19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.
Nhiều ngày sau đó tôi xin nghỉ học với nghỉ làm vì lý do tôi ốm, tôi sợ sự e dè với An làm tôi với nó sẽ mất tự nhiên chứ tôi khỏe như trâu đất. Tối, Khiêm đi làm về hoảng hốt gọi giật tôi dậy để kể cho tôi.

Tôi sửng sốt khi Khiêm kể lại cho tôi rằng hôm nay An được ai đó chở đến trường. Tôi hỏi:

- Mày có biết thằng đó là ai không.

- Tao chịu. Tao chỉ biết thằng đó to con thôi.

Mai, tôi đi học lại. Tôi qua phòng kêu An để tôi chở, nó lạnh lùng đáp:

- Đi đi Long, hôm nay An nghỉ.

- Ừ, tôi đi.

Biết vậy tôi nghỉ học quách để rủ nó đi chơi thử nó viện lý do gì. Tôi đạp những bước chân ỉu xìu như người mất hồn để đến trường. Nhìn Khiêm chở Ân làm tôi nhớ tới An nhiều hơn, tôi muốn nhỏ ngồi sau yên như lúc trước nói chuyện về phố xá Sài Gòn.

Tan học, tôi nhờ Khiêm nhắn với cô Hải tôi nghỉ thêm một ngày nữa. Khiêm nó biết chuyện nên không hỏi han gì thêm. Về phòng tôi đã thấy phòng An đóng cửa, trông như không có ai ở trong đó. Tôi u ám ngồi thừ ra nhìn qua cửa sổ với mớ suy nghĩ nặng nề. Thấy tâm trạng cứ xấu đi, tôi lôi đàn ra giải khuây. Tôi viết tiếp đoạn cuối cùng để hoàn thành, rồi tôi hát.

Nếu em không về
Mùa xuân thành đông
Mùa đông lạnh giá
Tim tôi nóng ran chờ em như vào ngày hạ
Và mùa thu rụng rời xào xạc nơi con tim tôi
...

Tôi ngân nốt cao thì thấy An dợm bước nhìn tôi qua cửa sổ. Nhác thấy An, tôi liền cất vội cây đàn, An chọc tôi:

- Tương tư cô nào vậy ông thần.

Tôi cười ngượng nghịu:

- Đâu có.

An mở cửa bước vào. Nhỏ đặt lại cây đàn trên bàn vào lại tay tôi.

- Long hát nữa đi. An muốn nghe nữa.

Tôi cà lăm vì ngại.

- Tôi... không biết... hát đâu.

An dúi cây đàn vào tôi.

- Hát đi, nhanh lên.

Tôi không hát những bài đang phổ nhạc xơ xài của tôi. Tôi hát nhạc của thần tượng, Vũ. Tôi gãy đàn đến điệp khúc rồi hát.

Gần em tôi thấy bâng khuâng, bâng khuâng
Con tim này như chết lặng
Bóng dáng người như cơn gió lạ
Mang em về gần lại bên tôi
Dường như góc phố thênh thang, thênh thang
Sương đêm làm ướt tóc ai?
Đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài
Hãy để khoảnh khắc tim tôi, tim em thật gần
Với nhau...

Nghe xong An vỗ tay như người ta vừa xem tiết mục gì đó hay lắm trên sân khấu. An trầm trồ khen tôi:

- Hay quá, An thưởng cho Long một viên kẹo.

Nói xong nó đi về phòng bỏ mặc tôi ngẩn ngơ với viên kẹo đường trong tay.

An là vậy, nó luôn trao cho tôi thêm hy vọng khi tình yêu nơi tôi dành cho nó lung lay dù tôi chưa nói yêu nó lần nào. Nếu tôi chế thêm ra câu "anh yêu em" thì ông Vũ có giận tôi không nhỉ, và An sẽ đỏ mặt với đôi mắt long lanh hay chỉ đơn thuần là những lời khen hát hay đàn giỏi rồi đi về phòng như vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro