Tập 23: Niềm Tin Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả trứng của Băng Điểu cuối cùng cũng nở ra, nó dần dần trở nên to lớn hơn, sau đó quay lại hình dáng ban đầu như lúc vừa mới triệu hồi...

- Xin lỗi đã bắt ngài chờ lâu... Saitou-sama.

- Thôi không sao. Ta chỉ đang thắc mắc về Sinh vật đó thôi...
- Saitou-sama... chúng ta tiếp tục tập luyện ạ?_ Hỏa Điểu hỏi tôi.

Tôi không cần phải tìm kiếm nó làm gì, hiện tại cần phải lo là quá trình tập luyện của bản thân. Những thứ khác cứ để sau...

Thời gian trôi qua, hiện tại là 18h 45'... Tôi đã thấm mệt, nghĩ ngơi và quyết định đi kiếm đồ ăn.

- Hiện tại thì cô gái ấy không biết ra sao rồi nhỉ?
- Ngài đang hỏi đến Nanako ạ?_ Thiết bị hỏi tôi.

- Ừ... cô gái mà đã quyết định sử dụng lá bài ấy để cứu ta vào cái lần đó...
- Ngài có thể theo dõi cô ấy đó ạ...

- Được sao?
- Vâng!_ Thiết bị bắt đầu hiển thị hình ảnh của cô gái ấy.

Cô ấy đang ở trong nhà bếp, cặm cụi làm đồ ăn tối cho gia đình, người cha thì đón xem tin tức trên TV còn mẹ thì đang đem quần áo đã phơi vào nhà...

Khung cảnh ấy thật bình yên và ấm no, 1 sự hạnh phúc... làm tôi khao khát, muốn được trải nghiệm nó dù chỉ 1 lần...
.
.
.1 Lần Duy nhất trong đời thôi cũng được...

- Saitou-sama? Ngài không sao chứ?_ Hỏa Điểu hỏi.
- Ừ... ta không sao...

- Ngài... rất muốn được như cô gái ấy ạ?_ Băng Điểu hỏi sau đó.

- Các ngươi đúng là... nếu ta có muốn thì cũng đâu dễ gì có được?

- Saitou-sama... khi ngài Đưa chúng Thần lên cấp 5, các Quái Thú mang lớp sinh vật sẽ có thể chuyển hóa cơ thể thành Người, thuận tiện hơn cho những thứ khác... Lúc đó Em sẽ cùng với Chị của mình... Nấu ăn cho ngài, làm 1 bữa tối sum vầy bên nhau. Ngài nghĩ sao ạ?_ Băng điểu nhẹ nhàng nói bên tai tôi.

Tôi xúc động, không cầm được nước mắt, cúi đầu thút thít...

Mẹ Thiên Nhiên ngồi cạnh bên Saitou, ôm ngài ấy... an ủi:
- Chúng Thần nguyện phục vụ cho ngài đến cuối đời, thề trung thành, giúp ngài đạt được những ước muốn từ Nhỏ bé đến To lớn ạ...

Cơ thể ấm áp ấy, lời nói dịu dàng, cái ôm lan tỏa sức nóng khắp cơ thể lạnh giá của tôi. Làm tôi nhớ đến lần đầu tiên được mẹ ôm vào lòng ru ngủ, khoảng khắc ấy không bao giờ có thể xuất hiện lại, tôi đã không còn cảm nhận được cái thứ gọi là tình cảm gia đình từ rất lâu rồi.

- Con làm phần riêng đó cho ai vậy Nanako?_ âm thanh phát ra từ thiết bị, là người mẹ trong lúc tôi đang theo dõi, nói với đứa con gái của mình.

- Vâng, con đem đến cho 1 người bạn của con ạ... cậu ấy đang gặp khó khăn trong việc tiền bạc, gia đình thì bận đi xa nên...

Lời nói dối ấy làm tôi nhận ra ngay, không có gì khiến tôi tin đó là sự thật được... tôi im lặng 1 hồi lâu, quan sát và chờ kết quả.

- Ừ... con đi cẩn thận nhé, dạo này ngoài đường có những thứ..._ bà mẹ đồng ý cho con gái đi, nhưng vẫn không quên căn dặn cô ấy.

- Vâng! Con sẽ về sớm ạ!_ nụ cười tươi trên khuôn mặt ấy như hớp hồn tôi...

Cô ấy chạy đi thật nhanh, hướng đến đỉnh núi, nơi tôi luyện tập. Tôi ngồi thẳng dậy, ra lệnh cho Phoenix đưa tôi đến đó, để đỡ tốn công cô ấy phải đi xa đến đây...

Frozen Phoenix bắt đầu cất cánh, đưa tôi bay đi rất nhanh:
- Saitou-sama... ngài có hứng thú với cô gái ấy ạ?_ Băng điểu hỏi tôi.
- Cũng không hẳn, chỉ là ta muốn được gần gủi với cô gái ấy nhiều hơn thôi...

Được 1 đoạn thì bỗng nhiên cô gái ấy bị chặn lại bởi vài tên Đực Rựa lớn tuổi hơn:
- Dạ không, em phải đưa thứ này cho bạn của em nên không đi với các anh được... xin hãy thông cảm cho em ạ..._ Nanako từ chối lời mời của bọn nó.

Tôi tức giận:
- Cái WTF? Tính bắt cóc có tổ chức hả bọn khốn? Nhanh lên đi Frozen Phoenix!! Cho tụi nó biết cái giá của việc gạ gái đêm hôm là như thế nào đi!!!

Chúng tôi tăng tốc bay nhanh đến, vừa tức mà vừa lo, sợ cô ấy sẽ gặp chuyện không tốt...

- Vậy thì cho anh thứ này đi? Rồi tụi mình đi với nhau? Có được không em? Anh hứa là sẽ không làm gì với em đâu?..._ 1 tên tiến lại gần.

Nanako nhanh chóng quay lưng chạy về nhà thì lập tức bị chụp lấy cánh tay, giữ lại:
- Này này, anh đã nói là theo tụi anh đi rồi mà?_ tên đó khuyên với khuôn mặt đểu cáng.

Nanako hoảng hốt, cố gắng thoát khỏi đó trong vô vọng. Tôi như điên lên, nghiến răng, căm thù bọn nó...

Sắp đến nơi, tôi nhìn vào cánh tay kia của cô ấy, hình như đang lấy ra 1 thứ gì đó, ngay lập tức bị phát giác:
- Ê!!! NÓ ĐANG LẤY CÒI KÊU CỨU KÌA!!!_ thằng đứng ngoài la lên.

Tên cầm tay nhanh chóng kéo cô ấy lại, giựt lấy thứ đó...

Tôi như Mất Niềm Tin vào cuộc đời:
- Cái... quái...gì vậy??? Tại sao lại đối xử Bất Công với cô gái ấy vậy hả Ông Trời????

- Bình tĩnh đi ạ! Đó không phải là Còi Báo Hiệu đâu Saitou-sama!! Đó là...

Cú giật tay của tên kia quá mạnh làm Nanako đánh rơi "Thứ đó" xuống đất. Tên cầm đầu chạy đến tát thẳng 1 phát vào khuôn mặt ấy...

- CHÁTTTTTTT!!!

- Mẹ mày con Khốn!!! Tụi tao chỉ muốn rủ mày đi chung 1 tý thôi!!! Vậy mà mày dám từ chối à!!!

Tôi sôi hết máu trong người, Cực kì căm hận bọn nó, Quyết Tâm phải giết hết lũ khốn mới đủ để dập tắt cơn Điên này!!!

Vật đó rơi xuống đất...

- Cạnh...ạch..._ là 1 cái túi nhỏ được gói lại cẩn thận, nhìn như 1 vật quý giá vậy...

Tôi ngạc nhiên, cảm thấy vật đó hình như đã thấy ở đâu rồi!

- Hừ... vật Định Tình của em và Bạn Trai à? Tưởng gì... chờ nó tới cứu hả em?_ tụi nó yên tâm, tiếp tục dụ dỗ cô ấy.

Nanako hoảng sợ, nhắm mắt và rơi nước mắt... 1 tên tiến lại:
- Xin lỗi cưng nha, vì đã lỡ Tát vào khuôn mặt dễ thương này, tại anh hoảng quá nên mới làm vậy... Mong em thông cảm bỏ qua cho tụi anh-........- Thông Cảm cho cái hành động đéo ra gì của mày vậy hả???_ câu nói cắt đứt lời nói giữa chừng của tên đó...

Bọn nó ngạc nhiên, nhìn qua:
- Ai? Thằng nào đó?

Trong màn đêm của góc phố, 1 chàng trai với chiếc áo khoác đen dài, đội nón của chiếc áo khoác đó, mái tóc che đi 1 nửa khuôn mặt chậm rãi bước ra, tiến đến chỗ tụi nó...

- Mày... là thằng đéo nào? Dám xen ngang chuyện của tụi tao?

- Chuyện của Tụi mày là chuyện bỉ ổi, đéo ra gì! Chả khiến tao lơ là nó được! Vậy nên cút ra khỏi đó, để cô gái ấy được yên trước khi tao cáu...

- Á à... hóa ra là chơi trò anh hùng à? Để tao xem! Chắc mày là bạn trai của con bé này..._ 1 tên bước đến chỗ cậu con trai ấy, bẻ khớp tay.

Bước lại gần, hắn nhìn cậu ta:
- Đừng đụng tao! Khổ thân cho mày thôi!_ câu nói ấy làm thằng đó tức điên lên.

Hắn tung đấm, ngay lập tức cú đấm bị chặn lại, cậu trai trẻ ấy quật hắn ngã Ngửa chỉ với 1 đòn nhẹ... Tất cả tụi kia như Bị Tê cứng, há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro