Tập 70: Tiếng Gió mang thanh âm thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô gái ấy quả thật không hề bình thường chút nào bởi chính tôi giờ đây có thể cảm nhận được nó rất rõ ràng, chiếc quạt trên tay ẩn chứa một thứ gì gần giống với chiếc khiên lần trước của tên Uzumaki kia. Tôi lập tức ngồi dậy, cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí, cứ như đã quen biết nhau từ lâu:

- Ố dà! Đừng nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi có thể phá hủy nơi mà ta hiện đang sống chứ? Với lại mục đích của ta không giống với những người mà ngươi đã từng đối đầu đâu Saitou!

  Nghe đến đó trong tâm trí tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không bình thường, vậy nên để cho chắc tôi sẽ ra tay tìm hiểu đối phương trước. 

 Rút ra 5 lá bài một lúc, tôi kích hoạt ngay quân bài ma pháp:

- " Trói Hồn!!!"_ Ngay lập tức một bàn tay gần như vô hình kia xuất hiện, lao đến và tóm chặt lấy kẻ địch.

  Cô gái kia nhẹ nhàng mỉm cười sau đó chả cần làm gì cả, thế mà đột nhiên bàn tay kia bị cắt ra làm nhiều phần, quân bài ngay lập tức bị vô hiệu hóa. 

- Cái gì???_ Tôi ngạc nhiên trước sức mạnh kia, nó rất có thể là một dạng vô hiệu hóa ma pháp cũng nên.

 Sau đó cô đưa tay lên và búng một tiếng rõ to, lập tức trên vai tôi bị rạch một đường khá sâu...

" Roạc...ccc!!!"

  Máu bắn lên trên không sau đó rơi xuống đất, tôi lấy tay chụp lấy chỗ vết thương, cắn răng chịu đựng trước cơn đau bất ngờ đó. Khốn khiếp thật, thứ sức mạnh vô hình gì thế kia chứ?

 Cô ta vẫn không bước khỏi đó dù chỉ nửa bước mà tiếp tục thực hiện thao tác y hệt, thêm một cái búng tay nữa thì phần bụng Saitou bất ngờ bị rạch một đường giống với đòn trên lưng, cậu ngã xuống, miệng phun ra máu cùng ánh mắt thể hiện nỗi đau khó tả.

  Nanako chạy đến bên cậu, đặt tay lên bụng rồi loay hoay tìm cách bịt miệng vết thương lại và rồi lời cảnh báo vang lên:

- Cô gái kia! Tôi không có chuyện với cô, nếu không muốn bị liên lụy thì hãy tránh xa khỏi người tên đó mau. 

 Mặc cho lời cảnh báo, Nanako vẫn không bỏ đi, cô lấy mảnh vải trên áo để cột chặt vết thương của Saitou, sau đó nhìn qua bàn tay của cậu có một quân bài Hỗ Trợ, cô lấy nó rồi kích hoạt lên người của Saitou:

- Kích Hoạt Hỗ Trợ: Hàn Gắn Vết Thương!!_ Lá bài rực sáng, đem đến khả năng hồi phục đáng nể cho người được chọn, thế nhưng...

 " Vútttttt!!!!  Xoẹtttttt!!!"

 Tiếng rít gió vừa phát lên thì ngay lập tức lá bài của cô cầm trên tay bị cắt lìa đi, nó tan vào không khí trước sự ngỡ ngàng của Nanako, cô quay lưng lại nhìn về phía của cô gái đó:

- Cô... Cô đã làm gì???

 Đáp lại cho cái sắc mặt bối rối kia, cô nhẹ nhàng búng tay thêm một cái nữa, để lại ngay trên mặt của Nanako một vết cắt rất gọn gàng, tuy không sâu nhưng đủ để tạo ra một vết thương đáng để lo.

 Lúc này cô mới bắt đầu từ từ giải thích:

- Ngọn gió nơi đây đều nằm dưới quyền kiểm soát của ta, ta muốn nó làm gì thì nó sẽ làm như thế, thứ mà cả hai ngươi vừa chứng kiến đó chính là một khả năng đặc biệt trong số nhiều khả năng khác của món vũ khí này. Những vết cắt xuyên không khí kia là sự sắc bén của ngọn gió được mài dũa một cách tinh xảo, chính vì thế mà nó có thể cắt gần như là mọi thứ vật chất thuộc dạng kim cương trở xuống.

 Nghe xong đến đó, Nanako vẫn không khỏi thắc mắc trước việc cô ta cắt ngang lá bài của Saitou thì được nghe thêm một lời giải thích nữa:

- Thứ vũ khí của ta mang nhiệm vụ đến để phá hủy toàn bộ số quân bài cũng như bộ bài nguy hiểm kia, gia tộc ta từ lâu đã phải có trách nhiệm phải tiêu hủy chúng và ta đây cũng không ngoại lệ. Ngọn gió này chính là điểm yếu chính của lá bài Vô Hạn, nó cho phép ta vô hiệu hóa ngay việc kích hoạt hay sử dụng lá bài đó trong chớp mắt, vậy nên đừng cố mà sử dụng nó nữa. 

 Lúc này Nanako hoàn toàn sợ hãi trước những lời mà cô ta nói cùng với bằng chứng vừa mới hiện hữu, cô quay sang Saitou khẽ nói:

- Cho dù... không thể sử dụng được những lá bài đó đi nữa thì.... Saitou...!!

... Saitou vẫn sẽ có thể đánh bại được cô!!!

 Nghe xong câu nói kia, cô gái này hoàn toàn cười phá lên:

- Hay đấy hay đấy! Ngươi dám khẳng định được những lời đó thì có lẽ ta cần phải xem xét kĩ hơn về việc kéo dài trận đấu này nhỉ?

  Nhưng việc đó cũng sẽ không tránh khỏi việc cô ta sẽ thẳng tay giết Nanako, bởi vì trong mắt cô tất cả những ai có mối quan hệ đặc biệt với hắn ta thì đều là đồng phạm cả. 

 Vừa gấp chiếc quạt trên tay lại, cô gái kia trừng mắt nhìn về phía Saitou, ánh mắt rực lên sự căm thù rõ rệch cứ như đã biết hắn là kẻ thù từ lâu, cô từ từ bước lại gần với bàn tay siết chặt phần cán quạt. 

- Chết đi tên "bạo chúa" kia!!!!_ Cô đưa tay lên sau đó quật mạnh xuống chỗ của cả hai tựa như một đòn kết liễu, thế nhưng...

 "Pặc"

 Bàn tay của Saitou bất ngờ đưa lên rất nhanh, nắm chặt lấy cổ tay của cô rồi ngẩng đầu dậy cười như chả có gì từ đầu tới giờ vậy.

Lúc này cô ta đã kịp nhận ra chuyện thì ngay lập tức cô chuyển hướng tay cầm cái quạt thành một đòn tấn công dứt khoác nhằm thoát khỏi tình thế nguy hiểm kia.

"Bốp"_ Tiếng đập vang lên thì bàn tay Saitou buông ra, cô gái kia có cơ hội để lùi lại phía sau nhằm tránh được đòn tự sát của cậu.
Bước lùi về của cô được cô tung thêm một đòn bằng cách vung nhẹ bàn tay về phía Saitou nhằm rạch thêm một đường khác trên cơ thể kẻ địch:

- Chậm rồi! Ta đã nhìn thấu được âm mưu của ngươi Saitou!_ Cô ta nói với giọng điệu đắc chí thế nhưng chợt hiểu ra mình mới chính là người rơi vào bẫy của hắn.

Vết chém của cô bị vô hiệu trước lá bài bẫy "Máu Nổ" của Saitou vốn đã cho úp từ trước khi trận đấu bắt đầu, sở dĩ việc đưa cơ thể ra để hứng chịu hai đòn cắt kia chính là yếu tố cần thiết để kích hoạt năng lực của quân bài. Một phần nữa là do khoảng cách của cô ta lùi về xa hơn tầm của "năng lực cắt bài" nên điều đó đã khiến Saitou đủ thời gian khởi động bẫy mà không bị nó vô hiệu hóa.

Tất cả số máu vươn vãi dưới đất đều rực sáng lên sau đó phát nổ liên tục, tạo ra âm thanh rung chuyển mặt đất. Nó đồng thời vô hiệu hóa đòn cắt bằng tay của cô ta, tất nhiên Nanako cũng khó thể thoát khỏi bởi cô cũng ở trong phạm vi tử vong ấy.

- Đúng là đồ ngu, ngươi tự sát cùng với cô gái đó luôn à?_ Cô gái với chiếc quạt kia hỏi với ánh mắt khó chịu bởi cô không thể nhìn xem bên trong vụ nổ kia như thế nào.

Vụ nổ vừa dứt thì ngay lập tức cô cảm nhận được sự hiện diện của một trong những quái thú trong bộ bài của Saitou đã có mặt từ lúc vụ tự hủy bắt đầu.

  Lộ diện với thân hình đen như mực bởi cơ thể sinh vật kia bị bao phủ trong một lớp màn bóng tối, nó chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ rực lửa nằm ẩn sâu bên trong tấm áo choàng kia. Nơi nó đang đứng cách xa bán kính vụ nổ, nó vẫn lặng im nhìn trừng trừng về phía cô gái kia.

- Master, tôi đã đưa Nanako-sama ra khỏi bán kính vụ nổ của ngài rồi ạ!_ Hắn nói với chất giọng nặng trĩu và hơi khó nghe đôi phần.

Từ từ mở lớp áo choàng ra thì Nanako từ trong đó lộ diện một cách bình thường, trên cơ thể chả có chút gì xây xác hay bị ảnh hưởng bởi vụ nổ đầy bất ngờ của Saitou.

- Làm tốt lắm Raird! Quả không sai khi ta đánh liều ván bài này vào ngươi!_ Từ trong đám khói của vụ nổ kia là giọng nói hả hê của Saitou vang lên khiến cho cô gái kia nghiến răng khó chịu.

Hắn lộ diện mà không hề có chút vết thương nào trên người kể cả hai đòn chém lúc nãy. Cô gái kia giờ đây phải thận trọng hơn trong những nước đi tiếp theo nếu như không muốn thất bại vì đã coi thường kẻ địch của mình. Cô trở về với ánh mắt điềm tĩnh, không nói gì ngoài việc quan sát kẻ địch.

...

Kế hoạch của Saitou lúc nãy cũng chả có gì ghê gớm cả, ban đầu cậu đã nhận ra cô ta chắc chắn sẽ tấn công tầm xa vì nếu dùng cận chiến thì sẽ không thể nào hạ gục được cậu trong vài đòn thế, cộng thêm việc nhận ra đòn tấn công vô hình kia đã trở thành yếu tố cần thiết để cậu tin vào lá bài mà bản thân đã úp từ trước. Đúng là vết chém thứ hai nằm ngoài dự đoán thế nhưng lượng sát thương của nó là không đủ để tiễn cậu lên đường đi bán muối ngay, nó còn tạo cơ hội để cậu có thể cầm lấy và kích hoạt lá bài triệu hồi "Raird - Sát Thủ Thành Phố Barmuid" cùng lúc lật quân bài bẫy chỉ với đòn thế giả là nhào lên chụp lấy cánh tay của cô ta, khiến cô tin rằng lá bài cậu kích hoạt trên tay là một quân bài bẫy chứ không phải triệu hồi.
...

Cô gái kia hoàn toàn biết mình đã rơi vào bẫy, thế nhưng cô không thể làm bản thân mất tập trung mà điều quan trong là phải giữ một cái đầu lạnh để có thể tìm cách vô hiệu hóa từng lá bài sắp được kích hoạt của Saitou.

- Quả thật là ta đã coi thường ngươi đó Saitou, thế nên lần này ta sẽ không để ngươi lừa ta lần hai đâu._ Giọng nói của cô chắc như đinh đóng cột, nó không hề có chút sự sợ hãi nào, điều làm Saitou cũng nên cảnh giác cao trước đối thủ.

Nhẹ nhàng liếc nhìn Raird, tên sát thủ kia từ từ ra hiệu cho Nanako lùi xa về phía sau lưng để hắn có thể tấn công kẻ địch mà không bị cô làm vướng bận tay chân, cô hiểu điều đó và lùi lại theo đúng chỉ thị mà Saitou bảo. Sau đó cậu mới yên tâm tiếp tục cuộc chiến này:

- Nhìn nhau như thế là chán rồi đó cô gái trẻ, sao cô không mau mau bỏ cái bịt mặt đó ra để chúng tôi biết thân phận của cô nhỉ?

Nghe lời nói ấy thế nhưng cô không thèm trả lời gì, chỉ đơn giản là một cái lắc đầu nhẹ, thế là:

- Ổn thôi, tự tay ta sẽ lột cái bịt mặt đó ra xem thử cô đẹp như thế nào nhé! RAIRDD!!!_ Với một cái búng tay

Vừa nghe lệnh, tên sát thủ nhanh chóng phóng đi thật nhanh, vụt cái đã mất dạng ở vị trí đang đứng, hắn lướt đến đằng trước chủ nhân sau đó chạy một mạch về phía cô gái kia.

Cô không hề tỏ vẻ gì là lo lắng hay phải bận tâm gì cả, chỉ cần đứng im đó và tấn công hắn bằng những vết cắt vô hình.

Raird bị tấn công khiến tốc độ giảm đi thế nhưng không hề có dấu hiệu né hay rút lui mà vấn một mạch lao đến, bởi phía sau hắn là Saitou đang kích hoạt thêm một lá bài khác:

- Nhận lấy Bảo khí đi!!!

Lá bài được Saitou phi về phía đầy tớ của mình, hắn đưa tay bắt lấy nó thì bị cô gái kia phát giác, cô sử dụng năng lực cắt bài lên quân bài chưa kịp kích hoạt ấy.

Raird nhận ra thủ đoạn của cô thể là vòng cơ thể ra sau đưa tấm lưng ra chặn đứng đòn vô hiệu hóa đó, tay trái chụp gọn lá bài vào lòng bàn tay sau đó nó chuyển hóa thành vũ khí của hắn:

- Hiện hình đi Zraker Gerdru!_ Món vũ khí được Saitou ném đi chính là một cặp găng tay với lưỡi dao được trang bị ở trên cho phép người sở hữu có thể vung nó rất mượt mà bởi độ nhẹ cũng như lực cản không khí bị nó bỏ qua.

Cả hai cánh tay đều được trang bị Bảo khí vốn là thứ vũ khí sở trường của Raird, hắn quay lưng lại vung lưỡi kiếm dọc xuống kẻ địch của mình mặc dù đã trúng đòn tấn công vô hiệu hóa của cô ta từ trước.

Nhận thấy đòn tấn công kia quá nguy hiểm, cô gái đó vung cái quạt của mình về phía món vũ khí kia, cú va chạm khiến Raird bị nó hất văng đi bởi cơn gió quá mạnh mà chiếc quạt đó gây ra. Tuy không ảnh hưởng quá nhiều sát thương thế nhưng cú đánh đó lại còn quá nhiều thứ bí ẩn chưa được tung ra hết.

- Lùi về đi Raird!!!_ Saitou ra lệnh cho quân bài của mình rút về vị trí an toàn để cậu có thể tìm ra cách đánh khác.

Tuy đòn tấn công thất bại và bản thân bị đánh bật đi thế nhưng Raird không hề bị ngã người xuống đất, cậu ta xoay mình đáp đất rất đẹp mắt. Sau đó thủ thế chờ lệnh tiếp theo từ chủ nhân:

- Xin thứ lỗi cho kẻ vô dụng này, tôi đã không thể chạm vào người cô ta dù chỉ một chút!

Nghe vậy, Saitou chỉ từ từ rút thêm bài mà không có lời nào trách móc cậu:
- Được rồi! Ngươi đừng lo, ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi tấn công chuộc lại lỗi lầm lần này!_ Tay cậu ném xuống đất hai lá bài úp, cầm một lá bài khác và nhìn.

- Đa tạ sự rộng lượng của ngài, Saitou-dono!!!

Nói xong Saitou bắt đầu gọi ra một lá bài tiếp theo:

- Hiện nguyên hình đi!! Ngọa Long Tái Thế!!!_ Quân bài trên tay rực sáng cũng là lúc quái thú mà cậu gọi được triệu gọi, cô gái kia nhanh chóng vung đòn cắt bài để vô hiệu hóa nó.

- Còn lâu nhé!!

Cơn gió ập đến từ từ trở nên sắc bén hơn tấn công liên tục vào lá bài sắp được triệu hồi, lúc này Raird trở thành tấm khiên vững chắc cho Saitou trước những đợt tấn công vô hình vô định kia:

- Hộ Pháp! Ưng Nhãn!!_ Một dạng bí kĩ của Raird khi được trang bị Bảo Khí chính của bản thân, nó cho phép hắn nhận lấy sức mạnh vượt trội về đôi mắt, cường hóa khả năng nhìn thấu, nhìn xa, tăng mạnh sự chính xác cũng như tỉ lệ chí mạng cao hơn, ngoài ra giúp hắn nhìn thấy mọi thứ di chuyển chậm hơn bình thường. Cặp vuốt của Đại Bàng lộ diện trên Bảo khí khiến tầm tấn công trở nên rộng hơn, tạo hiệu ứng khắc sâu vết thương và các đòn chí tử.

  Hắn lướt đến trước mặt Saitou, di chuyển cơ thể cùng lúc vung đòn bứt phá các cơn gió, mỗi vết cào trúng đều đánh bật chúng đi ra hướng khác. Điều này giữ cho Saitou được an toàn để gọi ra quân bài khác của mình.
Cô gái kia không chịu thua, liền phóng lên cao, mở chiếc quạt của mình ra và đập nó thẳng xuống:

- Phong Ảnh! Vũ Thiên Kích Dực!!

Cô giáng xuống vị trí của cả hai là một đòn diện rộng với lượng sát thương dựa trên độ cao mà nó đang có, càng lên cao thì sát thương cứ thế tăng theo cấp số nhân.

Nhận thấy đòn tấn công kia quá mạnh, Raird nhảy lên cao, dồn sức vào cặp Bảo khí trên tay cùng lượng ma lực cuồn cuộn:

- Thần Ưng Thiết Trảo!!!_ Cú vung tạo ra hình dạng của cặp vuốt đại bàng, sinh vật được xem là mạnh mẽ nhất cai trị nơi bầu trời cao.

Trên kia giáng xuống đòn của chiếc quạt là hàng trăm, hàng ngàn đợt tấn công như vũ bão, những tiếng rít vang in ỏi như tiếng xé gió kia tăng thêm độ sắc bén của vết cắt trong không khí, rạch ra và banh rộng vết thương mà nó đi qua. Đợt tấn công sau yểm trợ cho đợt trước khiến vết cắt càng lúc càng mạnh mẽ hơn, từ từ lượng sát thương khủng khiếp kia chạm đến đòn "Thiết Trảo" của Raird bên dưới.

Âm thanh va chạm của hai yếu tố gió và đại bàng đã khiến nó vang vọng đi rất xa, kéo dài và làm vỡ nát các tấm kính ở gần đó, tần số âm thanh cứ thế mà tăng lên đến mức vượt ngưỡng giới hạn mà một người bình thường có thể nghe được.

Lúc này Raird mới nhận ra sự khủng khiếp của thứ vũ khí trên tay cô ta quá lớn đến mức cậu không còn cách nào để xoay chuyển tình thế:

- Saitou-dono!!!! Tôi đã hoàn toàn thất bại rồi ạ!!!

Lúc này bên dưới cậu ta chỉ có lời đáp lại rất nhẹ nhàng và đầy sự điềm tĩnh:

- Yên tâm đi Raird... Trận chiến này, phần thắng đã thuộc về chúng ta!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro