Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ngồi bần thần trước chiếc hộp đựng bài. Cô đăm đăm nhìn nó, rồi lại suy nghĩ điều gì đó. Ai có thể nghe được một luồng suy nghĩ "của cô nhưng lại không phải của cô". Một cảm giác hết sức kì lạ, như thể trong cô tuy hai mà lại là một.

Lúc này đang là giờ nghỉ giải lao giữa tiết. Mọi người hầu như đã rời khỏi lớp để đi dạo chơi xung quanh, hoặc đi mua đồ ăn. Chỉ còn mình Ai là vẫn ngồi tại chỗ. Bỗng một thứ gì đó lạnh buốt đột ngột áp vào mặt Ai làm cô giật mình.

Là Akira, trên tay cô ấy cầm một chai nước lạnh vừa mua. Akira trêu Ai:

-Làm gì mà ngồi đực mặt ra thế? Tơ tưởng anh nào à!?

-Làm gì có!-Ai đỏ mặt.

-Hô hô...-Akira cười.

-Thật mà..!!

-Thôi được rồi, uống nước đi này!-Akira đưa tay lên miệng che nụ cười vừa đưa chai nước cho Ai.

-Nghe nói cuối giờ cậu sẽ đấu bài với nhỏ Katsuko ở bên lớp B?-Akira tiếp.

-Đúng vậy...! Nói thật thì tớ cũng không muốn, thật phiền phức...-Ai nói.

-Thôi nào...thú vị đó chứ! Tớ phải tới xem cậu đấu mới được!-Akira hớn hở.

-Tưởng Akira-chan không thích đấu bài?

-Không phải không thích, nhưng cũng không thích! Cái chính là tới cổ vũ cho cậu!

-Cảm ơn cậu nhé!

Cả hai im lặng một hồi, Ai nói tiếp:

-Akira này, cậu có bao giờ có hai suy nghĩ một lúc không?

Nghe câu hỏi của Ai hơi đột ngột, Akira chựng lại một chút suy nghĩ rồi mới trả lời:

-Thỉnh thoảng cũng có! Những lúc vậy tớ hay bị phân vân giữa cái này...và cái kia...!

-Không phải cái đó, ý tớ đang nói là đột nhiên thỉnh thoảng trong đầu tớ bỗng có một suy nghĩ của người khác! Nhiều lúc tớ đang làm một việc gì thì tự dưng quên hẳn việc đó và quay sang làm việc khác. Có khi là nghe thấy một tiếng nói khác, của tớ nhưng cách nói chuyện không phải cứ vang vọng trong đầu làm tớ không thể tập trung được!

Nghe giãi bày của Ai, Akira đáp:

-Có thể cậu đang bị căng thẳng vì chuyện của mẹ cậu nên sinh ra tâm lý không ổn định! Cậu nên cố gắng thư giãn đầu óc! Căng thẳng quá là không tốt, chóng già đi lắm!

Lời giải thích của Akira là có lý nhất trong lúc này. Có thể là do Ai đang cẳng thẳng dẫn tới tâm lý không ổn định nên suy nghĩ có lúc sẽ không bình thường. Cô gật đầu đồng ý với quan điểm của Akira. Ai thu dọn hộp bài và cất vào trong cặp sách. Ngay lúc đó, tiếng chuông thông báo vào lớp đã vang lên, tất cả học sinh ồ ạt chạy lên lớp.

Tiết học cuối trôi qua rất nhanh, tưởng chứng như chỉ ngồi học có 15 phút thôi vậy. Cuối cùng thì đã tới lúc Ai phải tới điểm hẹn để quyết đấu.

Ai và Akira cùng nhau đi tới điểm hẹn, cổng phụ của trường. Đang đi, một giọng nói vang lên:

-Chờ với!!

Là Yoshito đang chạy tới từ xa.

-Tên ngố, cậu làm gì ở đây!!?-Akira ngạc nhiên.

-Tôi tới xem đấu bài! Cổ vũ cho Ai-chan.

-Ể!!? Ai, cậu quen tên ngố này à?-Akira quay sang Ai rồi hỏi.

-À ừ thì...

Ngay lúc đó lại một giọng nói khác vang lên. Nhóm du côn bắt nạt Yoshito hôm nọ đi tới, Shirito nói:

-Mau đi tới chỗ hẹn đi, muộn giờ rồi kìa!

-Ủa!!? Các người tới đây làm gì!?-Ai nói.

-Xem đấu bài! Nhỏ Katsuko đăng thông báo trận đấu của nó và Ai lên khắp trường rồi kia kìa! Ai cũng biết mà!-Shirito nói rồi chỉ tay về phía một gốc cây gần đó. Trên đó dán thông báo trận đấu, có đủ thời gian địa điểm.

-Mau đi thôi Ai!-Akira kéo tay Ai.

Chạy tới phía sau cổng phụ, một đám đông nghìn nghịt học sinh đang tụ tập xung quanh. Người ở giữa là Katsuko đang đứng khoanh tay chờ. Phải khó khăn lắm mới len vào trong đám đông được.

Một tên khác từ đâu cầm loa nói to:

"Đấu thủ Minami Ai đã tới và chấp nhận lời thách đấu của Otara Katsuko!!!!"

Tất cả đám đông ồ vang cả một góc phố. Rất nhiều người đi qua đường cũng tò mò xùm lại đám đông để xem trận thi đấu. Shirito đằng sau Ai nói:

-Katsuko là nhà vô địch giải cấp trường năm nay! Cậu nên cẩn thận trước bộ bài của cô ta đấy!

Ai không trả lời, cô lấy thiết bị giả lập và bộ bài ra lắp vào tay trái. Lần đầu Ai đứng trước một đám đông lớn. Bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo làm cô có phần hơi run.

Katsuko cầm que kẹo bỏ xuống đất rồi nói với giọng khiêu khích:

-Nghe nói bộ bài của cậu rất mạnh! Vậy cậu có dám đấu với bộ bài của tôi không!?

-Được, quyết đấu!-Ai nói, rồi bật thiết bị giả lập lên.

-Ta đánh trước! Rút bài! Kết thúc lượt đi!

Một chiến thuật đấu bài khác lạ.

"Chiến thuật không gọi quái thú nào lên sân trong lượt đầu? Có lẽ mình cũng nên chơi thận trọng trong lượt thứ hai!"

-Rút bài!

Ai rút hai lá bài quái thú lên tay.

"Chờ đã!! Lá bài này ở đâu ra vậy? Mình chưa từng thấy nó trong bộ bài cũng mình bao giờ!"

Lá bài lạ Ai vừa rút ra có tên là Hộ vệ mặt trăng điểm tấn công lên tới 20 và HP là 30. Một quái thú có sức tấn công rất mạnh. Nhưng lá bài này trước giờ Ai chưa từng nhìn thấy nó có trong bộ bài.

"Đây phải chăng là một hiện tượng lạ?"

Ai nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định:

-Triệu hồi Hộ vệ sa mạc! Kích hoạt Rìu mặt trời tăng sức tấn công lên 14! Tấn công trực tiếp người chơi!

Hộ vệ sa mạc thúc vó ngựa lao tới phía Katsuko. Hắn tung rìu nhưng chưa kịp đụng tới Katsuko thì ngay lập tức có một lớp khiên bảo vệ cô ta chặn đứng đòn tấn công.

-Xem ta đây!! Thỏ tên lửa, tấn công trực tiếp!

Một lá bài quái thú trên tay Katsuko lập tức được triệu gồi xuống sân. Một con thỏ cưỡi trên một quả pháo hoa phóng vào người Ai.

-Á...!!-Ai kêu lên.

Sau cú đó Ai bị trừ 3 điểm sinh mệnh.

-Để ta nói cho ngươi biết, bộ bài counter hand trap của ta sở hữu sức mạnh vô cùng đặc biệt! Ngươi cũng sẽ bị đánh bại thôi! Ha ha ha ha!-Katsuko cười hềnh hệch.

Sau khi tấn công xong, con thỏ lại biến trở lại thành lá bài và trở về tay của Katsuko.

-Tới lượt của ta! Rút bài! Triệu hồi Tê tê gai!

Một con tê tê khổng lồ xuất hiện bên sân của Katsuko, toàn thân nó được bọc một lớp vảy sắt kiên cố. Sức tấn công của Tê tê gai là 0 và HP là 100, đồng thời có 50 điểm giáp.

-Kích hoạt bài trang bị "Khiêu khích", khi có Tê tê gai trên sân thì ngươi sẽ chỉ được phép tấn công vào Tê tê gai mà thôi! Bây giờ, Khiêu khích Hộ vệ sa mạc cho ta!

Tê tê gai cuộn người thành một quả bóng sắt, lăn tới phía Hộ vệ sa mạc. Nhân mã chạy tới dùng rìu tấn côg vào quả bóng sắt làm nó bị trừ 14 giáp.

-Ngay lúc này!! Thỏ tên lửa tấn công!-Katsuko chỉ chờ có vậy.

-Cái gì! Ta đâu có tấn công trực tiếp!?

-Cứ mỗi lần địch ra lệnh tấn công là ta được phép kích hoạt Thỏ tên lửa trên tay!

Con thỏ lại xuất hiện và phóng tên lửa vào người Ai. Ai bị ủn văng ra phía sau, ngã chỏng trơ dưới đất. Song con thỏ lại biến thành lá bài và trở về trên tay Katsuko.

Chỉ sau hai lượt Ai đã bị mất tới 6 điểm sinh mệnh. Cơ thể Ai đau rã rời, cô khó nhọc đứng dậy.

"Cứ khi nào ra hiệu tấn công thì con thỏ sẽ ra đòn tấn công vào điểm sinh mệnh. Nhưng nếu không tấn công thì cong Tê tê gai sẽ khiêu khích quái thú của mình. Đường nào thì quái thú của mình cũng vẫn phải tấn công và điểm sinh mệnh....Có cách nào để ngăn chặn không!?"

-Tới lượt ta...rút bài!

"Mau sử dụng lá bài của chúng ta đi!!"

Tronng đầu Ai bỗng có một suy nghĩ của ai đó đang nhắc nhở cô. Ai rút một lá bài từ trong bộ bài.

-Kích hoạt trang bị Giáp Gaia, Hộ vệ sa mạc sẽ được tăng thêm 15 HP, tổng cộng 30HP.

-Bla bla...Có làm gì cũng vô ích! Tấn công thì mất điểm sinh mệnh...thế nên cố gắng làm gì chứ! Chỉ có 14 điểm tấn công, cậu định tấn công bao nhiêu lần để hạ được Tê tê gai của tôi còn 136 điểm Hp chứ?-Katsuko chế giễu Ai.

-Tôi kết thúc lượt!

-Không tấn công thì không thắng được đâu! Cậu như một đứa gà mờ vậy! Thế mà người ta nói cậu mạnh lắm! Tới lượt tôi, rút bài! Kích hoạt trang bị Tên lửa siêu khủng khiếp! Khi có lá bài này trên sân, mỗi khi Thỏ tên lửa của tôi được tấn công thì sẽ nhân đôi số thiệt hại mà nó gây ra đấy! Nào Tê tê gai, kích hoạt khiêu khích!

Hộ vệ sa mạc không còn cách nào ngoài việc bắt buộc kích hoạt tấn công vào Tê tê gai. Và như khi nãy Thỏ tên lửa lại xuất hiện và tấn công trực tiếp vào Ai.

Ai ngã nhào xuống đất, quần áo và tay chân lấm lem, xước xát cả. Điểm sinh mệnh của Ai từ 9 nhanh chóng tụt xuống 3 trong nháy mắt.

-Bỏ cuộc đi! Cậu thật yếu đuối! Tôi cứ nghĩ là sẽ có một trận đấu thư hùng nhưng cuối cùng lại gặp một kẻ thất bại! Nghe phong phanh ở đâu, cậu được con mụ phù thuỷ sau trường dạy đấu bài hả? Đúng là thầy nào trò nấy, thất bại như nhau!-Katsuko nói.

-Biết vì sao mụ ta lại không thể thi đấu thế giới tiếp không? Vì mụ ta là tà đạo đó! Vậy là mày chơi theo phong cách tà đạo sao!? Rác rưởi.-Katsuko tiếp.

Ai liên tục chịu đựng những lời lẽ xúc phạm từ đối thủ.

-Mẹ mày có khi chết là vì mày quá ngu ngốc thôi. Tội nghiệp mẹ mày quá!!-Katsuko cười vang.

"Bùm...!" Tiếng nói trong đầu lại vang lên.

Ai nắm chặt bàn tay lại, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.

-Câm ngay...!! Không được đụng vào mẹ tao...!

Ai đấm mạnh tay xuống đất khiến bàn tay cô bật máu. Cô nhắm mắt. Ai cảm nhận được một tiếng nói khác vang bên tai cô.

"Bùng nổ đi, Ai!"

Ai lập tức mở trừng mắt, một bên mắt của cô đã thay đổi hoàn toàn. Con mắt trái màu vàng của cô sáng rực. Trước con mắt đáng sợ của Ai, Katsuko bỗng cảm thấy sợ hãi sự sục sôi của con mắt kia.

-Cái quái gì vậy!!?-Katsuko thốt lên.

-Mày to gan lắm mới đụng vào mẹ tao! Nhưng trò chơi bây giờ mới thực sự BẮT ĐẦU đó!!

Ai cởi bỏ cặp kính đang đeo trên mắt ra bỏ vào túi áo. Đôi mắt lạnh như băng, nhưng hừng hực thù hận nhìn thẳng vào Katsuko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro