Tập 20: 1 Cân 6 hay 6 Chọi 1 ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại 6 thành viên của Hội đã có mặt đủ cả, 1 nửa trong số đó đã được chữa trị và lấy lại được khả năng chiến đấu. Tôi đang phải đối mặt với tình huống khó nhằn rồi đây...

Hiện tại trên sân gồm có:
•Đội Trưởng: Dùng Kiếm
•Đội Phó: Dùng cây trượng hình Thánh Giá

°Mục Sư: Dùng Cuốn Sách
°Đấu Sĩ: Dùng Búa
°Đỡ Đòn: Dùng Cặp Găng Tay
°Xạ Thủ: Dùng Cung
○Sát Thủ: Dùng Lưỡi Hái( Đã Hy Sinh)

Số lá bài trên tay là 1, số lá bài đang chờ được rút là:2
( Số lá bài chờ được rút là khi dùng mỗi đòn đánh, kích hoạt ma pháp, cạm bẫy, hỗ trợ,..sẽ cho ra 1 lá. Thay vì rút nó thì chủ nhân có thể để dành, rút từ từ xài mà không lo hết bài trong giao tranh)

Bên kia đang rất là tự tin, họ đang nghĩ về việc dùng số lượng để áp đảo trận đấu, tôi không chờ gì hơn về lá bài đang cầm trên tay, chỉ là đang thắc mắt về lá tiếp theo không biết có phải thứ giúp kéo dài thời gian hơn không thôi...

Kud với vẻ mặt tức giận, đôi mắt chứa đầy sự căm ghét nhìn tôi:
- Ngươi... giết 1 thành viên của Đội ta... thật là đáng chết mà...

Tôi đáp lại:
- Cái kiểu "cắn lén" như thế chết là phải! Toàn nấp sau lưng để chờ cướp công là giỏi! Chả gây được ấn tượng nào cho ta!

Bọn họ như lũ Ma Đói, nghiến răng chuẩn bị tấn công tôi, dàn đội hình, chờ lệnh để xông lên 1 lúc...

- Quyết Tâm Trả Thù cho Ski!!! Người đã bị tên Quái Vật kia giết không gớm tay ấy!!!

Tôi hỏi thầm:
- Này... với thứ này thì ta có thể làm gì với nó?

- Saitou-sama có thể giữ chân bọn chúng cùng 1 lúc đó ạ! Sau đó là rút lá tiếp theo để bắt đầu phản công

- Này... ngươi có thể đưa lá bài tiếp theo bay lên tay ta mỗi khi cần không? Chờ rút thì mất thời gian lắm.
- Tất Nhiên là được ạ! Ngài không đề nghị sớm nhỉ?

Tôi ngạc nhiên:
- Có vụ đó nữa à?

- Vâng! Ngài hãy điều chỉnh chế độ trên Màn Hình, thiết lập giao diện hiển thị số lá bài chờ Rút và Cách thức rút "Thủ Công" hay "Tự Động" đó ạ!

Tôi bắt đầu làm theo chỉ dẫn
●Hiển Thị Số Bài Chờ Rút: Bật.
●Phương Thức Rút Bài: Thủ Công =>Tự Động.
●Mã Sử Dụng Lệnh Triều Hồi Khẩn Cấp: "Lại Đây!*{.....}*"
*Tên Quái Thú*
●Hệ Thống Tự Động Sử Dụng Lá Bài: "Tự Động Úp Cạm Bẫy"


- Được rồi! Triễn đi!!!_ tôi đã chuẩn bị xong,lá bài trên tay tự động được úp, giờ là...

Tên cầm Búa Xông lên Mở Đầu!!! Sau lưng hắn là 1 loạt mưa tên của Xạ Thủ, cạnh bên là tên Đỡ Đòn và cuối cùng là đòn tấn công bằng Ma Thuật của Pháp Sư bắn ra từ 2 phía hướng vào sau lưng tôi, dồn tôi vào thế gọng kìm... tên Thủ Lĩnh mất tích, không biết hắn sẽ tấn công ra sao.

Tôi không cần suy nghĩ nhiều lật ngay lá bài đã úp lên:
- Khởi động Cạm Bẫy!!! Trọng Lực!!!_ lập tức 2 tên kia bị đập mặt xuống đất, không thể ngồi dậy...

Các mũi tên cũng bị Trọng Lực hút xuống đất, vô tình tấn công 2 tên kia...

Đỡ Đòn vội thay đổi vũ khí, tạo ra 1 tấm khiên trên 2 găng tay, chặn cho hắn và tên Búa khỏi cơn mưa Tên ấy...

2 đòn tấn công bằng Ma Pháp cũng bị mất phương hướng, rơi thẳng xuống đất...

- BÙM BÙM...

Số lá bài chờ rút tăng lên: 2 => 6

Lá bài tiếp theo được bắn ra, bay lên tay tôi,lập tức triệu hồi ngay:
- Tới Đây Đi!!!! Nữ Hoàng Của Sự Hủy Diệt!! Flame Phoenix!!!_ 1 ngọn lửa thổi bùng lên ngay tại vị trí của lá bài, tạo thành 1 vòi rồng Lửa với sức nóng không tưởng...

Bọn chúng ngạc nhiên, tên Mục Sư sử dụng Sức Mạnh Giải Trừ Khống Chế, giúp 2 tên kia nhanh chóng thoát khỏi bài Bẫy của tôi, sau đó lùi về cố Thủ...

Sâu trong cơn Lốc nóng bỏng ấy là tiếng kêu Vang Trời, vọng đi rất xa, cực kì chói tai...

Tôi nhận được lá bài tiếp theo, đứng ở trong cơn Lốc ấy:
- Ta nghĩ đã đến lúc các ngươi gặp mặt Quái Thú này rồi nhỉ?

- Không... thể nào... ẩn sâu trong cái Vòi Rồng ấy... không lẽ... đó là_ Tên Pháp Sư run sợ về thứ đang hiện hữu trước mắt

Đỡ đòn đứng ra tạo lá chắn cùng với Mục Sư, thận trọng trước thứ đối diện...

- Lộ Diện hình dáng Huy Hoàng của ngươi đi... Flame Phoenix!!!_ tôi nhảy lên, 1 cơn lốc thổi tôi bay vút lên đỉnh Vòi Rồng...

1 Cú Vỗ Cánh đập tan cơn Lốc, là sự xuất hiện của 1 con Quái vật thật sự. Hiện thân cho sự Hủy Diệt... Phượng Hoàng Lửa!!


Xuất hiện ngay với tiếng hét Chói Tai... Phoenix nhanh chóng làm tê liệt kẻ địch, khiến chúng quỳ xuống cúi chào trước sự Tái Sinh của Cô...

- Lũ Con Người kia... Đứng Trước 1 sinh vật mang tư chất Thánh Thần như ta mà không biết tự mình quỳ xuống à? Thật không biết Phép Tắt là gì...!!!_ Phoenix lên tiếng, câu nói thật rõ ràng, vang vọng đi rất xa. Mọi người ở gần khu vực đó cũng nghe thấy, tự động quỳ xuống cúi chào...

Bọn người của Tổ Chức rơi mồ hôi, cắn răng chịu đựng, cố gắng phản kháng lại sự kiềm hãm nhưng vô ích...

Tôi đứng trên vai Phoenix, nhìn xuống:
- Cô hãy cẩn thận, 1 tên trong số chúng đang tính đột kích chúng ta đó...

- Ngài hãy Yên Tâm Saitou-sama. Bọn chúng sẽ cảm thấy thật ngu xuẩn khi dám tấn công đứa Con của Mặt Trời như Thần đây...

Trên cao, 1 người đang rơi xuống, cầm chắc thanh kiếm của mình, vung đòn bổ xuống nhằm kết liễu Phoenix, không ai khác đó là tên Thủ Lĩnh đã chuẩn bị từ trước cho Bí Kĩ "Đột Nhiên Trảm"...
- Ra đây là Phượng Hoàng của Truyền Thuyết đó sao? Thật đáng tiếc phải nói rằng... Ta sẽ Giết ngươi với Vũ Khí của ta...

Phượng Hoàng quay người lại, hứng trọn Tuyệt Kĩ của hắn...

Cú chém xuyên qua ngọn lửa, không có dấu hiệu của việc chém vào Da Thịt... hắn ngạc nhiên:
- Cái... Quái gì??? Sao lại... Sao TA LẠI KHÔNG THỂ CHÉM NGƯƠI BẰNG VŨ KHÍ NÀY? THỨ ĐÃ KẾT LIỄU ĐƯỢC CÁC CON QUÁI VẬT CỦA HẮN?????

Phoenix quay người nhìn tên đó đang rơi xuống, hạ giọng:
- Ngươi đánh giá ta với các con quái thú khác ư? Thật ngu xuẩn và láo xược...
Tôi nhìn hắn, nở nụ cười:
- Đây không phải là quái thú bình thường như ngươi nghĩ đâu Kud à... Đây là... 1 VỊ THẦN ĐÓ!!!

Phoenix bắt đầu đập cánh, 1 cơn lốc với ngọn lửa bao quanh mình ập đến hắn, sức nóng ấy làm hắn phải gào lên trong đau đớn tột cùng, tận sâu trong tiềm thức của kẻ ngu xuẩn ấy là sự hối hận, hối hận vì đã dám khinh thường đối thủ của mình, khinh thường cả 1 Vị Thần để giờ đây thất bại trong sự nhục nhã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro