Chap 16 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đang giao chuyển từ thu sang đông đã bắt đầu lạnh lẽo. Những ánh nắng mặt trời khoẻ khoắn ấm áp đã dần lấp sau những đám mây nhường chỗ cho những cơn gió lạnh ùa về.

Khu đất trống nằm gần ngoại ô thành phố thì vốn dĩ đã hưu quạnh như thế này nhưng những cơn gió lạnh và lòng người thì nặng trĩu khiến khung cảnh càng thêm ảm đạm. Nơi này chẳng có mấy người qua lại, hoạ chăng chỉ là mấy đứa trẻ con cùng nhau nô đùa trên bãi cỏ lưa thưa.

Tựa vào một thân cây trơ trụi lá, dường như nó đã chết từ lâu, một cô gái xinh đẹp đứng nép vào phía sau bóng tối của thân cây, hé nhìn ra khoảng trống phía bên kia. Cô gái ăn mặc giản dị, một chiếc áo khoác lớn như của con trai. Tóc cô dài, được buộc lại bằng sợi dây băng trắng. Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn lũ trẻ con nô đùa cùng nhau, trong đó vừa có niềm vui nhưng lại vừa có điều u sầu.  Khuôn mặt thanh tú ấy hơi cúi xuống trầm tư. Nhưng rồi cô lại mỉm cười. Trên tay cô cầm một chiếc cốc giấy dùng một lần, có thể đó là thứ thức uống yêu thích. Cô ngậm lấy chiếc ống hút, uống một ngụm nhỏ rồi khẽ thở dài. Bỗng có một tiếng nói của ai đó vang lên:

-Lại uống trà sữa...?

Một người thanh niên trẻ tuổi, mặc một chiếc áo khoác mỏng được kéo khoá cao, quàng khăn len màu đen, ngũ quan khá sáng sủa. Anh ta, bước tới trước mặt cô gái lúc nãy. Cô gái đáp lại bằng giọng nhàm đành hanh:

-Kệ em...!

Cô gái này tên là Aomi còn người thanh niên kia là Notara. Cả hai là bạn thân từ nhỏ, đã từng phiêu bạt khắp nơi kiếm sống. Tuy gọi là bạn nhưng Notara đã 26 tuổi và hơn Aomi 2 tuổi, có thể gọi họ là anh em cũng được.

Notara tiến tới đứng cạnh Aomi, đưa mắt nhìn ra phía khoảng trống. Anh nói:

-Thế đã gặp được em gái chưa?

-À thì...cũng tương đối...-Aomi đáp.

-Vậy là gặp rồi. Thế nó đã biết....chưa?-Notara lại lại nhìn Aomi.

Aomi trầm ngâm nhưng cô chẳng nói gì cả. Hiểu ý của cô, Notara tiếp:

-Sao không nói cho nó biết đi.

Aomi chau mày đưa mắt sang hướng khác. Có quá nhiều truyện khó nói, không thể nào hấp tấp tới như vậy được, đó là một phần. Phần khác thì chỉ riêng Aomi mới biết được vì sao. Rời đi năm đó, Aomi mới 8 tuổi và em gái của cô vẫn còn chưa thôi nôi. Phần nữa Aomi không thể trở về với mẹ khi còn sống, tới lúc bà đã mất rồi thì lại quay về nhận này kia thì đúng là không thực sự hợp lý. Đây là việc cá nhân, Notara không muốn xen vào. Nhưng sẽ thật sự buồn nếu Aomi quyết định về nhà. Cả hai đã từng gắn bó như hai anh em, nhất là đứa trẻ mồ côi như Notara thì có Aomi ở bên bầu bạn vẫn là một thứ gì đó bù đắp chút tinh thần khi ông trời lỡ đem lại nhiều điều bất hạnh cho anh.

Sau một vài phút im lặng, Aomi lên tiếng:

-Nhìn bọn trẻ con này làm em nhớ tới ngày xưa...mình cũng từng vui vẻ như vậy...

-Ừa...nhưng chúng là nụ cười thật sự hạnh phúc và trong sáng khi không có bất cứ điều suy nghĩ, lo lắng nào. Còn mình khi đó thì vẫn phải lo miếng cơm manh áo từng ngày...

-Nhưng mà em cũng rất vui!-Aomi cắt lời Notara.

Cô quay sang phía Notara cười một cái thật tươi. Notara cũng cười theo Aomi.

-Ta nên đi về cửa hàng thôi, trời cũng đã sắp tối rồi.-Notara đứng thẳng dậy rồi quay người bước đi, không quên ra hiệu cho Aomi đi theo mình.

Aomi cũng theo gót Notara và đi về phía khu mua sắm. Cả hai đang đi trong im lặng, bỗng nghĩ ra điều gì, Notara lên tiếng:

-Hôm trước em đấu bài với em gái hả?

Aomi quay sang nhìn Notara rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cô đáp:

-Tuy chưa có kinh nghiệm thực chiến nhưng bộ bài của em ấy khá mạnh.

-Ồ, vậy là em thắng hả!?-Notara tỏ vẻ ngạc nhiên tới bất ngờ để trêu chọc Aomi.

Aomi làm bộ giận dỗi, cô nhanh tay phát một cái thật mạnh vào vai Notara làm anh đau điếng cả người phải nhảy lui ra xa. Tuy bị đánh rất đau, nhưng "giang sơn thì dễ đổ, bản tính thì khó rời", tính "cù nhây" của Notara đã ăn sâu vào máu. Thấy Aomi giận, anh lại càng được thể trêu tợn hơn.

-Gà mờ như em cũng khá ghê hén!?-Notara cười cợt.

-Anh nói ai gà!!?-Aomi đỏ mặt.

Aomi dậm chân, định chạy ngay tới đấm cho Notara một cái cực đau. Notara cũng không dại gì mà đứng yên, liền vọt chạy ra tít phía xa để không cho Aomi đánh. Aomi đứng từ xa nói lớn:

-Anh có giỏi thì quyết đấu với tôi đi để xem ai gà hơn ai!!?

Biết đã tới lúc nên dừng lại, Notara đi tới mở lời, nhưng vừa nói vừa cười do chưa hết cơn:

-Thôi thôi, anh chịu thua! Em giỏi hơn anh!

Aomi phồng má, chuẩn bị cho một trận giận dỗi long trời.

-Mai mua trà sữa cho uống!-Notara cười rồi đưa một tay khoác lên vai Aomi, tay còn lại véo má cô.

Aomi vùng ra khỏi tay Notara, cô vừa lườm vừa nói:

-Hai cốc cỡ lớn nhiều thạch...!

-Được rồi, được rồi....anh sẽ mua đừng giận nữa mà..!

Nghe vậy, Aomi mới dần dịu xuống. Cả hai người lại tiếp tục đi về. Trên đường, Notara lại bắt chuyện:

-Em luôn luôn phải tránh xa bọn tà đạo nghe chưa!?

-Biết rồi..!-Aomi dài giọng.

-À mà...em có cảm giác, em gái em có sức mạnh tà đạo...-Aomi nói.

-Sao em nghĩ thế?-Notara ngạc nhiên.

-Theo trực giác của người đấu bài thôi. Cảm giác nó cứ vật lộn như anh hồi xưa ấy.-Aomi nói nhỏ.

-Có thể nó đang đấu tranh tâm lý để cố gắng khống chế tà đạo. Nhưng để thực sự làm chủ được loại sức mạnh tâm linh này là điều vô cùng khó.

-Em biết...

-Một khi đã bị tà đạo xâm chiếm tâm trí thì sẽ không thể kiểm soát được nữa. Rất nguy hiểm. Anh nghĩ chúng ta cần tới giúp con bé.

Aomi lại trầm ngâm, trong lòng cô lúc này vừa muốn lại vừa không muốn. Nhưng sau cùng lại vẫn là muốn. Aomi luôn yêu thương đứa em ruột của mình.

-Em tính bao giờ mới nói cho nó biết đây. Đằng nào thì nó cũng phải biết, em càng kéo dài thời gian thì càng khó nói thôi.-Notara nói.

-Em không thể nào nhìn mặt nó được đâu anh à...-Aomi thở dài.

-Em ghét nó à?

-Không...chỉ là...-Aomi trầm ngâm.

-Ngay lúc này nó đang rơi vào khủng hoảng, nó cần một người thân để chia sẻ đó...nó đang cần em...

-Cần...em sao?-Aomi lẩm bẩm.

Bản thân Notara hiểu cảm giác đấu tranh để khống chế lại cái gọi là tà đạo. Bản thân phải luôn có một niềm tin vững vằng trước mọi thứ đồng thời cũng phải thực sự là một người đủ bản lĩnh để đối mặt với cái xấu. Trốn chạy, gục ngã trước tà đạo có thể là một ý hay những thực chất lại là đang đi trái lại với những thứ tốt đẹp mà bản thân cũng như cuộc sống tạo ra. Tà đạo là xấu.

-Anh đang nghĩ gì vậy?

Notara khẽ giật mình vì tiếng gọi của Aomi. Từ lúc nào mà anh lại suy nghĩ sâu xa tới vậy.

-À không có gì...

-Em quyết định rồi, mai em cố gắng tìm cách tiếp cận Ai.

-Vậy là quyết định tới gặp hả?

-Ừ, nhưng em sẽ không nói hết tất cả đâu. Chỉ là tới để giúp thôi.

-Em không muốn nói hả?

-Muốn chứ....nhưng mà em đâu có xứng đáng để làm một người chị đâu...

-Do em nghĩ vậy thôi. Nhưng nếu nghe hết câu chuyện thì chắc chắn nó sẽ hiểu mà tha thứ cho em đấy.

-Anh thực sự nghĩ thế sao?

-Ai cũng nghĩ thế thôi!

Aomi ôm chặt lấy một bên tay của Notara, cô dựa đầu vào vai anh. Notara thấy thế lại nảy ra một trò đùa nữa, anh nói:

-Mà em đã "tăm tia" được anh nào chưa?

-Ý anh "tăm tia" là thế nào?-Aomi làm mặt khó hiểu nhìn Notara.

-Thì đó...em cũng 24 rồi chứ không còn bé bỏng gì nữa, anh cũng hai mấy gần 30 rồi đã già rồi, công việc cũng dần ổn định rồi....

-Thì sao?

-Thì muốn em ra mắt chồng tương lai rồi cưới nhanh nhanh rồi có cháu cho anh bế chứ sao nữa...khụ khụ khụ....em muốn anh già tới chết cũng chưa có cháu bế sao...?

-Anh...

-À mà quên...dữ như em thì chắc chả ai dám lại gần đâu chứ đừng nói cưới!!-Notara lại cười như nắc nẻ vì khuôn mặt chưa hiểu chuyện gì của Aomi.

Thấy vậy, Aomi liền ôm chặt lấy tay Notara, thái độ "nổi quạu" đáng yêu:

-Ờ, không ai cưới em hết thế nên em sẽ bám lấy anh như vầy nè để xem anh có cưới vợ nổi không!? Hay anh cưới em luôn cũng được....

Notara nghe xong liền hốt hoảng đẩy Aomi ra, nhưng cô ôm cứng ngắc. Sau cú đó, Notara ấm ức trong lòng suốt quãnh đường trở về vì bị Aomi trêu ngược lại một vố đau.

Sau nhiều năm vất vả thì Aomi và Notara cũng để dành được một khoảng tiền và mở một siêu thị mini trong khu mua sắm tấp nập. Từ lúc mở được siêu thị, hai người làm ăn rất khấm khá, đủ ăn, mua một căn chung cư nhỏ và để dành ra một khoảng tiết kiệm nhỏ dùng cho lúc khó khăn.

Aomi ngồi trên chiếc ghế trong phòng, trên tay cô mân mê chiếc mặt nạ.

-Mai em nên lên đường ngay thì hơn!-Notara nói.

-Nhưng em cảm thấy bối rối quá...hay anh đi cùng em...?

-Nghe nói Ai cũng khá thân với bà Yuko ở trong trường đấy. Sao em không thử nhờ bà ta giúp đỡ nhỉ?

-Bà Yuko sao?

-Ừ, từ đợt bà ấy bị phát hiện là tà đạo thì bị đuổi khỏi giải đấu và bây giờ ở ẩn đó....mình cũng có quen biết mà...trong giới đấu bài "ngầm" như mình có ai là không biết tới cái tên Yuko đâu!

-Nói vậy có nghĩa là...bà Yuko đó là một cao thủ bài thuật nhỉ?

-Có thể nói là như thế!

-Nếu vậy em sẽ đi tim bà ta!

Aomi vơ lấy thiết bị giả lập trên bàn cùng với một cái hộp bằng sắt đã có chút hoen gỉ. Bên trong chiếc hộp đựng một bộ bài. Aomi lưu loát lắp cả thiết bị giả lập và bộ bài vào rồi đứng dậy.

-Anh sẽ đi cùng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro