6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi lớn lên và lớn lên đến lớp chín. Mùa mưa lại quay trở lại với làng Tam Thanh như một chu kỳ. Đám nhóc tì ngày trước hay chơi đùa trong xóm ngày trước đã trở thành thanh niên, ba đứa tôi cũng vậy.

Sỉ số lớp tôi năm nào cũng vơi dần chứ không hề tăng lên qua từng năm, có đứa chuyển nhà lên thành phố, đứa nào xui hơn thì gia đình cho đi biển hoặc sắm cho nó rổ trái cây ra chợ bán.

Ngoài vườn nhà thầy Phương râm ran những tiếng chim lạ thi nhau hót rồi chuyền cành bay đi. Tôi cảm nhận từng cơn gió man mát ban trưa và mùi hương của đất trời sắp mưa hầm lên qua những đọt rau mồng tơi.

Một cơn gió thổi mạnh, mưa. Từng hạt mưa rơi lộp độp trên tấm bạt giăng ngang sạp rau, thầy Phương bước xuống sạp hô lên vọng xuống nhà trong:

- Ê ra phụ bưng vô nhà nè mấy anh hai! Mưa, mưa rồi.

Tôi cố đọc nốt phần dang dở của mình tới dấu chấm câu rồi gấp lại, tôi quay sang lay Khiêm dậy "mưa kìa" rồi lật đật xỏ dép chạy đi.

Chúng tôi khuân mỗi người một tay, thầy chuyền cho Minh, Minh chuyền cho tôi và tôi chuyền qua cho Khiêm để nó đảm nhiệm phần còn lại xếp hàng cho ngay ngắn trong nhà. Làm riết quen, chúng tôi chỉ mất chừng hai đến ba phút là xong, xong rồi bốn thầy trò tôi kéo lấy tấm bạt che đầu chạy vào nhà.

Thầy Phương nhìn ra ngoài màn mưa mờ mờ, thầy nói:

- Chà, năm nay coi bộ mưa lớn hen.

Ba đứa tôi không trả lời như ung dung chờ đợi gì đó sau màn mưa. Thầy nói tiếp:

- Năm sau ta không dạy nữa. Mấy đứa dự định đi đâu học tiếp?

Ba đứa tôi không bất ngờ lắm, vì thầy đã nói vấn đề này ba bốn lần nhưng dự định sẽ đi đâu học tiếp thì vẫn chưa trả lời được lần nào. Dường như một trong ba sợ nếu nói ra dự định trước thì hai đứa còn lại sẽ nói luôn dự định của mình và rồi ba người ba ngã, thà đành chờ ai đó nói ra trước để mình đi theo. Minh khoác tay lên vai tôi và Khiêm.

- Đi đâu cũng được thầy. Thiếu hai thằng này chắc buồn chết.

Khiêm luồng cánh tay của Minh ra rồi ném ra sau lưng.

- Chứ mày không phải theo tao để đi ké xe đạp hả.

Tôi phá ra cười lớn, còn Minh thụi vào hông Khiêm mặc sức nhe răng cười toe toét. Thầy lại nói:

- Mấy đứa vào Sài Gòn học đi. Trên đấy thiếu gì trường.

Tôi đồng ý:

- Quyết định vậy đi bây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro