Tập 4: Ta Sẽ Chà Đạp Lại Các Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến nhà trong sự vui sướng ngây ngất...
-"Ta đã trả thù được tụi bắt nạt rồi, ta đã làm được! Ta thật tuyệt vời!"
Lên phòng, tôi sử dụng lá bài Phòng Hộ lên cái cửa phòng, khiến nó trở nên không thể bị phá hủy bởi Sát Thương Vật Lý.
Sau đó tui chọn lựa những lá bài cần thiết cho ngày mai.
Chiếc hộp cười khúc khích:
-"Sao hả Saitou-sama, ngài thấy sao về quyền năng của chúng! Có đủ để thỏa mãn ngài không?"
-"Ừ, tuyệt lắm chứ? Nhưng ngày mai sẽ còn tuyệt hơn nữa cơ! Phải chi ngươi theo ta để mà chứng kiến"
-"Ngài không phải lo... tôi có khả năng nhìn thấu mọi vật mà?"
-"Vậy à!"
Tối hôm đó, tôi chuẩn bị rất kỹ những lá bài cho ngày mai. Ông già về nhà trong bộ dạng say xỉn như hôm qua, ông ta vẫn cái kiểu lên phòng phá tôi, nhưng không sao, vì tôi đã có những thứ này cơ mà?
Sáng hôm sau, tôi thong thả đi tới trường, lắng nghe các tin đồn về tụi bắt nạt hôm qua
-"Nè... hôm qua tụi Kawaki bị ai đó hành hạ ghê lắm!"
-"Ghê vậy? Thế ai là thủ phạm thế?"
-"Mình chỉ biết là họ bị đốt cháy, điện giật và ngồi trên máy tra tấn 15 phút! Hiện tại thì họ bị bỏng rất nặng, Suiji bị điện giật ngất không thấy dấu hiệu hồi tỉnh, Kawaki thì... bị tra tấn vô cùng khủng khiếp, hiện tại không biết ra sao, chỉ biết là khi cứu cậu ấy khỏi cái máy thì cảnh sát phải huy động rất nhiều người để gỡ cậu ấy ra đó!"
Tôi âm thầm lắng nghe những câu chuyện ấy, lòng thỏa mãn, cười thầm
-"Đáng đời cho chúng nó quá nhỉ"_ tôi thầm nghĩ
Đang tận hưởng khoảng khôn gian vui sướng ấy thì đột nhiên:
-"Ê, cái thằng bất tài hôm nay chịu lết xác lên trường rồi kìa!"
Tôi nhìn lên, tất cả bọn nó đều hướng mắt về hướng tôi và hùa theo
-"Hôm nay sẽ có đứa bị chữi sấp mặt ra nè, chuẩn bị cười vô mặt nó nha tụi bây!"
-"Phải đó, nó vừa ngu vừa nhàm chán lại lười, thế nào hôm nay Kiển Tra cũng sẽ không làm được bài! AHAHAHAHA!"
-"Mày nói phải! AHAHAHAHA!"
Tôi không nói gì, mỉm cười và bước đi...
-"Cứ chờ xem lũ cặn bã, bố đây sẽ cho chúng mày 1 phen lóe mắt với lá bài này."
Bắt đầu kiển tra, sensei nhìn tôi sau đó sỉ nhục:
-"Hôm qua trò không đi học? Hôm nay vác cái não rỗng vô mà nghĩ làm được bài à?"
Cả lớp cười rầm rộ lên, tôi không nói gì, âm thầm kích hoạt lá bài Ma Pháp
Tên học giỏi nhất lớp đã làm bài xong và hiện đang ngồi sỉ nhục tôi, tôi đưa mắt nhìn qua nó, cặp mắt lúc này đã có hiệu ứng Thiên Lý Nhãn, giúp tôi nhìn được rất kỹ bài của nó, tôi mỉm cười và chép hết đáp án vào.
Trong lúc chấm bài, sensei cứng người ra khi thấy bài của tôi làm rất chính xác.
Khi có điểm, cả lớp đều bất ngờ với cái số điểm tuyệt đối mà tôi đang có.
Tên đó thiếu 1 điểm chỉ vì không làm câu 4, tôi nhanh trí nhìn bài được của con nhỏ ngồi đầu bàn và thế là làm đủ 100%. 1 đứa lên tiếng:
-"Ê cái thằng cặn bã kia, mày sao lại có thể làm được bài cơ chứ? Đã vậy còn được điểm tuyệt đối? Vô lý!"
-"Đúng đó sensei, chắc chắn nó xài Phao đó ạ, xin hãy xé bài nó đi ạ"_ 1 đứa khác hùa theo
Sau đó cả lớp đồng ý với việc tôi xài phao, ồn ào lên tiếng
Tôi ngồi dựa ghế về, đặt chân lên bàn theo cách bố đời:
-"Làm sao tao có thể phao được khi mà tất cả ánh mắt của chúng mày đều hướng về tao cơ chứ? Tao thậm chí còn không được gãi cơ mà?"
Tụi nó nghiến răng, sau đó không đứa nào dám lên tiếng. Tôi cười khinh:
-"Lúc nãy đứa nào nói tao không làm được bài đâu nào? Bây giờ thì thử đưa bài ra so điểm với tao xem ai cao hơn?"
Tôi liếc mắt nhìn cái thằng đó, ánh mắt đỏ, tay siết lại... cảm giác tức vãi ra ấy chứ. Tôi lại tiếp câu khác
-"Đúng là hay thật, ở nhà được nghĩ chơi vui quá trời, bây giờ lên trường lại còn làm được bài 100% mà không cần phải ôn hay học gì cả? Thật là chán quá mà!"
Tất cả tụi nó đều nhìn về hướng tôi, 1 thằng đứng dậy bước tới nắm áo tôi giựt lên:
-"Mày đừng có mà tự đắc, chỉ có 1 bài thôi mà mày đã sủa quá nhiều rồi đó tên cặn bã à!"
Tôi nhìn nó với anh mắt khinh bỉ
-"Thế thì so điểm với tao trong các bài kiểm tra đợt sau không? Nếu tao thua, tao sẽ làm con chó cho chúng mày suốt đời, còn nếu tao thắng....
...
.. Tụi mày phải đeo mỗi thằng 1 cái vòng cỗ mà chú cún của tụi mày ở nhà hay đeo nhé?"
Tụi nó tức điên lên, đồng loạt đứng dậy
-"MÀY GIỎI LẮM THẰNG KHỐN! TỤI TAO SẼ ĐÁNH BẠI MÀY! ĐỂ TAO CHO MÀY BIẾT LÀM CHÓ LÀ NHƯ THẾ NÀO NHÉ!!!!"
Tôi không nói nhiều, tiếp tục ngồi theo kiểu bố đời đó. Mặc kệ tụi nó có nói gì đi nữa!
Giờ ăn trưa thì 1 tụi bắt nạt từ lớp khác tiến tới chỗ tôi:
-"Nè, hôm nay tao không có tiền, mày khao tụi tao 1 bữa được không cặn bã?"
Tôi nhếch mém:
-"Tại sao tao lại phải khao lũ chó chúng mày nhỉ? Cho tao 1 lý do đi."
Nó nghiến răng:
-"Hôm nay mày gan quá nhỉ? Có thích bị bầm dập không hả?"
Tôi đập mạnh bài Kiểm tra lúc nãy lên bàn:
-"Đây! Hôm nay lớp mày cũng mới kiểm tra mà nhỉ? So điểm hơn được tao thì tao sẽ khao mày!"
Nó nhìn bài tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
-"Có phải hôm nay không làm được bài nên tức? Vậy nên bây giờ qua kiếm chuyện với tao?"_ tôi hỏi nó với điệu cười khinh
Nó tức lên nắm áo tôi, cả lớp bắt đầu cỗ vũ
-"Đánh nó đi, đánh chết nó đi Goudon, thằng đó nó láo lắm rồi đó!!!"
Tôi đặt quân bài Bẫy xuống chân nó, lập tức sàn nhà vỡ ra 1 lỗ, nó bị rớt xuống tầng trệt!
Cả lớp không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi nhìn xuống cái hố đó cười đểu
-"Ê, tao nghĩ mày nên giảm cân đi, làm lủng sàn chỗ tao ngồi rồi đó"
Sau đó tôi lẳng lặng đi ăn, mấy thằng trong lớp nhìn với ánh mắt sợ hãi.
Chiều hôm đó, tôi ra về, được một đoạn thì tôi thấy một người mặc áo khoác đen huyền đáp xuống trước mặt tôi. Tôi không nhìn được mặt vì nón của cái áo che khuất rồi, tôi hỏi:
-"Tránh ra cho tao đi về nào!"
-"Làm sao ngươi có được chiếc hộp đó?"_ tên đó hỏi
Tôi ngạc nhiên:
-"Cái hộp? Hộp gì?"
-"Những quân bài mà ngươi đang sử dụng, nó bắt nguồn từ chiếc hộp đó đấy? Còn giả vờ được nữa không?"
Tôi từ từ lùi lại, rút quân bài ra
-"Ngươi sẽ phải hối hận nếu như cứ tiếp tục dùng chúng đó! Dừng lại đi trước khi quá muộn!"_ tên đó bảo tôi
-" Còn Lâu Nhé!!!"_ tôi trả lời
Tay nắm chặt lá bài...
-"Không bao giờ... Tao chịu sống như lúc trước nữa đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro