Lá Thư Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày.......Tháng.......Năm.......
Có lẽ cậu vẫn không biết rằng đối với tớ, cậu đặc biệt như thế nào đâu. Cậu không phải là người đầu tiên mà tớ thích thầm, nhưng cậu là người đầu tiên mà tớ thực sự bỏ ra rất nhiều công sức để theo đuổi đấy.
Nếu là tớ của trước kia thì chỉ biết đứng từ xa mà thích một ai đó, không làm gì cả chỉ biết ngốc nghếch mà thích người đó thôi. Xong đến lúc nào không thể giữ được tình cảm trong lòng nữa thì đi bày tỏ. Nhưng với cậu, tớ luôn tìm mọi cách có thể thu hút sự chú ý từ cậu, tìm mọi cách để có thể gửi cho cậu vài dòng tin nhắn, từ bỏ cái gọi là "liêm sỉ" để theo đuổi cậu, muốn cậu thấy rằng tớ thích cậu nhiều bao nhiêu. Tớ hoàn toàn thay đổi, tớ làm những điều mà trước giờ chưa bao giờ làm. Có lẽ cũng có chút thành công nhỉ. Vì tình cảm của tớ hình như cậu đã thấy được rồi, chỉ là tớ chưa bao giờ nghiêm túc bày tỏ nên cậu cũng không thể thẳng thắn để mà từ chối.
Cậu biết vì sao tớ không nói hẳn câu "tớ thích cậu" không? Vì tớ vốn biết câu trả lời rồi. Và tớ sợ hãi nó. Khó khăn lắm tớ mới tiếp cận được cậu. Tuy không thể là một người bạn mà cậu có thể thoải mái trò chuyện và chia sẻ, nhưng mà ít ra thì... quen biết được cậu rồi thì cũng tính là bạn mà nhỉ.
Cậu chắc cũng đã biết qua những lần tớ nói với cậu, là tớ thường hay nhớ cậu nhiều như nào, thường xuyên mơ thấy cậu như nào. Chắc có lẽ cậu nghĩ rằng tớ nói dối thôi, nói như vậy để lấy lòng cậu thôi vì làm gì có việc thường xuyên mơ thấy một người liên tục như vậy chứ. Đúng vậy, tớ cũng thấy rất kỳ lạ. Trước giờ có thích ai nhiều như thế nào nữa thì tớ cũng đều chỉ có một vài giấc mơ về người đó thôi. Nhưng mà cậu, không hiểu vì sao với cậu, thì ngày nào tớ cũng đều gặp được cậu trong giấc mơ cả. Cho dù trước khi ngủ có nghĩ tới cậu hay không thì đều vẫn sẽ thấy cậu. Có lẽ vì thế, mà nhiều lần tớ tự nghĩ rằng: "có khi nào tớ gặp được định mệnh của mình rồi hay không?". Nhưng mà sự thật bây giờ cũng cho tớ một đáp án rồi: chưa gặp được, vì người đó không phải là cậu. Định mệnh của tớ, chắc chắn không phải là cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro