Lá thư đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cho tôi ngày tháng chưa đầy 28 tuổi,

Trong cuộc sống này chỉ có bản thân là chỗ dựa duy nhất.

Có lẽ tôi là một con người quái dị, khó tính và tự cao và bạc tình. Sống xa nhà từ năm 15 tuổi, quãng đường đó có những sai lầm , nuối tiếc mà khi nhìn lại sẽ suy ngẫm ra nhiều điều. Tôi và gia đình là một mối quan hệ kì lạ. Trong suy nghĩ của nhiều người : "nhà" là nơi để trở về, sao trong tôi nó lại rất lạ lẫm. Tôi không có ngôi nhà của chính mình khi mà xung quanh tôi chỉ là nhà trọ và nhà thuê. Không hẳn là sai từ phía bất kì ai, chỉ là ngã rẽ duyên phận này không đúng với tất cả mọi người. Chữ " duyên" này nếu phân tích ra cũng thật khó cho rõ ràng vì thực sự nó quá là mơ hồ và khó nắm bắt. Có lẽ nào đó cũng là một cách ngụy biện khá hay ho khi con người không chịu cố gắng và nỗ lực cho một mục tiêu rồi tự an ủi rằng : TẤT CẢ TÙY DUYÊN . Âu cũng là bản tính con người.

Nhiều người nói rằng tôi không tốt. Một người. Hai người. Rất nhiều người. Tôi cũng ngỗ ngược cho rằng thế nhân say mình ta tỉnh, nhưng sâu trong tâm hồn có khi lại là " không có lửa sao có khói". Khổ sở quá đi mà. Tình cảm tự nhiên là sinh ra nhưng không tự nhiên mà duy trì và đạt tới sự thân thiết, tin tưởng. Kinh doanh tình cảm là chuyện phải có và phải làm khi mà bản tính con người không chịu được cô đơn và tập tính sống bày đàn và " Đoàn kết là sức mạnh" . Không có bất kì con người nào là có quyền uy tuyệt đối vì kiến còn giết voi được cơ mà. Tất cả tất yếu lại là dù bạn có cô độc ra sao thì các mối quan hệ vẫn phải thiết lập, duy trì vẫn duy trì.

"DUYÊN" lần nữa cần được nhắc lại. Gập nhau là duyên, cùng chung một mối quan hệ là duyên, mất đi cũng là duyên đã hết. Tuy vậy để thúc đẩy một chữ Duyên này cũng có nhiều tác động từ lời nói và hành động. Nghe không bằng nhìn, nhìn không bằng cảm nhận, cảm nhận không bằng trọng lượng tình cảm.

Tại sao tôi lại nói như phía trên?

Sau khi ra trường là quãng thời gian tìm việc làm mà nhiều người thường hay nhắc là quá gian khổ. Trộm vía, tôi vừa ra trường là có việc làm ngay quả là may mắn thay. Công việc tôi làm cũng là đúng với chuyên ngành học 4 năm đằng đẵng. Nói tới đây chắc là nhiều sẽ ghen tỵ lắm nè và thầm xuýt xoa sao mà may mắn quá vậy nè. Trong gần ba năm đầu đi làm, kinh nghiệm được rút ra thì nhiều vô số kể và tóm lại thì tôi cũng không phải là một đứa hay vui vẻ và hòa đồng. Cái duy nhất mà đậm sâu nhất trong long tôi chỉ có một. Tò mò không nè? Không quan trọng là bạn làm một việc sai lớn hay nhỏ mà quan trọng là trong lòng người xử lí cái hậu quá đó càn lưỡng của bạn tới đâu. Nói tới đây thì chắc là nhiều bạn ngã ra cho rằng cái gì thế này, không phải đạo lí này quá hiển nhiên hay sao. Ôi, tôi thật xin lỗi khi làm các bạn tò mò nãy giờ. Thật xấu hổ khi mà tôi phải mất tới 3 năm mới ngộ ra cái chân lí như vậy. Càn cố gắng mà học hỏi nhiều hơn bạn nhỉ!

Rồi đùng một cái, tôi chuyển nghề. Mọi người té ngửa. Con bé này điên rồi. thật ra cũng có nhiều khúc chiết dẫn tới quyết định này nhưng mà lí do chính là tôi ngán công việc tới tận cổ rồi. Thở dài. Nhưng rồi cũng may mắn sao là tôi cũng tìm được công việc không quá là khó khăn. Cảm tạ ông bà phù hộ cho đứa con cháu là tôi. Cũng sau 3 năm làm việc với sự nỗ lực tuyệt vời và kinh nghiệm của 3 năm trước đó tích lũy thì tôi cũng xin nghỉ việc. Lạy hồn. Không lẽ tôi có lời nguyền ba năm công việc chăng? Mà ngẫm đi ngẫm lại thì trong ba năm vừa rồi thì dù không tới mức người gặp người khen, hoa gặp hoa nở thì cũng được vài người quý mến và thần tượng. Khụ..khụ làm người đôi lúc nên tự khen mình một xíu thì cũng không sao đâu nhỉ.

Lại nói tới chuyện gia đình thì quả là " Khôn nhà dại chợ", ông bà nói không bao giờ sai. Gia đình tôi là một gia đình bình thường như bao gia đình khác cũng có nhưng câu chuyện riêng mà không lẽ đi khoe với người ngoài. Tính ra gia đình tôi chuẩn mực cũng được mười mấy năm, điều kiện gia đình thì không giàu cũng không nghèo, cũng chưa tới mức thiếu ăn. Nói theo kiểu của các cụ thì nhìn lên không bằng ai nhìn xuống thì không ai bằng mình. Ý là như vậy thì gia đình tôi cũng chuẩn mực lắm. Như tôi cũng có nhắc thì tôi sống xa nhà từ năm 15 tuổi, tới nay thì bản thân tôi cũng có kinh nghiệm 13 năm lang bạt. Áy vậy mà cái bệnh : khôn nhà dại chợ vẫn đeo bám tôi chừng ấy năm. Không có cái dại nào như cái cục nợ này. Nếu mà giờ tôi viết ra đây khác nào đang " xấu khoe" vậy nè. Vậy thôi để tôi suy nghĩ chút xíu đã.....

Nhà tôi xa xưa là sống trong núi, nơi mà trong ấn tượng của tôi có sân vườn rộng ơi là rộng. Bao chung quanh là những ngọn núi cao tít và có một con suối khá nông chảy ngang qua nhà hàng xóm. À mà mọi người đừng hỏi mấy chuyện trong núi nhé. Tôi vốn mít ướt và yếu ớt nên không có du núi hay hái trái cây rừng gì đâu. Tới em trai tôi còn bảo tôi lúc nhỏ vô cùng hung ác vì cột thằng bé lại rồi chạy chơi với hàng xóm. Nhưng mà quái lạ là tôi chẳng có mấy kí ức với khung cảnh những ngày tháng như vậy trừ một trận đòn kinh dị. Nói tới chuyện này, một con bé 7 tuổi như tôi thiệt là quá can đảm qua mặt cô giáo không ghi bài vở cũng như nộp bài tập mấy tuần liền. Còn ghê hơn thời đại mà vì dịch covid-19 phải học hành online kkkkk. Cho tới giờ tôi vẫn không sao hiểu được lá gan lúc đó bao lớn mà ngu ngơ như vậy. Mặt già đang đỏ lên vì xấu hổ. Viết tới đây, có ai nhận ra cách dùng từ của tôi hơi quen không nè. Vâng, đích thị là tôi đọc ngôn tình quá nhiều rồi. Xin hãy tha thứ cho lối viết này của tôi. Vẫn nên quay lại dòng kí ức dang dở khi mà "sơn nữ" được xuống núi.

Từ đây cuộc đời như được sang trang mới với những câu chuyện mới. Và cũng từ đây khi biết suy nghĩ cặn kẽ hơn, tôi vẫn cho rằng sự hiện diện của tôi là một " bug" nên bị xóa bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro