Mùa xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Áo đôi chúng ta từng mặc đó là     bộ đồng phục, tấm ảnh chúng ta từng chụp chung là bức ảnh ngày tốt nghiệp"
          Anh một người con trai đầy sức sống tuổi trẻ, anh thích bóng rổ, anh học rất giỏi, nhà anh giàu có, anh lạnh lùng, anh rất dễ nhìn, anh có nụ cười có thể làm mọi cô gái xao xuyến từ ánh nhìn đầu... Và tất nhiên anh chẳng là của em! Ánh nhìn của anh có thể làm em nhung nhớ đến ngủ cũng khó, nhưng chẳng bao giờ ánh nhìn đó của anh thuộc về em cả! Người ta hay nói đừng có mà trèo cao sẽ té đau đó! Nhưng mà cho dù em là một đứa con gái bình thường hơn cả bình thường như nào chăng nữa, thích anh là chuyện của riêng mình em thôi. Em thích anh đúng là như vậy đúng đến từng xen-ti không lệch đi một li nào! Nhưng em không có quyền gì xen vào tình cảm của anh! Bản thân em từng ghen tị với tình yêu màu hồng của anh và cô ấy, em từng rất muốn thử một lần được anh nuông chiều em giống như cách anh nuông chiều cô ấy. Nhưng sau tất cả, em đã nghĩ quá nhiều rồi em đã ảo tưởng mình quá quan trọng với anh ! Chúng ta em với người không là gì của nhau cả! Bạn cùng lớp? Bạn bè thì quá xa vời rồi! Chỉ là biết tên nhưng mặt mũi ra sao còn chả biết nữa.                                                               Rồi ấy chuyện tình đơn phương của em chả biết bắt đầu từ khi nào nữa, chỉ biết là khi ấy năm hai anh thích một cô bạn cùng lớp với em, cũng chả hiểu sao lần đầu trông thấy anh em cứ thấy ngô ngố cứ kiểu đi thả thính mà chả biết nắm rõ địa bàn gì cả! Cứ đút đại học bàn mà chả buồn xem là ở đâu. Thế mà em lại thích được cơ đấy! Cứ mỗi sáng là ghé lớp em ngắm nghía bạn ấy làm tất tần tật các cử điệu cool ngầu ra cơ đấy! Thế là thời gian trôi trôi đi em cứ nghĩ chỉ là thích theo ánh nhìn đầu thôi dăm ba ngày thì em sẽ chán cái trò đơn phương này thôi. Nhưng ai mà ngờ được ánh nhìn đầu cũng đã khiến tim em đắm say! Giờ thời gian đã là năm cuối mất rồi, em công nhận là cô gái anh yêu thật may mắn khi có được anh người yêu đuổi như nào cũng chẳng chịu đi như anh! Thích thật đấy mà chả ai mà ngờ rằng người như anh mà chịu yêu cô gái ấy suốt mấy năm liền. Thích thật đấy anh nhỉ...?
          Và em biết rằng nếu mối tình của anh kéo dài kéo dài thì chẳng có cơ hội nào cho em bày tỏ hết! Em đã biết cái câu chuyện tình tự tay em viết ra sẽ chẳng bao giờ thành sự thật cả nhưng đến hồi kết thúc thì em lại thấy tiếc, tiếc vì đến quá trễ hay tiếc vì không hoàn hảo? Em biết khoảnh thời gian anh và cô ấy có xích mích cãi vã nhau em đã thấy anh rất buồn thấy anh như vậy trong lòng em không muốn cũng đã rất xót xa. Ngày nào em cũng đặt tờ giấy note vào cái bao thư tay đơn giản ghi vào vài dòng cổ vũ mà không để lại bất kì cái tên nào cả! Em biết anh thích anh chocolate loại 80% cacao bởi vì lúc trước ấy anh lúc nào cũng tặng cô bạn gái hiện tại của anh một vài cục chocolate 80% nên em đã làm y hệt anh lúc trước một viên choco cho ngày mới và dòng chữ mực nghiêng nghiêng :" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ổn thôi mà!" Thế là mỗi ngày mỗi ngày em làm việc ấy tới ngày tốt nghiệp là 7 ngày đúng trước hôm tốt nghiệp em đã cố gắng lấy hết can đảm ghi rằng :" hẹn cậu 10g ở lớp!" Thật đấy lúc ấy em đã thu hết can đảm mình có và đưa vào một lá thư !
     Thật là cuộc đời em muốn làm nữ chính một lần cũng khó quá anh nhỉ? Rõ ràng là đã hẹn nhưng lại đến trễ hẹn! Giống như một chuyện cổ tích vậy không có nữ phụ xấu xa thì làm sao nữ chính lung linh được? Em đã đứng trước cửa lớp em đã thấy bóng lưng của anh nhưng không chỉ có mình anh mà còn một cô gái nữa đó không ai khác là cô bạn gái anh hay người đang cãi vả với nhau:
- mấy tuần qua em gửi thư và chocolate cho anh?
- gửi cái gì ? Em chả gửi gì cả! Em chẳng thích ăn chocolate đắng anh chả phải biết sao?
- mà em cũng định hỏi anh cái bức thư này của ai? Đúng là hôm nay em có ý xin lỗi nên mới tính đưa bánh cho anh ai mà ngờ lại xuất hiện thứ này- trên tay cô là bức thư tình đầu tiên của tôi- tim tôi thấp thỏm
- anh chẳng biết anh cũng chẳng quan tâm - anh giựt tay cô nắm lấy bức thư của tôi- còn cái này em xem như không có đi!- xoẹt
     Lúc ấy á em thề em đã muốn khóc thật lớn chân em đứng chết lặng tại chỗ! Bức thư đầu tiên của em nó đã bị người em thương yêu mấy năm liền xé rách không một lý do chỉ để dỗ dành cô ngừoi yêu! Nhưng mà em biết anh yêu cô ấy rất nhiều nên em không trách anh chỉ trácg bản thân mình bị một tình yêu con nít đến ngư thế làm cho mù quáng mà không biết gì hết!... Anh xé thì cũng xé rồi vậy thì em cũng đã biết hồi kết kết thúc ra làm sao rồi anh ạ! Tiếc thật đấy... đến lúc chào tạm biệt ngừoi chẳng bao giờ quan tâm đến em rồi..!
      "Em đã có gì sau ngần ấy lượt đợi chờ?
Ngoài những mảnh vỡ trong trí nhớ cứ mập mờ như mơ?"
23:59 thất tịch không mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro