến mức cách một lớp y phục dày vẫn làm Tobirama sởn gáy. Nhưng anh sao có đủ thời gian để tâm đến bầu không khí chung quanh, khi trước mắt là một con hổ bị bỏ đói lâu ngày và nó đang xâu xé môi lưỡi mình.

Lưỡi của Kagami rất dày và nóng, khác với cách hôn táo bạo hấp tấp của người anh trai, môn đồ của anh lại thưởng thức môi hôn của người tình dịu dàng và chậm rãi. Cậu nâng lưỡi chạm vào từng ngóc ngách trong khoang miệng anh và mút vào đầu lưỡi, kéo căng nó ra khỏi "ổ ấm" ướt át. Quấn quýt, rồi lại áp môi vào môi, hút hết mật ngọt trong miệng nhau, cho đến khi Tobirama chủ động phá vỡ nụ hôn vì khó thở...

"Khoan—"

Anh thiết nghĩ, "cơn háu đói" của Senju Hashirama và màn chơi vừa rồi đã khiến mình kiệt sức rồi. Trước kia có thể luân phiên mây mưa cùng hai người họ thì đã sao chứ, đàn ông dù khỏe khoắn tới đâu thì "bom đạn" vẫn cần ít nhất một ngày nghỉ ngơi để "nạp đầy" đã!

"Em nhớ thầy. Rất nhớ thầy."

Uchiha Kagami rướn người tới muốn hôn thêm lần nữa, nhưng lại bị đối phương né tránh. Đôi mắt đen mơ màng ánh lên chút buồn tủi, sau đó, cậu liền hôn lên bả vai áo anh như nếu thiếu hôn thì sẽ lăn đùng chết bất đắc kỳ tử vậy.

"Đã nói là—"

"Thầy cứ đẩy em ra đi. Nhưng em thật sự nhớ thầy, em nhung nhớ từng centimet trên cơ thể thầy, trái tim, cử chỉ, lời nói. Chụt. Chụt... Thầy ơi, làm ơn, em phát điên mất."

Nụ hôn trải dần đến hõm cổ anh một cách bùi ngùi. Kagami vạch cổ áo người mình yêu xuống và những vết hôn còn mới, tựa như những bông hoa nhí màu đỏ nở trên da thịt anh, khiến cậu không nói nên lời. Chẳng cần đoán cũng biết, đấy là kiệt tác của Hashirama.

"Thật không công bằng."

Cậu lẩm bẩm. Sau đó ghi đè lên những dấu hôn ấy "kiệt tác" mới bằng sự ghen tuông, chiếm hữu, nhưng cũng trẻ con quá đỗi của bản thân. Kagami ôm chặt lưng và gáy của đối phương như muốn bẻ gãy ý định "chạy trốn" của Tobirama nếu điều đó thật sự nhen nhóm trong tâm trí anh.

Lòng tham của người trẻ quả thật không thể đùa bỡn mà.

"Trước tiên, chúng ta cần nói chuyện..." – Tobirama vỗ lưng cậu. Kết quả là bị "cún con" cắn một cái vào hõm vai một cách thèm khát. – "Thầy đã cố tình... Hức, sắp xếp màn chơi này để chúng ta có thể tiếp xúc với nhau. Nên, nghe đi đã, tên cứng đầu này..."

Kagami bất mãn, chỉ đành nhả răng và khẽ đáp "vâng". Cậu phả lên da anh một hơi thở nóng rực, rồi vùi môi vào hôn lấy hôn để.

"Kagami." – Tobirama hắng giọng chấn chỉnh.

Cậu ta khựng lại, trả lời. – "Em vẫn nghe mà." – Rồi tiếp tục hôn lên những vệt đỏ của người trước mà mình chưa kịp ghi đè lên. Như hận không thể xóa sạch những gì liên quan đến Hashirama đang lưu giữ trên cơ thể quý giá này.

"...Thật ra, chúng ta không bỏ rơi em. Kagami, thầy đến đây vì nhận được thư mời của trang chủ Otelus trong quá trình bôn ba khắp nơi chạy chữa cho huynh trưởng."

"Và ngài Hashirama đã khỏe mạnh." – Đôi tay của Kagami không an phận mà bắt đầu lần mò khắp nơi.

"Phải. Kể cả việc được ban cho sức mạnh chống lại phe Sống sót, hmnp!"

Một tay cậu bóp nắn bờ công căng tròn, tay còn lại không biết đã mò mẫn tới đầu ti sưng tấy từ khi nào, còn thuần thục xoa xoa cho nơi này thêm nhạy cảm.

"Vậy chúng ta... Vẫn có thể quay trở về như xưa. Phải không? Thầy còn lí do gì để nán lại đây chứ?"

Cậu áp sát vào Tobirama, gần đến mức dương vật đang nhức nhối sau lớp vải cứ ấn vào bụng dưới của sư phụ mình. Yết hầu anh được cậu dịu dàng âu yếm bằng một nụ hôn chứa đầy nỗi buồn, hoặc cũng có thể chính cậu đang tìm kiếm sự an ủi từ xác thịt nơi anh.

"Em nhớ thầy... Em nhớ thầy, em yêu thầy. Ahh~! Th... Thầy?"

Dương vật đang cọ cọ vào đũng quần anh bị Tobirama nắm lấy, đột ngột như vậy khiến cả người cậu rụt lại, Kagami nhìn anh ta đầy bối rối.

"Nhưng sự bất tuân của em làm thầy khá phiền lòng đấy, nhóc con."

Dù đã lường trước những hành vi khó kiểm soát của Uchiha Kagami, nhưng ít nhất, trong cuộc hoan ái này Tobirama muốn làm chủ. Không thể nào mặc cho tên học trò khờ khạo này lấn lướt.

"Thầy đã căn dặn em thế nào? Tất cả đều thành nước đổ đầu vịt rồi phải không?"

Bàn tay anh bắt đầu nắm nắm vuốt vuốt cây trụ đang được bọc vải ấy theo chiều xoắn ốc, khí thế táo tợn vừa nãy của Kagami tức thì biến mất và bắt đầu run rẩy tựa đầu lên vai anh.

"Thầy... Bức bối quá, thầy làm thế... Em bức bối lắm."

Cậu yếu ớt nắm vào cổ tay thầy ấy, ngón tay Tobirama lại xoa lên quy đầu như cách cậu ấy vừa trêu chọc đầu vú anh. Kagami bật ra một tiếng rên khe khẽ, trông thấy đầu ngón tay vừa nhấc lên khỏi đáy quần đã kéo theo một chút nhớp nháp làm mang tai cậu học trò này nóng rần.

"Đừng mà, thầy ơi... Em xin lỗi, em xin lỗi..." – Kagami cắn môi để không rên rỉ thành tiếng, nhưng nhịp thở đứt quãng cứ văng thì lại chẳng kiềm nén được. – "Thầy ơi... Khó chịu, khó chịu lắm."

"Vậy ta phải làm sao? Hửm?" – Tobirama hôn lên vành tai đối phương, rồi rê lưỡi liếm dọc theo vành tai cậu. – "Nói rõ."

"Chạm vào trong... Thầy chạm vào da trần của em."

Cậu ấy ngẩng đôi mắt ươn ướt đỏ hoe nhìn Tobirama như đang cầu xin anh ta đáp ứng, gương mặt trắng mút của cậu bắt đầu hây hây đỏ nơi gò má trông rất yêu. Anh cũng chẳng thể ngăn mình xiêu lòng mà lôi dương vật của người trước mắt ra khỏi "lồng xích", dùng bàn tay trần thô to mát lạnh chạm vào dương vật trần đầy gân và nóng ấm. Kagami rùng mình, chống cẳng tay vào tường, hẳn là lâu quá không được người trong lòng âu yếm nên hiện giờ sướng đến mức chân tay bủn rủn rồi.

"Điên thật mà..." – Kagami nhắm nghiền mắt hưởng thụ rồi vô thức thơm liên tục lên mặt người yêu. – "Có thể, em có thể chạm vào thầy phải không?"

"Em đã chạm vào trước đó rồi mà?"

Cậu ấy chậm rãi mở mắt, bắt gặp ánh nhìn say sưa và đôi môi đang hé mở của đối phương khi đang "hành hạ" gậy thịt của mình. Phần nào đó trong cậu mong cầu cảm giác được khuất phục trước anh hơn bao giờ hết, 'tệ thật, mình thấy sướng quá...'

"Kagami cũng chạm vào thầy đi."

"Vâng, vâng... Chạm vào thầy, muốn chạm vào thầy. Em sẽ nghe lời thầy mà."

Kagami hạ người sao cho mặt ngang tầm với ngực anh, vừa vén được áo lên và nhìn thấy hai bầu vú đầy đặn, núm ti hồng hào, là không kiềm được mà bú liếm vần vò khiến anh cũng chẳng thắng nổi niềm vui sướng cậu ấy mang lại.

"Muốn đút vào, muốn đút vào thầy. Thầy ơi..."

Cậu cọ xát dương vật vào háng anh, dương vật đang bị "giam lỏng" của Tobirama cũng bắt đầu co giật trước chuyển động hông đầy khát tình ấy.

"Mới trêu chọc một tí mà đã muốn đút vào rồi sao?"

"Đút vào, cho em đút vào thầy..."

"Nhưng em đã khiến thầy phiền lòng."

"Hức... Xin lỗi, em xin lỗi, em sai rồi." – Không hiểu sao tên nhóc này càng nhận lỗi thì hông càng đưa đẩy nhanh hơn. Nhưng khốn ở chỗ, vì vừa rồi không được anh trai chăm sóc tới nơi tới chốn nên giờ anh dễ hưng phấn quá...

"Chỉ một lần thôi đấy."

"Vâng, một lần. Một lần là đủ rồi."

"Từ từ đã. Nhóc động dục đấy à?"

Tobirama cau mày nhưng vẫn rất hợp tác, trước khi lưng quần tự giác trượt xuống, lời hồi đáp của câu hỏi vừa nãy từ Kagami làm anh cứng đờ:

"Vâng, động dục... Em là con thú đang động tình trước sự gợi cảm của thầy. Chết tiệt, làm ơn..."

"Hah, mẹ kiếp, cả em và anh ta đều hấp tấp giống nhau. Chẳng biết kiềm chế là thứ khỉ gì."

Tobirama xoay người, chống tay vào tường.

"Đây, xơi nhanh đi, nhóc con."

Kagami tròn mắt trước những đường nét mềm mại mà thầy ấy phơi bày, 'gợi tình quá... Hah, dương vật của mình cứ co giật trước lỗ hậu của thầy ấy'. Cậu tách cánh mông anh ra và ngắm nghía cái lỗ thịt hồng đang khép mở liên tục như một cái miệng đói háu ăn muốn chờ được lấp đầy.

"Lỗ hậu của thầy đang rỉ nước đấy." – Kagami chèn ngón cái vào lỗ hậu và kéo căng ra. – "Khí thế ban nãy đâu rồi, thưa thầy? Ahah... Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là dáng vẻ vờ vĩnh cấm dục sao? Ôi, mẹ kiếp, thưa thầy, em không nhìn ra thầy lại cố giấu diếm bộ dạng dâm đãng này đâu~"

Dương vật trơn tru thâm nhập vào bên trong khiến cậu sướng rơn khi cảm giác được ôm chặt bởi hai vách thịt nóng hổi rất rõ rệt. Lỗ hậu của anh bỗng thít chặt lắm, chặt đến nỗi đầu óc Kagami trống rỗng rồi.

"Sướng... Sướng quá, thầy ơi, vừa đút vào đã muốn bắn rồi."

Cả người cậu cứ run rẩy không ngưng, loại cám dỗ này đúng thật là chết người.

"Sướng, sướng quá... Thầy ơi."

Song Kagami bắt đầu đưa đẩy hông mãnh liệt, cậu nắm chặt hông anh, vừa ghì về phía mình vừa nắc dương vật tới. Liên tục và thô bạo dùng đầu khấc chèn ép từng ngóc ngách trong anh thế kia.

"Chỗ đó...! Ahhh, aghhh, em chậm lại chút...

"Không chậm được, không ngừng nhấp hông được..."

Thân dưới của cậu cứ thúc điên cuồng như một con thú khi đồng thời vừa mơn trớn cơ thể anh vừa hôn lên lưng anh thật nhiều, thật nhiều lần. Không chất chứa sự dịu dàng hay kiềm chế, chỉ đơn giản là bản năng thô kệch thúc đẩy cậu cứ bất chấp chiếm hữu anh, đánh dấu anh, yêu anh. Chết thật, 'tâm trí mình như đang trên mây vậy'.

Làm tình với Tobirama, cảm giác thật sự tuyệt đến mức có phải chết ngay bây giờ cậu vẫn thấy xứng đáng. Nơi giao hợp của họ tương thích nhau đến độ chúng như đã tan chảy và hòa huyện vào nhau thành một.

"Kagami... Ahh, ahh... Chậm chút, sắp tới rồi..."

"Thích... Thích quá. Hahhhh, yêu thầy, em yêu thầy, Tobirama."

Tobirama bắt đầu lắc hông, vặn vẹo trong vô thức tựa hồ đang đòi hỏi ở ái tình nhiều hơn, mãnh liệt hơn, điên dại hơn. Nghiễm nhiên, Kagami luôn đáp ứng tất cả. Vì cậu yêu anh, mê đắm anh, phủ phục anh.

Muốn được anh chơi đùa trong tay đến kiệt quệ tinh hoàn—

"Ah..."

Tobirama nhận ra điều bất thường khi cảm thấy có một chất lỏng nào đó vừa nhỏ giọt lên lưng mình, lúc anh ngoái đầu lại, thì sững sờ vì mũi Kagami đang chảy máu.

"Mũi của em— Ahh! Ugh, hahhh..."

Khác với sự bối rối của anh, cậu ta giờ lại đang hưng phấn hơn bao giờ hết. Hai bên cổ tay anh bị cậu kéo về phía sau khiến thân trên ngẩng dậy, tư thế này không ổn chút nào! Vì nếu cứ vậy mà đâm rút, nơi sâu nhất sẽ bị nghiền nát mất.

"K... Kagami..."

Dương vật chậm rãi lùi khỏi lỗ nhỏ rồi trong một nhịp đâm mạnh đến mức đầu khấc chạm đến tận ruột anh. Điếng lắm. Điếng mà sướng tới mức Tobirama bất ngờ xuất tinh ồ ạt.

"Bót quá...! Không được rồi, vẫn muốn đâm vào trong lâu hơn nữa... Thầy ơi, em tới rồi.

Aghhh..."

Sau một tiếng gầm, toàn bộ tinh trùng của Kagami bơm đầy trong lỗ hậu. Anh ấy có thể cảm nhận được từng nhịp bắn của dương vật bên trong mình, dịch nhầy bắn ra nhiều tới mức Tobirama cảm thấy bụng mình căng trướng và nó đang nhễu giọt xuống sàn.

"Rốt cuộc em đã tích trữ trong bao lâu thế hả...?"

"Hẳn là tử lần cuối chúng ta làm tình." – Kagami vén lưng áo anh ấy lên cao và hôn lên hõm lưng anh. – "Em có thể liếm lỗ hậu của thầy không? Em sẽ làm sạch nó, em sẽ chịu trách nhiệm vì đã làm bẩn thầy..."

"...Được rồi, nhưng nhanh chóng lên."

Cuộc yêu suôn sẻ tiến đến hồi kết khi cả hai người đều đã thỏa mãn với đối phương. Trước khi Tobirama lại cột cậu vào bóng bay, anh đột nhiên đáp trả câu hỏi mà mình đã bỏ ngỏ.

"Không phải thầy không muốn, mà là không thể." – Anh nắm vào bàn tay đang buông thõng của cậu, mân mê từng đường nét khớp xương. – "Vậy nên thầy mới vĩnh viễn không muốn em đặt chân đến đây, vào vòng lặp khốn nạn này."

Kagami lơ lửng trên quả bóng, nhờ vậy mà cậu mới giấu được những cảm xúc nặng nề lóe lên trong đôi mắt.

"Trừ khi tỉ lệ thắng của bản thân đạt đến số phần trăm cao tuyệt đối và số trận đấu vượt kỷ lục cao nhất thì vòng luẩn quẩn xoay quanh trò chơi này sẽ không bao giờ kết thúc."

Họ đều là những người đến Otelus vì một mục đích nào đó, nhưng để trả giá cho niềm hi vọng mà họ tìm kiếm, cái giá phải trả phải chăng là quá đắt?

"...Vậy cả ba chúng ta—"

Tobirama ngắt lời. Như thể lời thoại của anh ta đã được chuẩn bị từ lâu chỉ chờ có lúc này.

"Chỉ còn cách tiếp tục trò chơi này cho tới khi số mệnh buông tha cho chúng ta thôi."

Song, Tobirama đưa đi nhảy hầm. Trở thành người duy nhất chạy thoát trong màn chơi này.

.

"...Và hai Thợ săn được chỉ định, Senju Hashirama và Senju Tobirama. Công viên ánh trăng đã sẵn sàng đón tiếp quý vị, vậy nên, chúc các cậu có một đêm dài suôn sẻ— Rụp."

Tín hiệu phát thanh ngắt kết nối, liền khiến tám người chơi thuộc phe Sống sót lâm vào cơn tuyệt vọng và lo lắng tột cùng.

Nguyên nhân là bởi hai gã Thợ săn được chỉ định của màn chơi tiếp theo, qua những gì Kagami được biết, họ chính là bộ đôi hủy diệt đối với những kẻ Sống sót khi xác suất thắng luôn đạt mức tuyệt đối. Hắc Quỷ và Bạch Quỷ.

'Quả nhiên...'

Chưa đầy 1 phút sau khi trò chơi bắt đầu, tiếng hét thất thanh của người chơi khác đã vẳng đến tai cậu và thông báo kẻ Sống sót xấu số bị treo bóng đầu tiên khiến trong lòng mỗi ai nấy đều căng thẳng. Những đồng minh có vai trò giải cứu buộc phải sẵn sàng gồng mình lên và tìm cách giải cứu người chơi nọ khỏi chiếc ghế "tử".

"Đột nhiên...?"

Bước chân của Kagami giảm tốc rõ rệt khi một thông báo mới hiện liên.

Thợ săn đã thả người chơi xuống trong tình trạng kẻ Sống sót tạm thời mất đi khả năng chiến đấu, thông qua vị trí của Thợ săn và người chơi đó được hiện lên qua thân ảnh đỏ rực mà những nhân vật còn lại trong màn chơi có thể dõi theo dù là cách xa hàng chục mét hay xuyên qua những chướng ngại vật. Hành vi thả rồi lại treo trên bóng lặp lại nhiều lần khiến chẳng ai tin tưởng thêm được vào đôi mắt mình nữa.

Bóng người đỏ ngầu uyển chuyển xoay thành vài vòng tròn thật ưu nhã và xinh đẹp, khiến lục lạc nương theo từng chuyển động của chủ nhân mà kêu lên vài tiếng êm tai.

Cụm "Friendly Hunter" đi cùng vô vàn dấu hỏi chấm khổng lồ xuất hiện trong suy nghĩ của những kẻ Sống sót khác khi nhìn thấy một cảnh tưởng trước nay chưa từng có. Vì đối với những Thợ săn khác, dù họ luôn hành xử như một kẻ đồ tể thì đôi khi cũng có một vài ngoại lệ khi họa hoằn lắm cũng sẽ có được một Thợ săn thể hiện khía cạnh thân thiện của mình với người chơi khác.

...Tuy nhiên, Hắc Quỷ và Bạch Quỷ chưa bao giờ bày ra khía cạnh này trong bất kỳ một màn chơi nào của họ.

"Đây không khác gì chiến thắng tự dâng tới tay của phái Sống sót cả."

"Đúng là kì tích!"

"Hôm nay chắc chắn tôi đã bước đúng chân vào nơi này rồi!"

Phe những người Sống sót đều vui mừng giống như họ đang chắc mẩm phần thắng nằm trong tay và bắt đầu tản ra tận hưởng những trò chơi nằm rải rác khắp Công viên.

Tuy nhiên... Ngoại trừ Kagami, cậu ấy trông chẳng vội vàng chút nào.

"Kagami. Đến đây."

Tiếng gọi thân thương vẳng đến từ phía sau khiến khóe môi Kagami không nhịn được mà nhoẻn cười y hệt bản thân là một chú cún và đang rất hồ hởi khi được chủ nhân gọi tên. Cậu quay đầu, cũng là lúc một đoàn tàu lướt qua tầm mắt, để lại một Senju Tobirama đang đứng trong góc tối và dõi theo mình bằng ánh mắt tỏa ra hơi ấm nhất thời.

"Vâng, thưa thầy."

Như hiểu được những ý tứ xa xăm lẫn trong cái nhìn đó, Kagami bước nhanh hơn về phía anh, ép người đàn ông đã nhẫn tâm khiến mình điên đảo tâm thần vào tường rồi hôn anh một cách trìu mến.

"...Đến tầng hầm cùng thầy, Kagami."

Tobirama thì thầm qua khe hở giữa đôi môi. Và đối phương chấp thuận không chút chần chừ.

"Vâng. Tất cả đều nghe theo thầy."

.

Tầng hầm dưới lều lớn, rạp xiếc Hullabaloo giờ đây lại biến thành một khách sạn tình yêu để sư đồ bọn họ tha hồ quấn lấy nhau chẳng màng thế thái.

Tobirama kiềm chặt người yêu trên ghế tên lửa bằng cách "cưỡi" trên dương vật cậu kèm theo một nụ hôn đê mê chẳng sao tả xuể. Để chạy đua với máy đếm giờ đã được kích hoạt trên ghế, cường độ của họ gấp gáp, thô bạo và hoang dã hơn những phiên ân ái từng trải.

Anh nắm tóc gáy của Kagami, kéo cậu ngửa đầu ra sau rồi tiếp tục dây dưa nồng nhiệt như muốn dùng đầu lưỡi chạm tới tận cuống họng đối phương. Để đáp trả khoảnh khắc đầy say đắm ấy. Kagami nắm eo anh rồi mặc cho bản thân mình bị cuốn theo nhịp điệu của nụ hôn này, theo cách mà anh chơi, cách mà anh hôn, cách mà anh ấy muốn.

Kagami thật sự là một kẻ ngốc không biết đủ, dù dưỡng khí đã bắt đầu cạn kiệt thì cậu chớ hề muốn phá vỡ niềm vui này. Cậu ấy cứ cố chấp quấn lưỡi cắn môi anh, làm Tobirama cứ ngỡ đứa học trò khờ khạo này muốn dìm chết đôi ta trong nước bọt luôn đấy.

"Em phải thở đi chứ."

Hơi thở và ánh mắt của cậu ấy đều run run khi Tobirama chủ động dứt môi khỏi nụ hôn đầy rủi ro này.

Kagami tựa vào lồng ngực đối phương và nỉ non liếm mút xương quai xanh của anh. –

"Không chịu nổi nữa đâu, Tobirama... Nhún đi, khiến em xuất tinh đi mà."

Tobirama liếm môi, véo nhẹ đầu vú của ái tình qua lớp áo.

"Em đã quên cách nài nỉ rồi à?"

"Không quên, không có... Ahh, thầy ơi, đừng thắt chặt quá..."

Tobirama vô cùng thích nghe tiếng rên của cậu ta, từ chất giọng ấm áp em tai, mỗi khi bị lỗ hậu kìm kẹp và chơi đùa thân thể thì lại khàn đục giống như sắp nức nở. Rất đáng yêu.

"Hức..."

Một âm thanh mềm mỏng kì hoặc được cậu thốt lên khi Tobirama siết mông, cắn chặt dương vật của cậu và đày đọa nó đến thê thảm. Thân thể cậu ấy cứ run lẩy bẩy vì quá nhạy cảm, 'muốn bắn, muốn bắn, không bắn được, không được'. Kagami khó khăn vặn vẹo hông rồi liếm láp khóe môi quý ngài Thợ săn đang thống trị lý trí mình.

"T, thầy ơi... Làm ơn, xin thầy hãy vắt kiệt tinh hoàn của em, cho phép em khiến thầy thụ thai... Em yêu thầy, em thèm muốn thầy, em muốn trở nên thảm hại dưới chân thầy—" Tobirama bỗng bóp cổ cậu với lực vừa đủ và xem đó là một điểm tì để mình ra sức nhún cưỡi trên cây gậy thịt đáng thương này. Tiếng rên của thầy trò họ sớm choán khắp hầm ngục tối, dâm dịch nơi lỗ hậu tạo thành những thanh âm ủy mị khi được ma sát và hơi nóng toát ra từ hai người đã thành công hâm nóng bầu không khí ẩm thấp lạnh lẽo xung quanh.

"Đồ Uchiha khổ dâm chết tiệt...!" – Anh thè lưỡi ra, Kagami liền ngầm hiểu ý mà mút chùn chụt đầu lưỡi mềm mại của đối phương. – "Thích lắm phải không?"

"Mmmn... Vâng, vâng. Em thích thầy, yêu thầy..."

Tobirama hôn lên mí mắt cậu.

"Để thầy ăn em đến no nê nhé?"

Không hề cho Kagami cơ hội phản ứng, anh lắc mông một cách điêu luyện và dễ dàng tạo nên những làn sóng khoái cảm chạy dọc khắp tĩnh mạch đôi ta.

"Hah... Sâu quá, mẹ nó, em chạm đến trực tràng của thầy mất."

"Bắn mất, ahh... Thầy, thầy ơi, em muốn được xả hết vào ruột của thầy... Tobirama, lên đỉnh cùng em, bắn tinh lên mặt em."

Anh ấy đưa đẩy hông một cách hung hãn khiến Kagami khổ sở, ngửa cổ thở ra từng đợt khí nóng dồn dập. Nhưng Tobirama không muốn dừng lại. Thậm chí còn cắn mạnh vào cổ người tình khiến cả hai lên đỉnh cùng một lúc. Anh rã rời ngã vào lòng học trò của mình và cùng lúc đó, sự xuất hiện của gã Thợ săn còn lại đã bị Tobirama nhận ra.

"Chà. Em trai của ta cũng biết cách chơi quá?"

Hashirama thong dong sải chân xuống tầng hầm và vỗ tay khen gợi cuộc yêu của họ một cách cợt nhả.

"Đặt cắm mắt ở rạp xiếc để tránh những kẻ Sống sót khác bén mảng tới đây chỉ để thỏa thích làm tình cùng đứa học trò bé bỏng của mình, vậy thì em phải đền bù cho ta rất nhiều đấy."

Hashirama híp mắt cười rồi lại âm thầm dõi theo bàn tay nhanh thoăn thoắt của em trai gã đang tháo dây trói cho tình nhân yêu dấu của mình. 'Tình thú quá đi nhỉ.' Thật lòng, gã có chút khó chịu mà cũng thấy đáng yêu, sư đồ họ trông chẳng khác gì hai con mèo quần nhau vì động dục cả.

'Đến cả một đứa học trò hư đốn thì cũng phải có lúc được khen thưởng đó ha.' – Không hiểu sao, tâm trạng của gã tốt đến không ngờ. – "Còn chỗ cho ta chứ? Cái ghế kia vẫn chưa đạt đủ năng suất tối đa để trở về trang viên chính mà."

Kagami phát hoảng khi gã nắm gáy Tobirama và ấn mặt anh vào hõm cổ mình.

"Nhẹ nhàng với thầy ấy chút, ngài Hashirama..."

"Sao? Ta cũng muốn được thưởng mà~"

Gã hạ mắt nhìn xuống lỗ huyệt của Tobirama và dùng hai ngón tay cố mở rộng cái miệng háu ăn này. Thế mà thứ trượt ra khỏi hậu huyệt của anh ấy chẳng phải cây gậy thịt kia mà là tinh dịch của cậu ta.

"Bạch Quỷ trứ danh giờ lại đang mút không buông dương vật của một tên học trò~ Hai con mèo các em đều động dục như nhau cả."

Tobirama hôn lên tay anh và nhanh chóng lột trần nửa thân trên của "chú mèo trắng".

"Nào, Kagami, quần áo của Tobirama vướng víu quá—"

Một tiếng xoẹt dứt khoát vang lên. Hashirama tròn mắt ngạc nhiên, rồi vui thú cười phá lên. Đứa học trò yêu dấu của Tobirama, vì để không cần phải rút dương vật ra khỏi lỗ hậu của sư tôn mà xé quần anh ấy.

"Được đấy!~ Học trò của em rất trưởng thành."

Gã tát mạnh vào mông anh rồi ngồi xổm trước cái chốn giao hợp dường như chẳng còn chỗ chứa dành cho mình. Song, Hashirama lè lưỡi ra nếm cái thứ dịch nhờn quanh "cửa ngoài" của anh, vị mặn của da thịt người, hòa với thứ tinh trùng tanh nồng của cậu ta, dương vật lại chẳng thể không phản ứng.

"Anh... Đừng liếm như thế..."

Kagami không muốn chịu thua, cậu ấy cúi xuống và kẹp đầu vú anh giữa hàm răng mình.

"Cả người thầy đỏ rần lên trông đáng yêu quá."

"Không, không đáng yêu..."

"Đáng yêu hơn những gì thầy nghĩ đấy."

Cậu nắn bầu ngực, hướng cái núm vú cô đơn còn lại về phía mình. Khi đang dùng răng miết nhẹ lên "hạt giống" bên phải thì bên trái liên tục được se đến giật nảy người.

Trong khi đó, Hashirama cảm nhận được Tobirama đang vô thức đưa đẩy hông mà không hề hay biết, 'cũng phải, em ấy thích được liếm đến thế mà'. Gã cắn yêu một phát vào mông anh rồi đứng dậy, lôi "thằng em" ra khỏi quần.

"Chẳng phải hai người cùng liếm láp em, em sẽ càng sướng sao?"

Kagami nắm vào hai bên cánh mông, banh rộng cái miệng nhỏ này. Trước sự giúp đỡ đó, gã hướng quy đầu ấn vào cửa ngoài chật hẹp.

"Đâm vào... Mau lên."

"Em cũng bắt đầu hấp tấp rồi."

Hashirama không nương tay mà nắm tóc em trai mình nhấn sát vào mặt Kagami. Cậu cũng rất phối hợp kích tình anh, cậu ấy kề môi vào tai anh và thì thầm.

"Vội quá có thể sẽ làm thầy bị thương đó."

Khi cậu ta hôn vào tai anh, tiếng chụt vọng thẳng tới màng nhĩ kèm theo một cảm giác sướng hơn khiến lỗ hậu càng thắt chặt hơn nữa. Môi cậu trải dọc theo vành tai anh từ dưới lên trên, xong lại rê lưỡi dọc từ trên xuống dưới và day nhẹ răng vào dái tai. Cuối cùng là đút lưỡi vào trong tai anh, âm thanh nhớp nháp ám muội của cái thứ lưỡi thịt đầy đặn ấy luồn lách bên tai sao mà sướng khủng khiếp.

"Nhanh lên, đút vào... Muốn được sướng, mẹ kiếp, sướng nữa... Chưa đủ, anh ơi..."

Tobirama uốn éo thân dưới, quy đầu ấm áp của gã chạm vào cửa ngoài khiến anh phấn khích lắm, nhưng cử động như một con mèo cái đang mời gọi thế này thì gã chẳng thể đút vào.

"Thả lỏng ra nào em."

Hashirama nắm chặt hai bên eo đối phương và dù không thể đút vào trót lọt trong một nhịp, nhưng đổi lại cảm giác chật hẹp, ấm nóng và ướt át tựa như một cái lỗ còn trinh trắng khiến Hashirama phê đến mức đầu óc lâng lâng.

"Hah, xem em đang co thắt kìa. Sướng lắm phải không?"

"Aghhh! Đầy... Đầy quá rồi, sướng... Hah... Mẹ kiếp, sướng không thở nổi."

Cặp đùi anh run rẩy, cảm giác thật tê dại khiến Tobirama nấc lên từng tiếng và bấu mạnh lên bắp tay cậu. Có thứ gì đó đang vỡ vụn, phải rồi, hẳn đó là lí trí của anh. Nó đã bị hai cáy gậy thịt đầy kiêu hãnh đó đâm vỡ.

"Thở nào, thở nào thầy ơi." – Kagami ôm gương mặt nhễ nhại mồ hôi của tình ái bằng hai tay là hôn không dứt khắp nơi. – "Sao lại sướng tới mức không cần thở thế này?"

"Ta được đẩy chưa? Hả em?" – Gã ta ôm vén hết tóc anh lên và hôn lên gáy anh. – "Em không biết Ta sướng đến thế nào đâu."

'Khi anh ấy rướn người về phía trước... Cảm giác như nội tạng đang bị chèn ép vậy, khó chịu quá...'

Được hôn đằng trước và cả đằng sau, chìm đắm trong mật tình theo cách hai người đàn ông ấy trao. Quả nhiên, Tobirama cảm thấy vẫn chưa đủ.

"Aahh, chật quá, thầy ơi..."

Cậu ta cắn nhẹ vào môi anh khi anh chàng siết lỗ hậu lại. Hashirama cũng chẳng tỉnh táo nổi, chen chúc trong một lối vào chật hẹp thế này, "thằng em" gã chết ngộp mất.

"Tobirama, ta... Ưc, muốn chơi hỏng cái lỗ nhỏ này, em sẽ đồng ý mà phải không?"

"Thầy ơi, nứng chết rồi... Muốn nhấp."

Họ biết rõ câu trả lời là gì. Nhưng vẫn cùng "đối thủ" van lơn và kích thích Tobirama bằng nhiều cách khác nhau. Nào là chơi đầu vú, liếm tai, hôn môi, hôn lưng, hôn vai, mút ngón tay. Thậm chí họ còn cố tình di chuyển dương vật một cách chậm rãi và thay phiên nhau cọ xát vào những điểm yếu của Tobirama, giống như muốn chính miệng anh phải thú nhận...

Anh cần họ.

"Di chuyển đi. Hahhh, phát điên chết đi được. Hai người các ngươi sử dụng cây gậy của mình cho tử tế vào. Trước khi đồng hồ đầy năng lượng..."

"Vậy thì, chúng ta phải làm tình thật nhanh thôi. Em thèm được phang tới mức lỗ hậu chảy nước kia mà."

Và thế là, trước sự đồng ý của Tobirama, con quỷ bên trong họ cuối cùng cũng phá được xiềng xích để trỗi dậy.

Kẻ thì tập trung kích thích những nơi nhạy cảm bên ngoài còn kẻ thì thỏa thuê "bắt nạt" những điểm sướng trong anh đến mức lý trí củ Tobirama dần phai nhạt và tan nát. Ban nãy rõ ràng là anh còn thấy nội tạng của mình bị chèn ép tới mức ứa nước mắt, giờ thì sướng đến mức chỉ muốn hai "ngọn giáo" ấy bóp nghẹt từ bên trong và đâm thủng bụng mình.

"Nhóc. Cái ghế... Còn bao nhiêu thời gian?" – Hashirama nhả bả vai anh ra, giọng khàn tới mức suýt đã lạc tông.

"Còn... Khoảng một phút nữa."

"Vậy thì đổi tư thế nào, em trai."

Gã rút dương vật ra và vỗ hai tiếng giòn tan lên cặp đào ngọt mọng. Kagami dễ dàng bế Tobirama lên khi dương vật vẫn còn bên trong, vừa đúng lúc đồng hồ trên chiếc ghế đạt đủ công suất nhưng may mắn là họ đã kịp rời khỏi bó để không bị đưa trở về trang viên.

"Ah... Rút ra rồi... Không được, vẫn còn đầy quá..."

"Để em ấy tựa vào ta nào, Kagami."

Hashirama đắc ý với bộ dạng thèm khát của bạn tình. Khi đã được Tobirama dựa vào lòng, gã đút dương vật trở lại và cắn nhẹ lên hõm vai anh. Cả hai cây gậy thi nhau ra vào trong lỗ hậu một cách không thương tiếc, anh rên la và bắt đầu vặn vẹo trong tư thế này. Tobirama không xoay người lại mà ôm cổ gã, gã thì vòng tay ra trước nắn bóp đầu ti sưng tấy như phụ nữ.

Kagami nhìn thấy dịch loãng từ lỗ tiểu khi uốn éo khổ sở trong lòng gã, cậu cắn môi, xoa xoa đầu ngón tay vào chỗ đó và vuốt ve dương vật anh thật điêu luyện.

Quả là gợi tình đến mức muốn vắt kiệt kẻ khác.

"Ta đã nói em nghiện được phang thế này mà~"

"Ahhh..."

Kagami để lại vô vàn dấu hôn tím ngắt trên ngực anh, ở tư thế này, cậu dễ dàng di chuyển hơn. Cứ ma sát vào dương vật của nhau trong một "lối vào" tuyệt vời như vậy, cậu ấy nghĩ mình sẽ nứng tình đến chết mất.

"Thầy ơi, muốn nữa. Agh, ahh... Mmmn, nữa. Em không muốn rời khỏi đây nếu không có thầy. Cứ như vậy mãi... Bên nhau mãi mãi..."

"Ừm... Uh... Aghhh... Mãi mãi... Phải, mãi mãi..."

"Ôi, mẹ kiếp, hai đứa các em phê đến mức rã rượi tâm trí rồi à?" – Gã khúc khích. – "Nhóc không muốn Tobirama sướng hơn không?"

"V... Vâng, muốn ạ..."

"Bú dương vật của em ấy đi. Hãy cùng nhau đưa Tobirama đến thiên đường nào~"

Kagami mơ màng nuốt khan khi tản ánh mắt xuống túi tinh có hơi căng cứng của thầy ấy trong tay mình. Phải, cậu muốn anh sướng, sướng đến mức phải gào thét tên họ khi xuất tinh như một người phụ nữ.

Những khía cạnh dâm loạn của Tobirama, cậu muốn nhìn thấy tất cả.

Và Kagami thật sự làm theo lời hướng dẫn mà gã Thợ săn nói, 'khi hứng tình thằng nhóc dễ bảo phết'. Kagami lùi hông ra sau và khẽ rên rỉ khi dương vật trương to của mình trượt dần khỏi của huyệt nóng bỏng. Cậu quỳ xuống ngậm lấy gậy thịt xinh đẹp vào miệng, cảm giác được bao bọc bởi một nơi ấm áp khiến lưng Tobirama cong lên sung sướng. Lỗ hậu co thắt liên tục chẳng khác gì một con bướm đói khát cả.

"Đ... Đừng quấn lưỡi quanh nó..."

Anh vò nắm mái tóc đen xù của học trò mình, dù miệng thì nói không nhưng cứ bất giác nhấn đầu đối phương vào háng mình. Mặc kệ đằng sau đang bị cây hàng khủng của Hashirama thúc tới rã rời hay đứa nhóc đáng thương mà mình hết mực nuôi dưỡng đang bị mắc nghẹn và ho sặc sụa khi vẫn còn ngậm chắc dương vật mình.

Kagami bắt đầu thủ dâm khi Senju Tobirama vô thức dùng cậu như một món đồ chơi để thỏa mãn bản thân. Có lẽ bị đối xử thô bạo thế này khiến cậu ta sung sướng lắm?

"Sướng... Sướng quá... Sướng điên được."

"Nơi nào sướng hơn? Đằng trước, hay đằng sau?"

Hashirama nghiến dương vật vào điểm G của anh, Tobirama rít lên một tiếng rồi gục đầu xuống, thở dốc. Nhưng tay vẫn không quên điều khiển Kagami lên xuống liên tục, miệng của cậu ấy như biến thành một cái lỗ chứa tinh vậy.

"Trả lời?"

"Không... Không biết, chỗ nào cũng sướng... Hai người làm em sướng... Đều sướnggg..."

"Ừm, em sướng muốn lên tiên rồi nhỉ. Để ta làm em sướng hơn, hơn nữa, hơn nữa."

"Được, được. Sướng nữa đi... Nữa đi. Ahhh, mẹ kiếp...!"

"Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh."

Hashirama hôn anh thật sâu khi dương vật cứng cáp của gã "âu yếm" em trai mình một cách mất kiểm soát, quy đầu liên tục cạ vào các điểm yếu của anh và lao thẳng vào ruột mỗi khi cơn hứng tình dâng trào.

"Không... Không! Chậm lại, lạ quá... em ra, ra mất!"

Tobirama mạnh tay ấn chặt đầu học trò mình xuống để dương vật trôi tuột vào họng Kagami.

"Cứ ra đi, bắn thật mãnh liệt vào. Cho chúng ta thấy thật nhiều phong tình nơi em nhé?"

"Ahhh! Tới rồi, bắn mất!" – Tobirama xuất thẳng vào miệng Kagami sau một hồi cuống họng cậu ta co thắt và ho sặc sụa, nhưng cậu ấy vẫn cố chấp mút lấy mút để khiến anh ta quắn quéo. – "Không... Kagami! Đừng..."

"Mẹ nó... Em đừng mút chặt thầy như thế."

Hashirama bị lỗ hậu mút kịch liệt đến mức tinh trùng bị ép bắn khỏi lỗ tiểu, gã thở hắt ra một hơi, thỏa mãn nhìn tinh dịch tràn khỏi lỗ hậu theo từng đợt co bót.

"Phù~ Ta vẫn còn chưa xìu đâu, cắn chặt vào."

"Thầy ơi... Em vẫn muốn nữa, tinh dịch của thầy ngọt như mật vậy." – Kagami liếm môi và hôn lên túi tinh của anh.

Tobirama lắc đầu nguầy nguậy. – "Không nổi, không nổi nữa... Lý trí... Ahh..."

"Tobirama, cho tới khi màn chơi tiếp theo bắt đầu. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà."

"Phải đó, thưa thầy... Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng em không chắc thầy có thể nghỉ ngơi lâu quá đâu."

.

Tiếng rè rè của loa phát thanh sau khi kết nối được với tín hiệu lại vang lên, lấn át cả những nhịp điệu đầy sung sức dưới tầng hầm.

"...Chúc mừng Trường Đua Ngựa Clayburgh đã được khánh thành. Màn chơi tiếp theo sẽ được bắt đầu sau ít phút nữa. Với những người được chỉ định thuộc phe sống sót... Và thợ săn được chỉ định... Dù sao thì, cũng chúc các cậu một đêm dài suôn sẻ— Rụp." _

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro