Chương 1: Không gặp thì không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người ta đã bước sang giai đoạn thanh xuân thì cần gặp đúng con người phù hợp thì con tim tự khắc sẽ rung động.

-o0o-

Đổng Mặc Nhiên rướn người lên để với lấy cuốn sách tham khảo môn Toán trên kệ. Người cô khá nhỏ nhắn, còn cuốn sách đó thì lại ở khá cao.

Đang cố gắng lấy cho bằng được thì có một bàn tay khác giật cuốn sách đó xuống nhẹ nhàng.

"Hạ Nguyên, sao cậu lại xuống đây. Chẳng phải cậu bảo muốn ngủ một lát sao?"

"Ờ thì vì sợ cậu có bài nào không hiểu nên tớ ngủ không được và xuống đây xem sao thôi mà."

Mặc Nhiên mỉm cười. Đã sắp đến kỳ thi cuối học kỳ II rồi. Hơn nữa còn sắp phải phân ban xã hội và ban tự nhiên.

Ban đầu, Mặc Nhiên định chọn ban xã hội, nhưng khi nghe Mặc Nhiên nói Hạ Nguyên lại giận cô tận một tuần.

Đổng Mặc Nhiên, cái tên hoàn toàn không có gì đặc biệt. Mặc Nhiên có một khuôn mặt nhọn, hai mươi ngôi sao ghép lại cũng không sáng bằng đôi mắt to tròn của cô trong mắt Hạ Nguyên.

-o0o-

Mặc Nhiên nắm chặt chiếc dây balo trên vai. Mẹ cô luôn mong mỏi khi vào cấp ba cô sẽ có thể vào một ngôi trường điểm ở Thượng Hải phồn hoa này.

Cô và mẹ chuyển đến Thượng Hải sống cũng được vài năm. Cô thực sự không thích cái không khí nhộn nhịp ở đây vì cô là mẫu người ưa thích yên tĩnh. Nhưng cô không thể trở về làng quê yên bình đó. Chỉ có thể cố gắng thích nghi một cái môi trường này.

Vì ước muốn của mẹ mà cô đã miễn cưỡng nộp đơn vào ngôi trường đó. Đáng ra thì cô sẽ không thi đỗ đâu nhưng hôm thi, kế bên cô có một cậu con trai. Cậu ta làm hai mươi mấy câu trắc nghiệm chỉ trong vòng có năm phút. Cô không biết do mình may mắn hay do cậu ta sơ suất mà để đáp án của mình ngay sát mép bàn đủ khoảng cách cho cô có thể sang để xem bài. Phần đáp án mà cô nhìn được cũng mang lại điểm số vừa đủ cho cô đỗ vào trường.

Mặc Nhiên đi vào nhận lớp. Thấy còn một bàn trống cuối cùng cuối dãy lớp nên cô vội vàng đến ngồi. Tiếp sau đó lại có một cậu con trai khác đến bàn cô đang ngồi và kéo ghế ra ngồi bên cạnh.

"Sao cậu lại ngồi ở đây?"

"Bàn này đâu phải của cậu. Nếu còn bàn trống khác thì tôi đã ngồi lâu rồi."

Cũng phải, đây là chỗ trống cuối cùng rồi. Không ngồi ở đây chẳng nhẽ ngồi dưới đất.

Cậu con trai đó chính là Hạ Nguyên.

Một tuần sau ngày nhận lớp.

"Dùng công thức... "

Một câu nói chỏng lơ phát ra tự khóe miệng Hạ Nguyên khi anh đang nằm bệt xuống mặt bàn len lén liếc sang quyển bài tập ôn luyện môn Toán của Mặc Nhiên kế bên.

"C-Cảm ơn"

Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ. Tính khí lạnh lùng của Hạ Nguyên luôn khiến cho những cô gái xung quanh anh phải tươm tướp. Nhưng Đổng Mặc Nhiên thì khác, cô không thèm để ý đến những biểu cảm lạnh lùng của anh, chỉ là lúc nào cũng cặm cụi ôn tập nhưng thành tích lại chẳng khá lên chút nào. Kiểm tra chất lượng đầu năm, cô đứng thứ 93 trên toàn khối, một kết quả thật sự rất tệ.

Khi Hạ Nguyên cảm thấy chán nản vì sự ngu ngốc của cô trong các cuốn sách bài tập mà hằng ngày cô vẫn làm nên lâu lâu lại mở miệng chỉ dăm ba câu, chỉ dăm ba câu thôi. Hạ Nguyên luôn nói những câu trọng điểm của bài tập chứ không vòng vo nên chỉ cần một hay hai câu là Mặc Nhiên lập tức hiểu ngay.

Ban đầu, khi được chỉ bài, Mặc Nhiên tỏ ra có đôi chút ngại ngùng mà "Cảm ơn". Nhưng dần dà cũng quen, cô cũng bớt ngại ngùng đi.

Vài hôm nữa thì đến sinh nhật của Hàn Ảnh Hân, một ngôi sao sáng và học trò cưng của nơi đây. Hàn Ảnh Hân không phải kiểu người có giá rồi lại chảnh chọe. Hàn Ảnh Hân rất thân thiện nhưng trong đó cũng có đôi chút vẻ sang trọng của tiểu thư.

Tất cả các học sinh trong lớp đã cầm thiệp mời trong tay, lớp khác cũng vậy và Mặc Nhiên cũng có.

Hàn Ảnh Hân là thanh mai trúc mã của Hạ Nguyên. Tuy bề ngoài cậu ta lạnh lùng như với Hàn Ảnh Hân thì có cởi mở đôi chút.

Gia đình của Mặc Nhiên tuy nói là "nghèo" nhưng cũng không phải nghèo đến không có đồ mặc.

Nghe con gái phải đi dự sinh nhật, bà mẹ đơn thân vì không muốn con mình mất mặt, hôm sau khi Mặc Nhiên đã đi học, mẹ cô đã âm thâm đem số tiền dành dụm ra ngoài mua một bộ váy khá là nữ tính cho cô. Vì trong tủ quần áo của Mặc Nhiên ngoài áo thun, quần short và đồng phục thì chẳng có gì khác.

Về đến nhà, Mặc Nhiên thay đồ và nhảy lên bàn học ngay, cô vẫn chưa để ý thấy bộ váy có kiểu baby doll màu xanh lam bông bi trong khá là nhẹ nhàng nữ tính

Hôm nay là ngày sinh nhật của Hàn Ảnh Hân, buổi sáng Mặc Nhiên đi học, khi ăn sáng thấy Mặc Nhiên không có phản ứng gì về bộ váy mà mẹ cô đã treo trên tủ quần áo cho, bà đăm ra lo lắng.

"Cậu thích Hàn Ảnh Hân sao?"

Mặc Nhiên vừa dứt lời thì liền nhận được một ánh mắt bắn ra tia laze của Hạ Nguyên.

"Liên quan đến cậu?"

Mặc Nhiên tuyệt nhiên biết thân biết phận của mình. Tiểu thư và thiếu gia nhà giàu thế nào với nhau thì đâu có liên quan đến cô. Bất chợt cô nhớ đến một câu trong cuốn "Hóa ra anh vẫn ở đây" của nhà văn Tân Di Ổ mà Dự Hoa ở trường cấp 2 đã bắt ép cô đọc chúng: "Tuy cũng nghèo hệt như vậy, nhưng tính cách khó chịu, thành tích làng nhàng, chẳng có lấy một nửa điểm hấp dẫn người ta, kể cả hoàng tử có tình cờ đi qua thì cũng chỉ coi cô là người khách ngang đường mà thôi."

Nhưng chuyện Mặc Nhiên hỏi Hạ Nguyên cũng rất đúng. Thật sự là bây giờ trong trường ai ai cũng ghép đôi cho cặp tiên đồng ngọc nữ có triển vọng này. Hàn Ảnh Hân không lên tiếng phủ nhận mà thêm đó còn ngầm đồng ý với tin tức đó. Thật ra Mặc Nhiên cũng không có ý muốn nhiều chuyện gì đâu chỉ là cả lớp năn nỉ cô mãi, không còn cách nào khác cô phải buột miệng hỏi anh.

Cả lớp tò mò muốn biết thái độ và phản ứng của Hạ Nguyên như thế nào về tin đồn này nhưng cậu ta cứ một mực tỏ vẻ lạnh lùng xem như không biết chuyện gì. Vậy nên, Doanh Tố Anh mới nghĩ ra một cái là nhờ Mặc Nhiên ngồi cạnh Hạ Nguyên để hỏi cái con người lạnh lùng đó. Đúng là một cái lớp học nhiều chuyện.

"X-Xin lỗi. Tớ chỉ là tò mò một chút thôi" Mặc Nhiên cắn chặt môi cúi gầm mặt. Bình thường cô không nhút nhát đến vậy đâu, cô còn hơi dữ dằn một chút chỉ có điều từ khi học ở đây biết mình không bằng ai nên chẳng bao giờ lộ ra cái bản tính dữ dằn đanh đá đó thôi. Và cô xin lỗi vì cảm thấy biết lỗi cho sự tò mò của mình sợ làm phiền người khác.

"Tôi thấy cậu cũng đâu phải loại người nghe theo lời người khác đâu." Vẫn là cái khuôn mặt không biểu cảm đó Hạ Nguyên nhẹ nhàng nói.

Mặc Nhiên ngạc nhiên, cô vẫn chưa hiểu Hạ Nguyên muốn nói gì.

"Chẳng phải cậu vì nghe lời của Doanh Tố Anh và những người khác trong lớp đi hỏi tôi những câu này sao?"

Mặc Nhiên không biết làm thế nào mà Hạ Nguyên lại biết chuyện gì nhưng cũng bèn gật đầu nhẹ.

Từ hôm đó Hạ Nguyên cũng không nói gì nữa.

Vừa về đến nhà, Mặc Nhiên mệt mỏi nằm ườn xuống giường. Tắm rừa xong cô đang định mở tủ quần áo ra kiếm một bộ đồ để dự sinh nhật. Chợt cô bất ngờ thấy một bộ váy lạ mặt xuất hiện trong tủ quần áo cô. Cô vội vàng lấy nó rồi chạy xuống nhà hỏi mẹ.

Mẹ cô chỉ mỉm cười nói: "Nó là của con đó".

Ngoài những bộ váy cô mặc lúc nhỏ khi gia đình còn khá giả và bộ đồng phục thì cô chẳng bao giờ mặc váy.

Tuy nhiên trong bộ đồng phục nữ sinh đó cô cũng chẳng thiên nga gì cả mà cứ như là chú vịt xấu xí. Mái tóc trong khá là gọn gàng, cột lên không có để tóc dài mượt thả dài như mấy cô gái khác tuy nhiên thì dường như cô không chăm sóc cho da của mình, dù vậy cũng chẳng có một hạt mụn nào. Môi của Đổng Mặc Nhiên không thoa son đỏ choét hay hồng óng ánh mà chỉ là một đôi môi hồng nhạt nhạt và mềm mỏng.

"Ai đây? Con thiên nga nào lạc vào đây nhỉ"

Cao Triển Thống đang cầm cốc nước cam quay lại thì thấy Mặc Nhiên vừa đến liền thốt lên một câu. Hạ Nguyên cũng đang đứng cạnh Cao Triển Thống liền lập tức quay lại nhìn. Vẫn là cái ánh mắt lạnh lùng đó nhưng nó có thần sắc hơn được một chút, có vẻ như Hạ Nguyên cũng không phải là kẻ không biết nhìn con gái đẹp.

Cạnh đó có một chàng trai đứng bên cạnh Hàn Ảnh Hân và nói chuyện thì cũng lập tức quay lại. Đó là Thẩm Dụ Luân.

Thẩm Dụ Luân trước đây cũng là thanh mai trúc mã với Hàn Ảnh Hân như lại đến Nhật sống một thời gian và bây giờ khi về nước, Thẩm Dụ Luân liền được Hàn Ảnh Hân mời đến dự sinh nhật.

"Đây là Đổng Mặc Nhiên, bạn cùng lớp của tớ" Hàn Ảnh Hân giới thiệu.

Đờ người một hồi, Thẩm Dụ Luân gật đầu rồi ghé sát tay Hàn Ảnh Hân: "Cậu ấy....xinh quá nhỉ"

Nghe xong Hàn Ảnh Hân bật cười rồi trả lời bảo Đổng Mặc Nhiên trang điểm lên đẹp lắm nhưng tại vì Thẩm Dụ Luân chưa thấy mặt mộc của cô ấy thôi. Thẩm Dụ Luân bảo người đẹp thì làm gì cũng đẹp hết huống hồ Thẩm Dụ Luân đã trúng sét ái tình thì trong đầu cậu ta cũng đã tưởng tượng được rồi không cần phải xem tận mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro