Tập 30: Kiếm Sĩ Huyền Thoại Ra Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trò mèo của các ngươi chấm dứt rồi! Đầu hàng đi, sau đó là gia nhập vào tổ chức của chúng ta..._ Kud tự tin trước câu nói của hắn, không lo sợ gì về chúng tôi cả...

Dark bước lên trước tôi, nhìn qua Thị trưởng và hỏi ông ta cho rõ:
- Tại sao ông lại chia cắt và giữ bí mật về Thành phố này? Đã vậy còn làm chuyện vô nhân tính như thế mà coi được à?_ ánh mắt của cậu khác hẳn, nó chứa đựng 1 dấu hỏi rất lớn và cần được trả lời 1 cách thỏa đáng nhất...

2 tên bảo vệ đứng ra 2 bên, phòng khi Dark có ý định gì thì còn có thể phản ứng kịp. Thị trưởng nhìn cậu và cười khoái chí:
- Hô hô hô! Ra đây là người hùng mà bọn người Vô năng bên ngoài nhắc đến đó ư? Trông không có vẻ gì là ghê gớm hết nhỉ?

Cậu ta không thèm quan tâm đến lời đó của lão mà chỉ lặp lại câu hỏi lúc nãy...

Ông ta lần này không thèm đùa cợt nữa mà bắt đầu nghiêm túc hơn, nhìn vào đôi mắt ấy và trả lời:

- Vì bọn người đó không đủ trình độ để mà sánh ngang với bọn ta! Ngươi chắc không thể nào hiểu được đâu._ thật khó tin, lão lại có thể thốt ra những lời nói cay độc đó đối với những người có khả năng tạo ra những Siêu năng lực gia như lão kiểu đó...

- Đúng là "cặn bã" nhỉ?_ Lời nói thốt ra từ người ở sau lưng Dark, không ai khác ngoài Saitou...

- Ngươi nói cái gì? Dám nói Thị trưởng của chúng ta là-..._ Tên bảo vệ cảm thấy khó chịu khi người hắn tôn kính bị xúc phạm.

- Khó chịu lắm nhỉ? Tất cả lũ các ngươi? Tức giận khi bị xúc phạm... vậy thì các ngươi có hiểu cảm giác của bọn ta khi bị các ngươi xúc phạm như thế không?_ Saitou bắt đầu nói thẳng, đẩy Dark sang 1 bên, đứng ra chỉ thẳng mặt họ.

- Hừ... Lũ vô năng mà cũng bày đặt cho rằng bản thân bị tổn thương được nhỉ? Đúng là không biết thân phận mà..._ Kud bắt đầu tỏ ra sát khí xung quanh, nhắm thẳng vào Saitou cùng 2 tên Bảo vệ, có thể xông lên bất kì lúc nào.

- Ừ nhỉ? "Cặn bã" mà lại nghĩ mình cao thượng... có hơi vô lý không? Lũ không có khả năng duy trì nòi giống kia nghĩ rằng bọn ta là "sinh vật hạ đẳng" trong khi lại có thể tạo ra các siêu năng lực gia. Điều mà lũ các ngươi hay bất cứ ai sống trong Thành phố này đều không thể làm được!!!_ Tôi nở nụ cười khiêu khích và khoái chí, đan xen lòng tự hào của những người bên ngoài Thành phố. Lời nói của tôi đã chạm được đến lòng tự cao của họ, ngay cả tên Thị trưởng cũng phải cay cú khi nghe những lời đó từ tôi.

- Này ngài Thị trưởng? Nếu ngài nghĩ mọi người trong thành phố là sinh vật cao cấp và chúng tôi là hạ đẳng? Thế thì tại sao ngài vẫn lập ra tổ chức này để bắt cóc các đứa trẻ bên ngoài vậy? Sao không tự tạo ra các sinh vật cao cao cao cấp hơn nhỉ? Lạ vậy nhỉ? Sao lại như thế nhỉ? Không lẽ lại mâu thuẫn lời nói với nhau đến thế? "Sinh vật cao cấp" ơi?_ tôi đẩy mạnh sự khiêu khích lên cực độ, làm cho tất cả bọn họ phải căm tức tôi đến tận xương tủy, trừng mắt lên nhìn.

- Mày... câm đi! 1 tên hạ đẳng như mày... không có cái quyền gì để lên tiếng về việc của tụi tao cả!_ Kud căm hận thật sự, lời nói của hắn trở nên nặng trĩu, đậm mùi chết chóc và cực kì phẫn nộ...

Dark cảm thấy không ổn về tình hình xung quanh, lại gần tôi và kêu tôi rút lui. Ngay lập tức tôi từ chối lời xin hàng ấy...
- Nếu sợ thì hãy đi trước đi! Ta đây sẽ không quay đầu bỏ chạy trước lũ "cặn bã" này đâu! Vì tao cần phải cho bọn nó thấy ai mới là kẻ hạ đẳng thật sự!

Lời nói này hoàn toàn khác hẳn, giống như của 1 ai khác bên trong Saitou vậy. Nó mang rất nhiều sự tự cao, xem thường bọn kẻ thù và quan trọng nhất là cái nụ cười đầy sự ghê rợn, làm lạnh gáy tên Thị trưởng kia...

Đến lúc này, không thể nhịn được nữa, Kud rút thanh Katana ra, cùng 2 tên Bảo vệ lao đến, ngoài kia là ả Cung thủ bắn ra 1 loạt mũi tên lao về hướng tôi...

Tôi đứng đó, cảm nhận được các sự căm hận đang hiện diện xung quanh mình, nhắm mắt lại...

.
.
.
.
.
. Ném quân bài trên tay xuống sàn:
- Ta đang kêu gọi ngươi đó! Lộ diện đi! Albert Vết Cắt Chớp Nhoáng!!!

Lập tức 1 tia chớp từ đâu xuất hiện, len lõi khắp nơi, lướt qua tất cả những ai đang lao về phía tôi...

Trong 1 cái chớp mắt, tất cả họ đều bị 1 vật thể lạ hạ đo ván, cắm đầu xuống sàn... không ai nhận ra được thứ gì đã tác động lên người họ. Nó di chuyển quá nhanh, vượt xa tốc độ nhìn để mà nhận diện của mắt... đến Dark cũng không thể nhìn thấy được tốc độ ấy nhanh đến mức nào.

Sau đòn chào hỏi, quân bài của tôi cuối cùng cũng chịu lộ diện. Xuất hiện với vẻ ngoài chớp nhoáng, khuôn mặt điển trai, ánh mắt chứa đựng sự oai phong, khoác lên người là bộ đồ da màu đỏ rực, kèm theo các phụ kiện của áo giáp làm toát lên sự chói lóa của chiếc áo. Sau lưng là chiếc áo choàng dài màu đỏ tươi, phấp phơi trong gió, hay bởi vì tốc độ của cậu đã làm nó thành ra như vậy... mỉm cười cúi chào:
- Tôi là Albert! Mang trên mình danh hiệu Tốc Đoạt Kiếm, với khả năng dứt điểm đối thủ của mình 1 cách nhanh chóng nhất! Tôi tới theo lệnh Triệu hồi của Saitou-sama... cám ơn vì đã chọn tôi ra trận trong cuộc chiến này...
Số lá bài chờ rút: 16

Tôi mỉm cười, miễn lễ cho quân bài vừa được triệu hồi ra, sau đó nhìn qua bọn kia...

Kud, Cung thủ, Hỗ trợ và 2 tên Bảo vệ bị đập mặt xuống đất mà không kịp nhận ra hay phản ứng gì trước tốc độ của cậu đang dần ngồi dậy...

- Saitou-sama! Xin ngài hãy để tôi xử lý bọn họ giúp Ngài ạ!_ Albert cúi đầu xin nhận mệnh lệnh từ tôi. Tôi quay sang nhìn bọn chúng, chuẩn bị ra lệnh thì Dark kêu tôi.

- Saitou! Đừng giết lão Thị trưởng! Chúng ta sẽ tra khảo hắn về việc Thành phố này!

Tôi đồng ý với đề nghị ấy và ra lệnh cho Albert:
- Ngươi nghe rồi đó! Xử lý bọn chúng đi! Hãy để lại lão Thị trưởng cho bọn ta xử lý...

Nhận lệnh, Albert phóng ngay đến 2 tên bảo vệ, tung song cước khiến bọn chúng văng ra ngoài cửa sổ của Tòa nhà. Rớt xuống đất và chết...

Albert bắt đầu tấn công Kud, lao thẳng 1 mạch để tung đấm vào thì bỗng nhiên hắn rút thanh Katana ra từ phía sau lưng, vung đòn chém lia người Albert...

Cú vung đầy uy lực đó bị trượt mục tiêu, có lẽ vì Albert đã đoán trước được điều này nên đã làm đòn nhử khiến quân địch tung kĩ năng trước.

Quân bài ấy quay đầu lại nhìn tôi, vui vẻ hỏi với vẻ mặt đầy sự lạc quan:
- Saitou-sama! Phiền Ngài giúp tôi với ạ! Tay không đấu với kiếm thì không công bằng đâu ạ!

Dứt lời, tôi chụp lấy lá bài từ Thiết bị, sử dụng nó ngay:
- Đây Albert! Nhận lấy và thể hiện cho ta xem tài năng của ngươi đi!!_ tôi ném lá bài về phía quân bài của tôi, giữ không trung, lá bài biến đổi hình dạng ngay lúc ấy thì tên Kud lao đến với thanh kiếm trên tay, vung đòn kết liễu cực mạnh lên Albert...

Chuyển hóa hình dạng hoàn tất, Albert nhẹ nhàng lùi lại 1 bước và né được nhát chém của Kud, đưa tay lên chụp lấy Bảo Khí và mỉm cười, nụ cười ấy nhanh chóng thể hiện được sức mạnh thật sự của Albert... Và đó cũng là lúc cậu thể hiện sức mạnh, kĩ năng Kiếm thuật của mình...

( Thanh kiếm trên người Albert vốn dĩ không thật sự tồn tại, phải thông qua lá bài của Saitou thì nó mới có thể xuất hiện thật sự, đó cũng là lúc để cậu thể hiện cuộc đọ sức giữa 2 kiếm sĩ với nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro