14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.
Hôm ấy tan học tôi không về chung với hai đứa nó mà tạt qua nhà sách tìm mua một quyển truyện mới. Đi qua dãy truyện trinh thám, tôi liền nhớ tới nhỏ An mà nán lại một chút. Bỗng.

- Ông tìm sách hả.

Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ được gặp An ở đây:
- Tôi đi tìm truyện đọc thôi.

- Cái ông này! Sách với truyện cũng như nhau thôi.

- Ờ hen - Tôi liền nói tiếp để tạo chủ đề - An đọc nhanh thật, cuốn tuyển tập tôi... nhờ Minh đưa cho An dày cộm mà.

An hì cười:

- Cái quyển mà Minh đưa cho, tui đọc từ hồi nảo hồi nào rồi. Tui tính để vài ngày nữa mới đem qua trả, sợ trả sớm quá ông nghi.

Tôi khuya tay:

- Không sao, không sao. Vậy tôi với An đi coi sách mới.

Tôi với An chọn mãi mới được quyển "Tám Vụ Án Kinh Hoàng" của "Hưng Võ". An kêu tôi mỗi ngày đọc một chương, An cũng đọc một chương. Cách của An vừa đỡ tốn tiền mua hai quyển, chi bằng mua một quyển rồi chuyền tay nhau mỗi ngày mà đọc. Mua sách xong, An mời tôi ra quán cà phê Bông Bí gần ký túc xá.

An nói khi nước uống chúng tôi gọi vừa được dọn ra:

- Tui thích quán này lắm. Tui ngồi quán này mấy năm rồi.

Tôi thấy lạ, dò hỏi:

- Mấy năm... Vậy An vào Sài Gòn lâu rồi hả?

An nhìn tôi khó hiểu:

- Cái ông này ngố. Tui ở Sài Gòn từ hồi đó giờ mà.

- Ồ, tôi tưởng ai trong ký túc xá đó cũng từ dưới quê lên học.

- À, tui hiểu. Nhưng riêng phòng tui thì không nha, tui với Ân ở đây lâu rồi. Tụi tui có nhà ở đây nhưng thuê ký túc xá để trải nghiệm.

Tôi thực sự không hiểu cái "trải nghiệm" ở đây An nói là gì mà có nhà lại không ở. Trong khi tôi nhớ nhà muốn về chết đi được. An như bắt được nỗi khó hiểu được in lên trên mặt tôi nhỏ lý giải:

- Ba mẹ tui đi Mỹ hết rồi, ông bà làm ăn bên đó lớn lắm nên ít khi về. Còn Ân nó cũng có nhà riêng ở đây do ba mẹ nó mua cho nhưng họ về quê lại rồi. Ở nhà một mình chán nên tụi tui rủ nhau thuê trọ ở cho vui.

Tôi ngờ ngợ nhận ra An với Ân như là hai cô chiêu trên xóm Miễu ở làng Tam Thanh. Hai cô giàu nhất nhì xóm.

Chiều tối tôi về nhà. Minh khoe với tôi và Khiêm:

- Tao tìm được việc làm rồi. Tao bưng nước cho quán cà phê gần đây nè.

Tôi quay sang hỏi Minh:

- Là quán Bông Bí đầu hẻm phải không mày.

Minh nhún vai:

- Ừ đúng rồi, quán đó. Mày cũng biết nữa hả.

Tôi gật đầu:

- Thì đi học về chạy ngang qua thấy.

Khiêm gật gù:

- Vậy thì tao với Long cũng phải kiếm việc làm sớm

Tối đó tôi gác tay lên trán đấu tranh với nhiều suy nghĩ trong đầu rằng tôi có thích An hay không, hay chỉ là chút gì đó thoảng qua lần nữa. Tôi sực rùng mình nghĩ tới Minh, chuyện nó ở quán Bông Bí liệu có phải trùng hợp. Nhưng khi tôi gạt bỏ những lo âu trong lòng và vứt nó vào nơi tôi không bao giờ tìm ra thì tôi đã có câu trả lời khi đặt tay lên tim mình. Tôi thấy nó nóng ran, trái tim tôi đập mạnh mẽ trở lại, và những ý nghĩ tươi đẹp lại ùa về như chưa từng mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro