Tập 67: Saitou... Chỉ Saitou thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ộm nhẹ nhàng nhưng đầy trìu mến kia khiến cho Nanako phải bất ngờ, giật cả mình vì sự xuất hiện không biết từ lúc nào của cậu. Không thể kiềm nỗi sự xúc động khi nghe những lời nói đó, những giọt lệ thấm ướt đôi vai mềm mỏng của cô giờ đây truyền đến đôi mi khóe cay, cả hai lặng lẽ khóc không thành lời...

  Khoảng thời gian rung động ấy, con tim của hai người bỗng cùng một nhịp đập, máu chảy rất nhanh về tim gợi lại tất cả những gì sâu thẳm nhất trong trái tim ấy. Hình ảnh cậu vô tình nhìn thấy Nanako đang âm thầm lau chiếc bàn học của mình sau giờ tan học, vì lúc đó quá mệt mỏi và yếu sức nên cậu đã không dám ra mặt, đôi mắt cố gắng nhìn xem hình dáng đó là của ai thế nhưng lại không thành, phải chờ đến gần một tuần sau cậu mới bắt đầu lén ở lại để bắt gặp cô gái ấy thêm một lần nữa.

... Chụp lấy cánh tay thế nhưng vì quá hoảng hốt nên cô đã giật ra khỏi lòng bàn tay của cậu con trai yếu ớt kia, không quay mặt lại mà vội chạy vụt đi, cậu gần như nhận ra cô chỉ bằng tấm lưng đó.

 Mọi chuyện không thể nào kéo dài được khi mà sự hành hạ cứ thế tiếp diễn, đến mức cậu quên luôn cả việc phải gặp mặt cô gái ấy, cuối cùng là hình ảnh khuôn mặt của Nanako lúc nằm ngủ trên chiếc giường của phòng y tế. Lúc đó là lần cậu bị bọn trong lớp nhúng đầu vào xô nước bẩn đến mức gần như là chết thật nếu như lâu hơn 7 giây nữa, phổi của cậu mất gần như là cả buổi chiều để có thể bình phục và thật may mắn làm sao khi người ở bên chăm lo, trông chờ cậu thức giấc đến mức ngủ quên kia lại chính là cô gái ngày hôm đó.

 Cậu ngồi dậy trong một tâm trí trống rỗng hoàn toàn bởi chính cậu chả có gì để hồi tưởng trong quá khứ kể cả khi gần chết thật, người mà cậu nhớ nhất chắc chỉ có người Bà tuổi đã cao... cuối cùng là cô gái này đây. Cậu đưa cánh tay lên tính lay người cô dậy thế nhưng trong lòng lại nhân nhượng, đành phải tự mình lết xuống giường, cậu dần lấy lại khả năng điều khiển cơ thể, sau đó nhẹ nhàng nâng cô lên giường, rón rén đắp chăn lại...

 Một mình ngồi ở một góc phòng, cậu co rúm người lại và run rẫy, ánh mắt lờ đờ kia chứa đầy đủ yếu tố của một kẻ tuyệt vọng, thế nhưng lòng lại cứ bắt cậu phải tiếp tục sống mà chả có cái ý nghĩa gì ở tương lai phía trước, chả có gì cả...

...

 Thoáng nhẹ đã đến 18 giờ tối, lúc này Nanako tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt mỏi kia, giật mình ngó quanh rằng chính mình là người đang nằm ở trên giường của Saitou lúc nãy, cô vội sờ khắp cơ thể để kiểm tra xem... (để cho chắc) sau đó yên tâm thở dài một tiếng. Lần này cô quay đầu tìm kiếm cậu bằng đôi mắt lo lắng thật sự:

- Saitou.... Saitou-kun...??? Cậu ấy đâu rồi...?

 Được một đoạn thì cô ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía thân hình ốm yếu gầy gò kia, trên tay và chân là hàng loạt vết sẹo bị gây ra bởi bọn vô tâm tàn bạo kia đang co rúm người dựa vào một góc của căn phòng. Trong cậu thật sự đáng thương đến mức cô phải trách móc đến Thượng Đế không biết tại sao mà Ngài ấy lại có thể để cho con người như cậu phải chịu một cuộc sống thua cả rác rưỡi thế kia cơ chứ!!

 Cô bước chân xuống giường, cầm chiếc chăn tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt lên người cậu, đôi mắt trĩu nặng khi nhìn gần vào những vết thương trên cánh tay yếu ớt, gân máu nổi lên rõ rệch thế kia, cô cắn chặt bờ môi mà khóc.

" Tại sao vậy chứ...?"

...

 Cơn đói xuất hiện trong dạ dày của cậu khiến giấc ngủ vì vô tình ngất đi tan biến mất, cậu ngước lên nhìn với vẻ mặt hốc hác và khô khan kia thì bất ngờ khi thấy trên chiếc giường đã không thấy Nanako đâu cả, cuống quýt ngồi dậy thì chợt nhìn qua và thấy khuôn mặt đang khóc của cô ở cạnh bên, rất gần là đằng khác...

.

.

 Kết thúc cái đêm đó, Nanako được ba và mẹ đến trường rước bởi chính họ cũng đá chứng kiến được sự việc qua camera đặt trong phòng, người mẹ rung động đến phát khóc dùm cho sự khốn khổ của cậu nhóc mà không thể làm gì để có thể giúp đỡ được khi chả có quyền hành gì. 

 Họ đã ngỏ ý đưa cậu về nhưng bị từ chối, ngay cả lời mời về nhà của Hirosaki cậu cũng nhất quyết không đi mà quyết định ở lại và ngủ trong căn phòng y tế này.

--------------------

 - Tớ... xin lỗi... Saitou....-kun...

 Tiếng khóc nức nở của Nanako lấn át lời nói của cô khiến nó như một câu nói chưa hoàn chỉnh, thế nhưng Saitou lại nghe được nó và đáp lại cho lời xin lỗi đó:

- Cậu... không có lỗi gì cả, đối với tôi cậu là 'Tia sáng hy vọng' của cuộc đời, hãy cho cái thằng vô dụng này một cơ hội để bù đắp lại cho tấm lòng rộng lớn kia."

 Lời nói ân cần nhưng thật sâu lắng khiến cho lòng của Nanako bùng lên cảm giác hạnh phúc, cô thật sự không dám chấp nhận lời nói từ cậu mà ngược lại còn cảm thấy bản thân cần phải giúp cậu lắp đầy cái khoảng trống kia. Cánh tay của cậu thả lỏng, Nanako quay người về phía cậu , mặt đối mặt thế nhưng lần này người chủ động lại chính là cô chứ không phải là Saitou nữa, cô nhẹ nhàng đưa cánh tay qua lưng cậu sau đó ôm thật chặt...

- Đây... đúng là cậu rồi Saitou-kun... Từ giờ hãy cho tớ cơ hội để giúp cậu lấp đầy cái khoảng trống trong trái tim kia, tuy nó không thể lành lặn hoàn toàn nhưng chỉ mong cậu không còn phải sống trong cái cuộc sống thối nát kia nữa. 

  Cái bầu không khí ấy hòa trộn bởi nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, các quân bài của dòng tộc Encyclopedia ở ngoài cảm nhận và thấu hiểu cũng như hạnh phúc cho chủ nhân của họ. Tất cả họ đều mong cậu sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn cái quá khứ đau thương kia và để giúp cậu đạt được nó thì sự trung thành đến từ mọi người là thứ cần thiết.

...

 - Nè... Hirosaki...!_ Saitou nhẹ nhàng nói với cô.

- Ưm... mình nghe... Saitou-kun... Hãy gọi mình là Nanako!_ Cô đáp lại với vẻ mặt rạng rỡ khi được nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

 - Cậu... yêu tớ... có phải không?

...!!!

 Câu nói ấy vang lên làm cho không gian của căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường, khuôn mặt của Nanako dần trở nên đỏ bừng lên, biểu cảm trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện vẻ bối rối, cô vội quay mặt đi nhưng không dám trả lời cho câu hỏi đó, thấy vậy Saitou ân cần hỏi thêm:

- Nếu tớ sai thì cậu cứ nói, không gì phải lo cả!_ cậu nhẹ nhàng lùi ra xa khỏi vòng tay của cô.

 Giật mình trước câu hỏi đó, cô ôm chặt cậu lại, úp mặt vào ngực rồi lắc đầu, thế nhưng vẫn chưa trả lời cho câu hỏi đó.

 Cô run sợ không dám nói bất cứ lời nào thế nhưng để ra dáng một người con trai thật sự, Saitou của chúng ta bắt đầu mở lời:

- Tớ... à không! Anh... là anh muốn nói với em rằng...

... Anh yêu em, Hirosaki Nanako...!!!

 Quá sốc trước câu nói đó, cô dần buông cánh tay ra khỏi người cậu, đặt cánh tay lên ngực nơi trái tim đang đập một cách dữ dội vì sung sướng khi được nghe những lời đó, miệng cô run run không hé môi được nửa lời.

 Để làm cho nàng có thể bớt run sợ thì có lẽ cách tốt nhất đối với tình cảnh hiện giờ đó chính là:

 Saitou đưa lòng bàn tay của mình ra hướng về phía cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, một sự ngây ngô cũng như bản chất hiền lành ngày trước hiện hữu trong tâm trí Nanako giờ đây lại một lần nữa xuất hiện.

 Nhẹ nhàng đặt bàn tay của cô lên, các ngón tay khép lại giữ cho tay cô nằm vừa vặn trong lòng bàn tay của cậu, cả hai đều cảm nhận được nhịp đập của nhau cũng như hơi ấm từ bàn tay đó. Lúc này Nanako không còn ấp úng nữa mà từ từ mở lời:

- Em... ưm... Muốn được... ở bên anh... lâu hơn nữa... Saitou-kun...!!

 Lúc này câu trả lời đơn giản chỉ có nhiêu đó thôi nhưng ý nghĩa của nó đối với tôi lại vô cùng to lớn biết bao, cảm giác như đang có cả Thế Giới trên lưng để mình gánh vác cũng như cùng nhau lấp đầy khoảng trống của đôi bên.

.

.

 Đói rồi nhỉ? Có lẽ chúng tôi nên ăn một chút...

 Cả hai ngước nhìn nhau sau đó tự nhiên bật cười phá lên, một lúc rồi Nanako bắt đầu bưng ra những cái Bát với nắp đậy kín vẫn còn đang nóng như vừa được lấy ra khỏi bếp, tiếp sau đó là một vài hộp nhựa và cuối cùng là một phần Bento (Cơm Hộp bên Nhật ) cùng một hộp sữa tươi.

 Mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo và kĩ càng, nhiệt độ của nó ở hiện tại gần như là đạt mức ban đầu theo chuẩn như sách giáo khoa, vì quá tò mò khó hiểu nên tôi hỏi xem:

- Này, em làm sao mà mấy món này vẫn giữ được nhiệt độ của nó hay vậy? Cứ như vừa đem ra khỏi nồi rồi múc vào bát ngay sau đó?

 Em ấy mỉm cười, vui vẻ giải thích cho tôi về bí mật đó, mà... có vẻ chả có gì bí mật cho lắm thì phải:

- Em đã cho vào phần cháo của anh một chút ngũ cốc nguyên hạt bởi đặc tính của chúng có tác dụng giữ nhiệt rất tốt cho cơ thể cũng như điều hòa nhiệt độ của anh đó.

 Ôn tồn giải thích một cách hăng say, em ấy hướng dẫn tôi cách để thực hiện nữa nhưng do mãi ngắm nhìn khuôn mặt đó mà tôi để lọt ngoài tai những lời dạy đó luôn... Tiếp theo là hộp nhựa mà em cầm trên tay, mở ra thì thật bất ngờ bởi trong đó đa số là rau củ quả, có thể nói chúng là Salad (Rau trộn) cũng đúng bởi trong bữa ăn hằng ngày chúng ta nên ưu tiên ăn một chút rau để cung cấp Canxi và các chất Xơ cho cơ thể.

 Lời nói ấy không biết từ lúc nào mà lọt vào tai tôi, nhưng chúng vẫn không bằng cái nét mặt cũng như vẻ đáng yêu đang hiện hữu trên khuôn mặt của người tôi đang ngắm.

Cuối cùng là chiếc hộp với kiểu dáng của Obento thường thấy ở trên trường lớp, nó cũng là vật thân thuộc nhất đối với mọi người dân Nhật Bản, khi mở ra thì thật bất ngờ làm sao bởi chiếc hộp được phân thành hai bên rõ ràng, bên khay cơm thì có gạo trắng với mùi hương của những hạt mè, đúng chuẩn thứ được xem là Khoái Khẩu của Saitou, ngoài ra nó còn có tác dụng giữ nhiệt cho cơm không bị mất đi cái nhiệt độ cơm chín. Bên kia là một vài viên thịt chiên, vài miếng xúc xích với hình dạng là con bạch tuột, có chút rau nằm ở đó, một đến hai cuộn trứng tươi ngon và một số thứ trang trí khác như trái cây và chủ yếu nó là táo.

 Không thể kiềm chế cái cơn đói của bản thân, tôi chỉ muốn lao đầu vào và xực hết tất cả bởi mùi hương của chúng tỏa lên ngào ngạt, dịu nhẹ và kích thích đến từng vị giác của tôi. Cảm giác này thật sự quả là lần đầu tiên trong đời tôi được nếm trải...

 Cầm bát cháo nóng lên, tôi chuẩn bị xơi tái nó thì bỗng nhiên đôi mắt nhìn qua Nanako đang ngồi ngắm nhìn tôi chuẩn bị ăn, điều này làm tôi cảm thấy hơi lo, tôi bèn hỏi:

- Em... không ăn gì à?

 Giật mình thoát khỏi sự hạnh phúc khi nhìn ngắm người mình yêu, Nanako đáp lại câu hỏi của Saitou một cách nhỏ nhẹ như đang che giấu việc gì đó:

- Em à... em ăn rồi...!!

 Đó quả là lời nói dối tệ nhất trên Thế gian này... Ngay lập tức tôi đưa tay múc một muỗng cháo lên, thổi vào nó và đưa về phía em:

- Aaaahhhhh!!!!! 

 Em ấy đỏ mặt, vội quay mặt đi thì tôi đã ở bên hướng em vừa quay qua trước đó rồi.

- Hễ!!! Sao...????!!!!???

 - Ăn đi nè_ Tôi cố gắng đưa lại gần hơn để em ấy không thể từ chối.

 Biết rằng bản thân không thể thoát, Nanako lấy hết bình tĩnh nhắm chặt đôi mắt kia lại và nhận lấy muỗng cháo từ tôi:

- I.... Itadakimasu!!!!!!!

"Ưmmmm!!!"

 Đút thành công, em ấy nhẹ nhàng nhai rồi lấy tay che miệng, miệng nhai chầm chậm như đang cảm nhận nó, sau đó càng thêm đỏ mặt:

- Ngon không? Người Vợ Tương Lai của Chồng?_ Tôi nói khẽ vào tai những lời bông đùa của mình, và điều này khiến Nanako nỗi giận một cách đáng yêu.

 Vừa nghe xong cô giật mình, quơ tay đánh vào ngực tôi vài cái cùng với nét mặt lộ rõ ra dòng chữ "Anh đang nói cái gì thế hả????" bởi môi em vẫn còn đang tận hưởng cái hương vị của muỗng cháo đó mà. Cái biểu cảm đó quá là đáng yêu khiến tôi chỉ muốn nhào đến ôm chầm lấy em vào lòng để thỏa mãn cái sự sung sướng ấy, nhưng bởi vì người ta có câu "Có Thực mới Vực được Đạo" nên tôi đành phải xử xong các món ăn ở đây trước cái đã!!!

...

 Đầu tiên tôi đưa đôi đũa trên tay hướng thẳng về phía phần cơm chứa đầy thức ăn kia, nào là thịt, trứng, xúc xích và còn có cả rau tươi nữa chứ, tay tôi vẫn chưa hết việc run bởi lẽ cơ thể còn chưa khỏe hẵn. Nanako nhanh tay gắp ngay miếng xúc xích mà tôi định sẽ lấy, rồi sau đó đặt vào chén của tôi, hành động diễn ra lặng lẽ nhưng lại khiến tôi có thứ gì đó đang đập rất mạnh trong lồng ngực.

- Etou... miếng xúc xích đó đã được em bỏ vào một chút "phép màu" đó!_ Câu nói đùa nhẹ nhàng và đáng yêu khiến tim tôi lại càng đập mạnh hơn...

"Chịch chịch... chịch chịch....!!!!"- Đùa thôi chứ bùm bụp thì đúng hơn!


Cái "phép màu" mà em ấy nói không phải là thứ mà tôi sử dụng từ những lá bài, nó là sự lo lắng, nỗi niềm của Nanako cùng cảm xúc chân thật, tất cả được đặt vào trong từng món ăn khiến cảm giác ngon miệng mang đến hạnh phúc.

 Đưa miếng xúc xích vào miệng, tôi nhai và không thể nào dừng lại trước cái hương vị của nó, đối với nhiều người nghĩ "nó cũng chỉ là xúc xích thôi mà?" nhưng riêng với tôi thì nó là một trong những món ngon mà gần như cả đời tôi chỉ mới được trải nghiệm và nếm thử nó lần đầu. Cả tuổi thơ tôi chả bao giờ biết món ngon là gì chỉ cần biết "Có để ăn" chứ chả dám đòi hỏi gì nhiều, lẽ ra cũng có vài lần tôi được thưởng thức vài món được nấu từ bà thế nhưng lại bị "mụ già" trong nhà lén bỏ vào đó cả tấn muối khiến món ăn trở nên khủng khiếp, dẫu đã biết thế nhưng bà tôi cũng chỉ biết đưa nước cho tôi uống cùng lời tự trách bản thân:

"Xin lỗi cháu nhé, bà đãng trí quá nên lỡ nêm hơi nhiều, con không ăn được thì bỏ qua đi, để lần sau bà nấu món khác nhé..."

 Thế nhưng thà no còn hơn đói, hiếm lắm mới có dịp ăn no thì phải ráng mà ăn vậy nên tôi chỉ lắc đầu và liên tục bỏ thức ăn vào mồm rồi nhai ngấu nghiến.

....


 Tay tôi gắp ngay miếng thịt viên tròn xoe như quả bóng bàn kia rồi nhẹ nhàng cho vào miệng, cắn một phát thì tràn vào trong khoang miệng là vị thịt chín vô cùng đậm đà, mùi hương tỏa ra thông qua đường mũi khiến tôi như muốn khóc, liên tục nhai viên thịt mà không để ý đến nét mặt vui vẻ của Nanako đang chăm chú nhìn tôi ăn.

- Ngon không? Saitou-kun? Hay là nó chưa đúng với khẩu vị của anh?_ Nanako từ tốn hỏi.


 Tôi không quên đáp lại "Ngon!!!" sau đó vẫn liên tục ngấu nghiến nó trong cơn sung sướng, cảm giác ăn một món liên quan tới thịt không ngờ lại tuyệt vời đến như thế. Vẫn còn một chút trong miệng, tôi đưa tay gắp chút cơm trên chén và ăn cùng với thịt, thật sự thì mùi vị của nó như nhân lên gấp 2 lần, cơm trắng tinh khiết thuộc loại gạo khá có giá ở thị trường lương thực cùng những hạt mè tăng thêm sức hấp dẫn của thịt và cơm. Chỉ một vài phút là tôi đã chén sạch bát cơm trên tay, nhưng thật sự thì tôi vẫn muốn ăn thêm để lấp đầy cái dạ dày háu ăn này.

 Nanako gắp một miếng Salad trên dĩa rau lên đặt vào chén cơm của tôi, sau đó tiếp tục với miếng cà chua tươi:

- Anh ăn thêm rau đi, nếu có cái nào không ăn được thì cứ để lại cho em...

 Nghe Nanako nói tôi liền gắp và bỏ hết vào miệng, không phải tôi kén ăn rau mà là tôi không muốn công sức cũng như sự quan tâm của cô bị bỏ phí một chút nào, vả lại bản tính của tôi từ xưa đến nay là không bao giờ được đối xử tệ bạc đối với thức ăn vì chúng không có tội, được làm ra để phục vụ con người. Nhưng nếu có kẻ sử dụng chúng để làm vũ khí thì tôi quyết không tha thứ.


---------------------------------

 Hế lu Nỗi Ác Mộng Băng Hà đây.... vấn đề là đang trong kì thi nên mấy hôm nay chả ra được chap nào mới, tập 67 là do mình làm gần xong ở mấy ngày trước khi bắt đầu thi vậy nên nay ráng dành vài phút để clear nó luôn. Dù sao cũng còn 4 môn nữa là xong rồi, sau đó sẽ lại có thêm thời gian để ra chap.

 - Đóa Hoa? À không... Một rừng Hoa Bỉ Ngạn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro