8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nôn gần mười lần thì đến Sài Gòn. Trời Sài Gòn tiếp đón chúng tôi bằng cái nắng gắt khủng khiếp vào ban trưa. Chúng tôi vừa bước xuống bến xe Miền Đông thì có anh chàng nhảy vào ôm Khiêm như thấy cục vàng người ta rớt giữa đường.

- Chèn ơi lâu quá mới gặp.

Khiêm bất ngờ đến bối rối không nói thành lời, riêng tôi với Minh bất ngờ hơn khi biết nó có người quen ở đây. Anh nói tiếp:
- Dạo này mày làm gì vậy Tuấn.

- Em tên Khiêm anh ơi!

Anh chàng chớt quớt:

- Ủa, vậy tui lộn người - Nói xong anh vội vàng bỏ đi.

Tôi với Minh được pha cười bể bụng trước "bà con hụt" của Khiêm.

Đi ra khỏi cổng bến xe thì có người nào đó vẫy tay ba đứa tôi.

- Ê mấy đứa, bên đây nè.

Tôi đến hỏi thăm dò trước sợ gặp phải "bà con hụt".

- Dạ, anh là học trò của thầy Phương đúng không ạ.

- Đúng rồi, tôi là Khánh, thuộc khối mười hai vào năm học sau đồng thời là chi đoàn trưởng trường của các em sắp học. Rất vui khi gặp các em - Anh khịt mũi nói tiếp - Giờ tôi sẽ dắt các em đến ký túc xá của trường.

Chúng tôi bắt hai chiếc xích lô đi tới trường mới đủ người và hành lý. Lúc đầu ba đứa tôi dự định cho một chiếc chở hành lý một chiếc chở người, nhưng sau đó anh Khánh nói nhỏ vào tai "dân ở đây phức tạp lắm". Tôi đành kêu hai đứa nó chia xe ra ngồi.

Tôi thích thú nhìn hai bên đường những chiếc băng rôn nhiều màu sắc bắt mắt, những dãy nhà lầu xa xỉ, xe bon bon trên đường nhựa bằng phẳng, những điều này thật quá sức tưởng tượng với tôi về Sài Gòn. Chiếc xích lô đi một hồi cũng tới trường chúng tôi học sau nhiều câu hỏi về sức khỏe của thầy Phương. Anh Khánh đánh tay ra hiệu cho chú xích lô xe chở Minh với Khiêm sắp qua ngã rẽ rồi nói với tôi:

- Đây là trường mà mấy đứa sẽ học, còn ký túc xá của trường thì ở chỗ khác.

Hai chiếc xích lô đi vòng ra sau cổng trường rồi dừng lại trước hẻm với tấm bảng "Ký Túc Xá" treo lủng lẳng trước ngõ. Tôi đặt balo nặng chịt xuống xe trong ngơ ngác. Anh Khánh khoác vai tôi với Khiêm và Minh thân thiện trấn an ba đứa tôi.

- Giờ anh bận đi họp chi đoàn, anh đi trước nha mấy đứa. Anh cũng ở đây, có gì anh qua giúp.

Ký túc xá được chia thành hai dãy, một dãy cho nam, một dãy cho nữ. Bên Nam dãy phòng được sơn màu xanh dương, bên nữ được sơn màu hồng, tất nhiên là bên dãy nữ sạch sẽ hơn dãy nam từ màu tường láng bóng tới sọt rác gọn gàng.

Chúng tôi làm thủ tục nhận phòng với nhiều điều khoản và nội quy ký túc xá dài ngoằng. Ba đứa tôi ở chung một phòng và chọn phòng rẻ nhất không có gác lửng để tiết kiệm chi phí cũng hết mấy trăm bạc. Đúng là đất Sài Gòn, như người ta thường nói dưới quê với nhau "hễ xíu là tốn tiền".

Phòng chúng tôi chọn nhỏ nhất so với các phòng còn lại và ở cuối cùng dãy như xây cho đủ đất. Trong phòng đầy đủ các đồ dùng cơ bản nên chúng tôi cũng đỡ lo

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà bàn bạc với hai đứa nó:

- Bây giờ có chỗ ở rồi, tiếp theo là ăn uống. Tao sẽ đảm nhiệm phần nấu ăn, còn tụi bây phân công ra làm mấy cái còn lại.

Minh nhanh nhảu:

- Vậy để tao rửa chén. Thằng Khiêm sẽ lo giặt đồ.

Khiêm phản đối kịch liệt:
- Gì khôn mày. Giặt đồ thì đứa nào nấy giặc.

...

Cãi nhau chí chóe một hồi chúng tôi mới thống nhất được với nhau. Tôi sẽ phụ trách phần nấu ăn vì trong ba đứa tôi là thằng nấu ăn dỡ thứ ba, Khiêm rửa chén kiêm ngăn nắp trong phòng còn Minh lo việc giặt giũ.

- Ừ vậy đi.

- Rồi tối nay sao?

- Thì tạm thời mì gói chứ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro