Lá thư tình thứ 4 bị vò nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã về lại Trà Vinh rồi.

Trà Vinh đón anh bằng những tia nắng nhẹ, hòa vào đó là những cơn gió mang theo sắc xuân. Chẳng nơi nào đem lại cho anh cảm giác thoải mái đến thế, à không đúng, chẳng nơi nào giúp anh thấy nhẹ lòng khi gần em. Vì "cùng bầu trời thì ta vẫn cứ sống chung, vẫn liên quan gì đó đúng không?" Rời Bảo Lộc lần này, anh không biết khi nào mới có thể quay lại được.

Trà Vinh vẫn dang tay ôm anh vào lòng dù anh có cách xa bao lâu, còn chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại khi vừa mới quay lưng!

Anh đã phải cuốc bộ một đoạn đường hơn 5km để bắt kịp chuyến xe. Đoạn đường dưới chân đồi giờ cũng đã hoàn thiện được phần nào nên cũng giúp ích anh rất nhiều trong việc di chuyển. Em có nhớ chúng ta đã chạy thở không ra hơi thế nào khi Bư bị ốm không? Lần đấy anh xém bị lên cơn suyễn, à chết rồi, anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. "Em muốn sống ở một nơi mà chúng ta không cần quan tâm đến những chuyện ngoài kia, chúng ta sẽ trồng hoa hồng khắp sân vườn, trồng một vài loài rau, nuôi một chú mèo. Chúng ta sẽ sống trong một thế giới cô đơn, lẻ loi giữa vũ trụ, thế giới chỉ có hai đứa. Nghe tuyệt vời như thế nào anh nhỉ?"

Đúng vậy,

nhưng giờ chỉ còn một người cô đơn sống ở một thế giới cô đơn.

Anh kể cho em nghe một chuyện buồn cười lắm. Anh đã định gửi Bư cho cô Hai nhà ở dưới đồi nhưng anh lại không nỡ làm thế, dù sao cũng đã sinh sống chung ngần ấy thời gian, cũng đã đùa giỡn mà gọi nhau một tiếng con nên anh đã quyết định lén lút đem lên xe, anh sợ nó kêu chết đi được, nhưng may là con chúng ta ngoan lắm, nó mà hư thì chắc cha con anh phải dừng chân ở một nơi nào đó và đi về bằng xe ôm rồi. Anh cũng nhờ chú Hai mỗi lần đi thăm nương thì ghé chăm giùm anh những bông hoa, tưới hộ vài mảnh rau. Gia đình chú Hai như chủ cả hệ thống của thế giới cô đơn mà anh và em sinh sống vậy, nhưng giờ chỉ còn riêng mình anh thôi.

Anh không biết đây là chuyện vui hay là chuyện mà anh không muốn nhớ nữa.

Trịnh Công Sơn từng nói: "Mỗi ngày mình bước tới là mỗi lần mình bỏ lại một phần quá khứ nho nhỏ sau lưng. Anh chỉ mong sao mình có thật ít quá khứ, vì người có nhiều quá khứ thường sẽ buồn nhiều hơn." Anh nghĩ là đúng, khi em bỏ lại mọi thứ sau lưng, những chuyện nên nhớ và không nên nhớ anh đều xâu chuỗi lại vì vốn dĩ kỷ niệm luôn là thứ khắc khoải vào tim.

Chiều nay mưa đã rơi!

anh mong, mưa đừng kéo theo những nỗi buồn còn đọng lại trên tim mình. Anh vẫn muốn giữ lại gì đó dù chỉ là chút ít.

anh mong, "em sẽ trở về cùng với những cơn mưa".



Trà Vinh

190120

Kiku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro