Tập 11: Sự Rung Động Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại... tại sao lại như vậy được?
... 1 cô gái... không hề làm gì tôi trong suốt khoảng thời gian đó... trong khi tất cả tụi kia ai nấy cũng đều hùa nhau chà đạp, đối xử bất công với tôi từ 2 đến 3 lần trở lên...

Trong lớp, mỗi khi bị cười chê hay sỉ nhục, tôi đều nhớ đến từng khuôn mặt của họ, vậy mà giờ đây... trong số đó lại không hề có sự hiện diện của cô gái đang đứng trước mặt tôi lúc này...

- Này!!! Ngươi là ai?? Tại sao ta lại không nhớ đến sự có mặt của ngươi vậy chứ????
....
...
..
.
Trong tôi có 1 thứ gì đó đang nhen nhói, làm tôi nghẹn ngào... Tôi nghiến răng với vẻ mặt khó hiểu...
- Tại sao lại như thế được... tại sao cô...?

Trong 1 phút bất cẩn...bất ngờ xuất hiện 1 thứ xẹt ngang qua cánh tay tôi...

- Phậppppp!!!!!_ máu bắn ra tung tóe...

- Gaaaahhhhhh!!!!! ĐAU QUÁ!!!!! KHỐN NẠN!!!!_ tôi ôm chặt cánh tay...
Minataur quay sang nhìn ra ngoài... bọn cảnh sát đã tới...

Mọi người trong trường phấn khích...
- CẢNH SÁT TỚI RỒIIIIII!!!! LÀ CẢNH SÁT ĐÓ!!!! CHÚNG TA ĐƯỢC SỐNG RỒI!!!!!_ bọn chúng hò reo trong sung sướng...

Tôi quay sang nhìn... rất nhiều lực lượng cảnh sát đã đến, xe đông, tập trung ngoài cánh cổng... họ không thể vào nhưng họ có thể tác động vào bên trong như phát bắn đó.... quân bài này vẫn chưa hoàn thiện...

Cắn chặt môi lại, tôi nghiến răng...
- Mẹ Kiếp!!! Bọn Nó tới rồi...

Lúc này... quân bài Bẫy hết thời gian, tan biến...

Cánh cổng đã hết bị vô hiệu, mọi người được giải cứu và bỏ chạy... lực lượng cảnh sát tiến vào, chỉa súng về phía tôi, Đội trưởng bước ra:
- Đầu hàng đi nhóc! Nơi này đã bị chúng ta bao vây, mau mau thu hồi lại con quái vật và đưa tay chịu trói, nếu chấp hành nhóc sẽ nhận được ân huệ từ Luật Pháp...

Tôi ngó quanh... im lặng...
Trong 1 khoảng khắc... tôi nghe 1 thứ gì đó rơi xuống đất, vội quay sang thì ra đó là cây sắt của cô gái ấy được buông ra...

- Saitou.... hãy nghe tớ... từ bỏ cái việc này lại đi... tớ xin cậu đó... hãy trở lại như trước kia... trở lại làm con người Hiền từ ngày trước. Tớ sẽ chờ cậu, tớ sẽ tìm cách bào chữa cho cậu trước pháp luật... có được không... Saitou...

Những lời nói ấy... làm tôi rung động, tôi không còn cảm thấy đau đớn từ cánh tay nữa, giờ đây tôi nhìn thẳng vào cô gái đang đứng trước mặt. 1 chút thoáng qua đầu... tôi nghĩ:
" Người Con Gái này... không lẽ... sẽ là niềm tin, là động lực để mình sống tiếp sao...?"_ tôi cúi mặt...

Cô gái ấy bước lại gần, cầm cánh tay đầy máu của tôi lên...

- Tớ... xin lỗi... vì đã không thể cứu giúp được cậu... Saitou...

Lập tức trong tôi như bừng giấc, thức dậy... và tôi đã có thể chắc chắn, đây là Động lực sống của tôi... không phải từ bây giờ... mà là từ lúc tôi mới bước chân vào ngôi trường này...
Tôi ngước nhìn, khuôn mặt ấy... đang rơi lệ...

- Saitou... cậu hãy...
..... quay về như trước đây nữa có được không?...

- TẤT CẢ CHUẨN BỊ!!!!_ Tiếng gọi rất to từ phía Đội Trưởng...
Lần lượt mọi người chỉa súng vào tôi...
Tôi giật mình, quay sang nhìn họ...
- CHỜ ĐÃ!!!! CÔ GÁI NÀY!!! KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN TA!!!! CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC BẮN CÔ ẤY!!!!

- BẮN CẢ 2!!!!! HIỆN TẠI THÌ TÊN SÁT NHÂN ĐÃ CÓ TÒNG PHẠM RỒI!!! GIẾT HẾT!!!!_ Mệnh lệnh từ phía bọn chúng... không cần nghe lời giải thích gì nữa... lần lượt từng phát đạn được bắn ra...

-PẰNG PẰNG PẰNG... ẰNG.. ĐOÀNG... ĐOÀNG...OÀNG...._ Đạn bay như mưa, tất cả chúng hướng về phía tôi và cô gái vô tội này...

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy... tôi nhận ra rằng...
" Mình không thể nào quay đầu được nữa rồi... không nơi nào, không ai có thể chấp nhận mình sống như 1 con người... không 1 ai...!!!"
Tôi lấy hết sức lực, gào lên, tôi không mong nhận được ân huệ từ bất kì ai trong lũ khốn nạn bọn chúng... Tôi gào lên... LÀ ĐỂ CHO BỌN CHÚNG BIẾT
....
...
..
. TÔI GIỜ ĐÂY LÀ KẺ ĐÃ BÁN MÌNH CHO QUỶ DỮ, TÔI CHẤP NHẬN TỪ BỎ LỚP VỎ NGOÀI YẾU ĐUỐI VÔ DỤNG CỦA MÌNH... TÔI SẼ...
........... GIẾT HẾT BỌN CHÚNG!!!!!

- MINOTAUR!!!!! BẢO VỆ CHỦ NHÂN CỦA NGƯƠI ĐIIIIIIII!!!!!!!!!!!

Lập tức Minotaur Rống lên thật To...

- WRAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

  Tiếng rống như xé toạt bầu trời, âm thanh phát ra mạnh mẽ như 1 cơn Bão Tố thổi bay tất cả cơn mưa đạn...làm cho cảnh sát vô cùng kinh hãi...
Hàng trăm viên đạn bị thổi bay đi hết... Tôi nhanh chóng rút bài...

- Minotaur!!! Bảo vệ cô ấy!!! Tao sẽ Quét Sạch Lũ Khốn này!!!!

Minotaur nhìn vào lá bài Trên Tay tôi, gật đầu, tiến lại chỗ Cô gái vô tội ấy, lấy thân che...

Tôi Trừng mắt lên nhìn lũ Súc Vật ấy...

Tên đội trưởng bắt đầu lo sợ...
- Sức mạnh gì thế kia? Không lẽ tên này sinh nhầm thế giới rồi sao???

Cầm trên tay quân bài... nó hoàn toàn đen xì...
- Để ta xem, Lòng Căm Hận của ta có đủ sức để lôi đầu ngươi ra không nhé? Quân Bài Mạnh Nhất?

Tôi bắt đầu bước ra, tất cả chỉa súng vào tôi, run tay không dám bóp còi...

Thoáng qua đầu tôi, 1 câu hỏi hiện hữu chờ câu trả lời...

- Quay lại làm con người trước kia nhé? Saitou- dono...(-dono có giá trị lớn hơn -sama)

Tôi nở nụ cười...
- TẤT NHIÊN LÀ ĐÉO RỒI!!!!!!!

Lập tức tôi đưa quân bài lên trời! Lấy hết tất cả sức lực trong tôi để gọi tên nó...
Mong muốn của tôi:
" Hủy Diệt Hết Tất Cả " nó không chỉ là hình thức bên ngoài... mà còn ẩn chứa cả bên trong cơ...

- TỚI ĐÂY ĐI!!! SINH VẬT THƯỢNG CỔ, KẺ HẤP THỤ SỰ SỐNG VÀ NUỐT CHỬNG CẢ HỆ MẶT TRỜI!!!!
     HÃY TỚI ĐÂY THEO SỰ KÊU GỌI CỦA TA!!! TỈNH GIẤC SAU GIẤC NGỦ 5 TỶ NĂM CỦA NGƯƠI ĐI!!!!  TA KÊU GỌI NGƯƠI...

    BLACK HOLD ULTIMATE DESTRUCTION DRAGON!!!

.....
........

..... Trên bầu trời... bỗng chốc bị hút lại, mọi thứ trên đó bị dồn nén đến mức nỗ tung ra...
Và rồi 1 màn đêm xuất hiện, lan tỏa... phủ lấy 1 vùng...
Khu vực này bị mất Trọng Lực của nó... và bị hút đi dần dần về phía Lỗ Đen kia...

Mọi người của cả Nhật Bản há hốc mồm trước thứ đang xảy ra kia... họ chạy toán loạn. Không biết chạy về đâu....

Lúc này... 1 tiếng gọi xuất hiện...

- Ngươi Là Kẻ Nào... Mà Lại Có Tìm Năng Kêu Gọi Ta Vậy Hả?...

Tôi ngước lên nhìn nó... cười...
- Saitou... chỉ Saitou thôi...

Con mắt bên trong Hố Đen nhìn tôi... sau đó lặng mất...

- Được Đấy... Saitou... Ngươi Có Tố Chất Lắm Đấy... Nhưng Có Lẽ Hôm Nay Ta Chỉ Đủ Khả Năng Giúp Ngươi Tiêu Diệt Kẻ Xung Quanh Thôi...

Tôi không đòi hỏi gì thêm... đưa cánh tay lên...
- Làm đi...

1 lực hút cực mạnh xuất hiện, Hút Những tên cảnh sát đó... bọn chúng bắn tôi... nhưng đều vô ích khi mà loạt đạn đó đã bị Hút vào Tâm của Lỗ Đen...

Tôi đứng đó nở trên môi nụ cười của Thần Chết, Tận hưởng sự Hủy Diệt đang diễn ra trước mắt...

Từ từ... bị hút vào... xé tan cơ thể ra thành nhiều mảnh...

Đến khi bọn cảnh sát không còn ai...

- Saitou... Hẹn Gặp Lại..._ đó là lời nói cuối cùng trước khi lỗ đen biến mất...

Tôi ngã gục, ngất xỉu... Minotaur tiến lại, đỡ tôi dậy và đi về nhà...

Cô gái ấy được đưa về bởi Minotaur, sau đó là tiến về nhà...
Khi tỉnh dậy... tôi cảm thấy bản thân như vừa được sống lại 1 lần nữa vậy... Tôi đã không còn như xưa, giờ đây tôi đã lột xác, biến mình thành 1 tên sát nhân hàng loạt...

     Giờ đây, tôi muốn tiếp tục bước đi trên con đường này... mà không phải hối hận bởi bất cứ điều gì khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro