39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39.
Từ câu "mặc kệ Long" đó ngót nghét đã một tuần. Tôi chưa bao giờ thấy An giận đến như vậy, trong giây phút sấm chớp đùng đùng đó có cho tôi tiền tôi cũng không dám ngước lên nhìn thử xem lúc giận nó có bớt xinh hay không.

An giận tôi đến nổi không nói chuyện dù tôi luôn ở cạnh bên nó như không rời bước nào. Tôi gợi chuyện hay hỏi han thì nó im re, đôi khi là hứ một cái cho tôi nín thinh không thể nói gì thêm.

Một buổi tối, ba đứa tôi đang húp mì tôm thì bác Lộc đưa cho Khiêm lá thư. Chúng tôi im bặt và cầu nguyện mong chờ sắc mặt rạng rỡ của Khiêm đọc.

Khiêm nheo mắt đọc từng chữ. Tôi với Minh vội vàng ngó qua chỗ khác để nó thấy thoải mái. Khiêm nhảy cẫng lên:

- Qua cơn nguy kịch rồi tụi mày ơi.

Ba đứa tôi hú hét châu đầu lại nhảy nhót thành hình vòng tròn, đứa nào đứa nấy mừng rơn nhất là Khiêm. Chúng tôi như thể chưa bao giờ lớn, chưa bao giờ.

Sáng mai, trên đường chở An đi học. An hỏi tôi:

- Sao chuyện bán sách không nói cho An biết.

- Xin lỗi...

An ngắt lời tôi:

- An biết hết rồi. Hôm qua Ân nó có kể với An.

- Ừ vậy hả. Vậy An có giận không.

An vịn vạt áo tôi:

- Không. Nhưng lần sau có gì phải nói với An nghe.

An nói chuyện lại làm tôi mừng hết sức. Tôi cứ tưởng như nó sẽ chiến tranh lạnh với tôi như vậy hoài, có khi đến ra trường luôn. Tôi cười:

- Hôm nay An muốn kem dừa hay kẹo bông gòn.

An nói như reo:

- Kẹo bông gòn đi.

- Vậy Long mua cho An mười cái luôn.

An lắc đầu:

- Một cái thôi. An ăn nhiều sún răng, hết chơi với An sao.

Tôi quay lưng lại xoa đầu An:

- An có rụng hết hàm thì Long vẫn ở đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro