2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche không tin vào ma quỷ, với nó thì những chuyện tâm linh là những câu chuyện bịa đặt của trí tưởng tượng con người. Cho đến hôm nay, nó thề rằng là từ nay về sau nó sẽ mãi ám ảnh khi trước mặt nó là bốn số không tròn trĩnh, cùng với hình ảnh một lá bài.

Nó sợ? Chả ai nghĩ thế vì nó nổi tiếng là một đứa mỏ hỗn gan lỳ nhất trong cả một nhóm. Nhưng đến nước này thì có là mẹ thiên hạ thì Scaramouche cũng cảm nhận được là bản thân đang có chút lo sợ. Đôi tay run lẩy bẩy, miệng thì mấp máy, không phát ra được âm thanh gì, cả người xanh xao thiếu điều như ốm đến nơi. Nó bấu vào tay áo Kazuha như bấu lấy tia hy vọng cuối cùng của nó, anh thấy thế cũng cố xoa dịu, mặc cho bản thân cũng đang sợ đến đổ mồ hôi hột.

"Uống nước không?"

Albedo cầm hai cha nước đi lại, đưa nó cho Scaramouche, Albedo là đứa bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ, cả ba đều hiểu là sợ hãi hay hoảng loạn không thể giúp gì cho họ nên đã cố gắng để kìm hãm lại nỗi sợ đó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đi.

"Hai đứa bây, nghĩ the Book và Forest là ai?"

"Tao không chắc nữa..."

.

Mười hai gi
Trung tâm thương mại, tầng sáu
25/25
01/13

"Chỉ còn cách này thôi..."

Venti dùng vòng tay mình luồn vào vòng tay của Cyno, đảm bảo nó chặt hết mức có thể, như thế này thì cũng khó mà biến mất được.

"Mỗi một phút, lắc tay một lần, tao không lắc lại thì lúc đó tao đã bị bắt, nhớ nhé."

"Nhớ rồi, cẩn thận, đi sát vào tụi tao đấy."

Em gật đầu, đi vào giữa hai đứa, Venti đang rất bồn chồn khó chịu khi biết bản thân có lẽ sẽ là nạn nhân tiếp theo, trong đầu đang vô cùng lo cho ba người liên quan đến "Gió" còn lại.

Ở trong trung tâm thương mại, gần như đã không còn tồn tại khái niệm thời gian, dù họ có đi như thế nào đi nữa, có lắc tay bao lần đi nữa, có dừng lại bao lâu đi nữa, tất cả đều chỉ dừng lại ở không giờ, không phút.

Họ tìm đường xuống tầng năm, hội họp với nhóm của Mona và Fischl trước, vì hai đứa nó không biết võ, không biết cách phòng thân, sợ rằng có chuyện xảy ra như Heizou thì...-

Nhưng...
Heizou có đai đen karate, vẫn bị giết một cách dã man đến thế.

Ei không dám nghĩ đến cái kết, huống hồ Heizou vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất của một con người, cậu nhóc cũng chỉ vừa mới mở được một văn phòng thám tử nhỏ, thoả mãn với đam mê của mình, đáng tiếc thay cho một thiên tài.

Họ bàn nhau, sẽ đi một nhóm ba người, ít nhất sẽ không lạc ai cũng không dễ mất Venti.

.

Đối với Alhaitham, một bộ não thiên tài thì những chuyện tâm linh như một trò đùa tệ hại, nó không hề ăn nhập với trí óc sống thực tế của hắn, không có gì có thể là thật cả, quá phi Logic. Nếu ví nó như một cuốn sách, thì ngay từ ban đầu thứ này với hắn đã không hề có nghĩa, không một con chữ, không ký tự, nó trống rỗng, trắng tinh lại nhàu nát.

Hắn ghét cảm giác lời giải ngay trước mắt nhưng hắn lại không thể tìm ra thứ chủ chốt để bản thân giải được nó, như một câu đố vô nghĩa không lợi ích gì, đầu hắn lại nhảy số tới Cyno, dù biết vị "Tổng Quản" của nhóm rất mạnh nhưng hắn không khỏi lo lắng được, cảm giác bất an cứ khiến hắn phân tâm.

"Này Alhaitham, ổn không đấy?"

Aether đánh tiếng, huých nhẹ vào eo hắn. Trông mặt tên này hầm hầm từ nãy đến bây giờ khiến không khí khó chịu nay lại càng thêm ngộp thở, cậu biết chắc và cam đoan rằng Xiao hay Alhaitham cũng đang lo lắng cho người yêu của mình, cậu cũng thế, cũng lo cho Albedo chết được, nhưng trước hết phải đảm bảo rằng tìm được mọi người chứ không phải là ngồi yên đó.

"Đi tiếp thôi, tôi ổn"

Cả bọn đi ngang qua khu vui chơi để gửi trẻ, cái lưới chỗ khu vui chơi mê cung đơn giản trên không, những chiếc đã rách tơi tả, bỗng dài ra bất ngờ, nhắm vào Alhaitham mà kéo hắn vào cái nhà banh. Những trái banh trong đó như có ai điều khiển mà liên tục bay vào người hắn, với một lực mạnh như muốn đè bẹp Alhaitham. Dù là banh mủ, đã thế còn rỗng bên trong nhưng nhìn đi, nó bây giờ như những trái banh sắt đập vào người hắn, liên tục, máu đỏ tươi bao trùm khắp tấm lưới nhà banh.

Aether và Xiao vô vọng lao vào khu vui chơi trẻ em, nhưng dù có đánh, có đá, có chửi thì một thế lực nào đó vẫn ngăn họ tiến vào khu vui chơi, tiếp cận hắn. Miệng hai người bắt đầu buông ra những câu văng tục đầy tuyệt vọng.

"Địt con mẹ nó, Alhaitham!!!!!"

"Cái đéo gì đây?! Alhaitham!!! Chạy ra mau lên!!"

Hắn cũng muốn chạy chứ, nhưng nhìn chân hắn xem kìa, nát bét, thịt xương trộn vào nhau, trắng trắng đỏ đỏ như một thứ hỗn tạp dơ bẩn.

Vô vọng thôi, hắn trăn trối nhìn vào hai người ngoài kia, miệng mấp máy vài từ trước khi gục xuống.

"Cyno...Tôi giao li em y cho mi người..."

Hắn đổ gục xuống nhà banh, với thân xác không còn lành lặn, nó bầm dập, nát bét, đẫm máu. Như trêu ngươi hai kẻ tuyệt vọng đã ra sức chạy vào , họ như rã rời, không dám bước một bước vào đấy.

"Li là lá bài..."

Một lá bài đen tuyền rơi xuống trước mặt Aether, người đang gục ngã trước cổng vào.

The fighting maniac
23/25
03/13

Xiao bần thần bước vào nhà banh sau khi xác nhận là nó đã bình thường. Nó thấy lá bài đó, lá bài với dòng chữ đã được dự báo.

The Book
00:00
25 k ti đ
13 mng phi tr
1 k ngoi lai đã chết
Còn 10

Không thể nói gì hơn, nó chỉ biết chụp lại tấm thẻ, rồi thông báo cho mọi người.

.

Anh trấn an Collei, đưa cô cách xa khỏi cái xác đã nguội lạnh của Tighnari, thầy của nhỏ. Anh đã bị giết, dã man, một cách nhanh đến mức họ không thể phản ứng kịp.

Một thứ gì đó đã lôi anh đi, lưng Tighnari đập vào bức tường, xuyên qua những thanh sắt đã gỉ sét như được sắp xếp sẵn để chỉa thẳng vào lồng ngực anh, máu bắn ra, dây vào chiếc váy trắng tinh của Nahida.

Trên thanh sắt ở ngực anh, ghim hằn lá bài.

The Forest
23/25
03/13

.

Karian

"The Fighting Maniac"- Kẻ cuồng chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro