17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.
Từ lúc Minh có xe đạp riêng, tôi ít gặp nó hơn vì đi làm xong nó còn đi chơi nên về tận tối mịt, những lúc đó tôi đã ngủ từ lâu vì mệt. Nhưng tôi đành kệ nó và vui với niềm vui vừa mới chớm nở của tôi với An. Từ bây giờ tôi sẽ được chở An đi học rồi chở nó qua tiệm in nơi tôi làm luôn, Khiêm thì chở nhỏ Ân.

Thường thì tôi chở Khiêm đi đến tiệm in chỉ mất khoảng tầm mười phút nhưng có An tôi đi tầm hai mươi phút, nếu không đi làm chắc tôi đi hai ba tiếng để lưu giữ khoảng khắc thần tiên ấy.

Chúng tôi đi làm trông giống đi học nhóm hơn. Sẵn cặp xách trên trường chúng tôi bày ra bàn để học và làm bài tập cho ngày mai, thành tích của tôi với Khiêm được cải thiện rõ rệt. Cô Hải mẹ nuôi của An đồng thời là cô ruột của Ân đối xử với hai đứa tôi như con, dì không có con ruột.

Những quyển sách tôi với An đã đọc qua chất chồng thành đống khoảng hai ba chục cuốn, tất cả đều được An bỏ tiền ra mua nhưng nó cứ kêu tôi giữ đó.

Một hôm, cô Hải có chuyện đột xuất ở quê nên về, tiệm in phải đóng cửa vài ngày.

Chúng tôi bù khoảng thời gian trống đó bằng cách đi uống nước và đi ăn đến tối như đi làm. Trưa hôm đó tôi với An đến sau tình cờ thấy Khiêm choàng vai cặp kè với Ân như đôi tình nhân trong vườn thú. Tôi thấy họ giống đôi vượn nên cười toe toét. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt long lanh của An ánh lên nhìn tôi thì tôi mới chừng hửng biết rằng An cũng muốn như thế. Đến giờ tôi mãi tiếc vì đã để khoảng khắc ấy trôi qua hơn hai giây nên chúng tôi đành nhìn nhau gượng gạo.

Đến khi cô Hải trở lại Sài Gòn, Khiêm và Ân đã yêu nhau công khai (trừ cô Hải). Ân thường rủ Khiêm trốn làm để đi chơi đâu đó, cô Hải nằm ngủ trong nhà nên chẳng hay nên nó vẫn nhận lương đều đều. An ủng hộ tình yêu của tụi nó lắm, An còn xúi Ân rủ Khiêm trốn đi chơi nhiều hơn nhã hứng của tụi nó. Tôi đồng tình với An, bởi vì tôi thích không gian riêng với An, không biết An có bao giờ nghĩ vậy hay chỉ đơn thuần ủng hộ tình yêu của cô bạn cùng phòng của nhỏ.

Ngày tháng chín. Sài Gòn chào đón những cơn mưa rào lặng lẽ ào xuống bất chợt. Ba đứa tôi nhận được thư ở nhà gửi lên, đứa nào cũng hớn hở với phong bao trắng nhét vài tờ tiền nhưng tôi thì không. Thư báo nội tôi đột ngột mất.

Hôm đó tôi không khóc, tôi ngước nhìn lên trên trần nhà để những giọt nước mắt ấy không lăn xuống khóe mắt. Tôi buồn, tôi buồn vì không thể làm gì hơn lúc này, tôi không thể có mặt tiễn đưa người bà tôi yêu quý. Thương lắm nội ơi.

Thấy tôi buồn Khiêm với Minh cũng thức trắng đêm với tôi, đứa khoác vai, đứa vuốt lưng nhưng không ai nói một tiếng gì, lúc đó tôi quý hai tụi nó lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro