36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.
Cuối tháng ba đứa tôi nhận được thư dưới quê gửi lên trong lúc đang ngồi học bài. Tôi đọc xong nhét thư vào cái hộp nhỏ ở trên bàn học làm kỷ niệm, vừa quay đi tôi nghe tiếng đấm mạnh xuống bàn. Tôi giật mình quay lại thấy Khiêm đang ngồi ôm đầu:

- Gì vậy.

Minh cũng giật thót như tôi:

- Gì vậy mày.

Khiêm ngập ngừng:

- Má tao bị ốm nặng rồi. Ba tao đang xoay tiền để lo cho má.

Tôi nói ngay:

- Vậy cầm phần tiền của tao đi, đỡ nhiêu hay bấy nhiêu.

Minh đặt tay lên vai Khiêm:

- Tao nữa.

Khiêm nghèn nghẹn khi tôi với Minh nhét hai trăm rưỡi ngàn vào túi áo:

- Cảm ơn tụi mày nhiều lắm.

- Có gì đâu.

Mấy hôm sau đó Khiêm đi học về thay quần áo rồi xách xe đi làm ngay, có khi tới khuya nó mới mò về. Nó đi học buổi có buổi không nên tôi với Minh ít có dịp tiếp xúc, lúc nó về thì hai đứa tôi đã gáy khò khò.

Tôi hỏi nó thì biết nó làm bốc vác cho mấy xe gạo. Tôi biết nó đang cố gắng lắm, tướng tá chỉ hơn tôi một xíu nhưng vẫn thuộc dạng còm nhom mà phải khiêng mấy bao gạo to đùng.

Thấy Khiêm xanh xao và gầy đi rõ rệt. Tôi chống cằm hỏi Minh:

- Có cách nào giúp nó không mày. Nhìn nó tội quá.

- Ừa. Để tao nghĩ cách.

Tôi chờ đợi Minh nghĩ cách nhưng biết rằng sẽ chẳng có cách nào vì nếu có bọn tôi đã làm từ lâu. Tôi nhìn quanh quất căn phòng, mắt tôi dừng lại ở trồng sách truyện An mua cho tôi. Có chút đắn đo nhưng tôi quyết định ngay:

- Mai mày chở tao ra gần trường bán mớ sách truyện đó đi.

Minh ngạc nhiên:

- Hả, mày tính bán đống đó thiệt hả? Uổng vậy.

- Kệ đi.

Minh hỏi tôi:

- Còn nhỏ An thì sao, nhỏ mà biết thì mày rắc rối đó.

Tôi nhìn đống truyện tiếc nuối:

- Cứu người quan trọng nhất. Tao không để thằng Khiêm nó vậy được.

- Ừa, mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro