1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên giường, đọc lại những tấm thiệp của họ, những thứ duy nhất và cuối cùng để nhắc nhở về sự từng tồn tại của họ trên cõi đời này.

Những thứ này họ gửi cho tôi vào ba năm trước. Sáu tháng sau đó tôi được người ta báo rằng The Trade đã hoàn toàn biến mất. Tôi hoàn toàn có thể hiểu ý nghĩa của từ "hoàn toàn biến mất" đó.

Thực ra nói hoàn toàn là sai. Bởi vì tôi vẫn còn tồn tại. Chưa chết. Nhưng cũng không sống. Tôi là kẻ cuối cùng. Là kẻ phản bội. Là Joker lật lọng.

Giải thích cho cái tên Joker của tôi. Đơn giản thôi, The Trade, hay TooTee, là một tổ chức nhỏ, thường gọi là hội. Tôi một trong sáu người đứng đầu tổ chức. Hearts, Diamonds, Clubs, Spade, Joker và Ace là mật danh của chúng tôi, những người đứng đầu. Và đó, tôi là Joker.

Hội chúng tôi là những kẻ sống trong thế giới ngầm. Không phải là sống trong bóng tối hay chui lủi gì cả. Mà còn tệ hơn thế. Chúng tôi luôn phải che giấu bản thân. Giống như việc bạn luôn nhìn thấy mặt trời nhưng không thể bước ra ngoài ánh sáng.

Thật là khó hiểu nhưng đúng, chúng tôi phải như vậy. Bởi vì bản chất con người và xã hội là thế. Cho dù bạn có tốt đến mấy, nhưng bạn hoàn toàn khác biệt so với họ, thì thứ bạn nhận lại vẫn chỉ là những cái lắc đầu.

Chúng tôi có ngoại hình bình thường, rất bình thường. Nhưng ví dụ như Toby biết đọc suy nghĩ của mọi người, Rachel có thể điều khiển ý nghĩ của người đối diện, Craig nhanh một cách bất thường, Jade được gọi là tiên tri vì cô nàng có những giấc mơ điềm báo mỗi khi nhắm mắt,... Còn tôi, tôi có thể nhớ từng từ, từng câu, từng giọng điệu của bất kỳ ai đã tiếp xúc với mình. Chúng tôi có thể được coi là bình thường không?

Có và không. Chúng tôi coi nhau là anh em, là người nhà, là bạn bè. Còn họ, những người ngoài, họ coi chúng tôi là kẻ thù, những mầm bệnh, những kẻ ngoài hành tinh. Họ sợ chúng tôi.

Nhưng Ace là một ngoại lệ. Khi biết được trên Trái Đất có những đứa trẻ như thế, bà đã tìm và cưu mang tất cả những người như chúng tôi.

***

Có tiếng gõ cửa, hẳn là bà Ella.

"Cô Hazel, ngài Willoughby đang đợi cô ở phòng trà."

"À. Được rồi. Cảm ơn bà Ella. Bà cứ xuống trước đi nhé, cháu sẽ xuống ngay thôi."

"Được thôi cô Hazel."

Bà Ella mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Đợi tôi?

Tôi chần chừ năm giây rồi từ tốn xỏ dép ra khỏi phòng.

Tôi xuống phòng trà, Willoughby dang ngồi đó, vừa uống trà vừa đọc báo. Dáng vẻ chăm chú của anh ta khiến tôi chợt tự hỏi tin tức ngày hôm nay có điều gì thú vị.

Ở con người này có một nét gì đó lôi cuốn, hấp dẫn đến chết người. Tôi không biết là do lọn tóc vàng quăn rủ xuống mắt anh ta, hay do đôi mắt màu chàm ấm áp của anh ta, hay hàng mi dày khẽ lay động khi anh ta tập trung, hay cái mũi cao bừng sáng của anh ta, hay đôi môi mỏng hơi hé ra của anh ta? Chúa lòng lành, tôi không biết mà có lẽ cũng chưa ai từng khám phá ra được.

"E hèm..."

Bất chợt anh ta đưa tay lên che miệng húng hắng. Tôi bừng tỉnh và ngay lập tức dời mắt khỏi khuôn mặt anh ta.

"Xin lỗi! Bà Ella nói anh đang đợi tôi."

"Phải." Anh ta trầm ngâm một lúc. "Nhưng cô định mặc như thế này đi dự tiệc ư?"

"Dự tiệc? Nhưng...". Mắt tôi mở to hết cỡ.

"Lizzy, phiền cô đưa cô ấy lên lầu chuẩn bị. Cho đến lúc sáu giờ chiều, chúng ta còn hai tiếng."

Trong đầu tôi đang rất hỗn loạn. Nhưng một khi anh ta nói với giọng điệu ra lệnh như vậy, suốt ba năm qua sống ở đây, tôi nhận thấy chưa một ai trong căn biệt thự này dám trái lời anh ta. Kể cả tôi.

Lizzy dẫn tôi vào một căn phòng. Thật không thể tin được! Họ gọi đây là một căn phòng sao? Tôi ước chừng nó phải rộng gấp ba lần căn phòng tôi đang sử dụng làm phòng ngủ. Tôi sẽ so sánh nó với tiền sảnh ở căn cứ của The Trade.

Toàn bộ sàn được phủ bởi một tấm thảm nhung màu đỏ đun. Tôi thích thú ngọ nguậy đôi chân trần của mình. Ánh sáng vàng trắng từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần chói loà, mắt tôi phải mất vài giây để thích ứng. Có vẻ như đây là nơi sáng nhất căn nhà này. Tốt thôi, nhưng dù sao điều đó cũng không thu hút tôi bằng kết cấu của căn phòng. Không hề có cửa sổ. Chính giữa phòng chỉ có độc một bàn gương trang điểm. Ngoài một cửa ra vào và một cánh cửa trắng khác, thì xung quanh chỉ có tủ. Những chiếc tủ gỗ trắng mang đậm phong cách quý tộc với hoa văn và họa tiết rắc rối được trạm khắc một cách tỉ mỉ.

Tôi quay lại nhìn Lizzy.

"Tất cả đều là tủ quần áo ư?"

"Đúng vậy cô Hazel."

"Có đồ cho nữ không?"

Lizzy bật cười. Gì chứ? Willoughby kia là đàn ông cơ mà.

"Tất nhiên là có thưa cô Hazel."

"Thật sao? Chúa ơi, tôi có thể xem tất cả được không?"

"Ồ. Thành thật xin lỗi cô. Nhưng ông chủ có vẻ đang vội." Lizzy ngần ngừ một giây "Và cô còn chưa trang điểm."

"Ồ tôi hiểu rồi. Vậy giờ tôi phải làm gì?"

"Mời đi theo tôi. trang phục dạ hội ở bên này. Tôi sẽ giúp cô lựa đồ."

Tôi được đưa đến trước một chiếc tủ. Tôi chợt muốn hỏi Lizzy, làm sao cô ấy có thể nhớ chính xác tủ nào với tủ nào, bởi những chiếc tủ ở đây đều giống y hệt nhau. Nhưng tôi đã dừng ngay câu hỏi của mình ở đầu lưỡi ngay khi Lizzy nhẹ nhàng mở rộng hai cánh tủ.

Mắt tôi đảo một lượt quanh chiếc tủ. Tôi như bị thôi miên, lướt tay qua những bộ đồ lộng lẫy ấy, tôi cố gắng cảm nhận hết mọi cảm giác mà từng chất vải đem đến. Rồi tay tôi tự dừng lại trên một chiếc váy màu ghi xám. Chất vải nhung kết hợp với lớp ren mỏng với kim tuyến bên ngoài, tay váy theo kiểu trễ ngang bằng voan. Đối với tôi là hoàn hảo.

"Lizzy, chiếc này ổn chứ?"

Cô ấy mỉm cười.

"Đúng là tôi không thể chê con mắt thẩm mỹ của cô, cô Hazel. Để tôi giúp cô lấy xuống."

Sau đó Lizzy bắt tay vào việc trang điểm cho tôi.

***

Tôi nhấc tà váy, lò dò từng bước xuống cầu thang. Cũng may trước đây tôi đã từng học cách đi giày cao gót.

Willoughby vẫn đang bình thản nhâm nhi một tách trà và một chùm nho. Tôi khẽ hắng giọng.

"Ồ..." Anh ta quay lại và đứng lên.

"Tôi mong là mình chưa làm trễ giờ của anh..." Tôi cố gắng nghĩ ra một câu nói để đánh tan cái không khí ngượng ngùng khi anh ta cứ đưa mắt dò xét cơ thể tôi.

"Hừm... Không quá đậm, không quá giống một cái xác trắng bệch, không quá diêm rúa, không quá nổi bật... Tuyệt! Tốt lắm Lizzy. Chúng ta xuất phát được rồi."

Anh ta chìa khuỷu tay cho tôi đúng chất của một quý ông. Giờ tôi mới để ý, anh ta ăn mặc khá là đơn giản. Chỉ là áo sơ mi đen và bộ vest trơn màu đỏ rượu. Túi áo trước ngực của anh ta cài một bông hồng.

"Chúng ta đi chứ?"

"À... Vâng."

Tôi vội vàng khoác lấy cánh tay anh ta.

Không khí trên xe im lặng đến ngạt thở. Tôi đành lên tiếng.

"Tôi có thể biết chúng ta đang đi đâu không?"

"Dự tiệc. Tôi nói rồi mà."

"À phải nhưng ý tôi là, tiệc gì?"

"Ồ chỉ là tiệc giữa vài người bạn lâu năm thôi."

"Ồ... Vậy tại sao tôi lại...phải đi thế?

"Sao? Cô không thoải mái à?"

Tôi im lặng.

Lúc này anh ta mới quay sang nhìn tôi.

"Nghe này, tôi xin lỗi vì đã không báo trước. Nhưng đi sát cạnh tôi, và sẽ không có gì xảy ra cả, được chứ?"

"Ừ."

Và chúng tôi tiếp tục rơi vào im lặng suốt chặng đường còn lại.

Chiếc xe dừng lại trước một công viên.

"Tiệc ngoài trời sao?"

"Đúng vậy. Đi nào. Chúng ta sẽ qua chào hỏi một vài vị khách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro