#10. with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến bây giờ thì đã là ngày thứ sáu Donghyuck ở Seoul rồi. Thằng bé đang tập làm quen với những thứ mới. Dù là ở Hàn một khoảng thời gian lúc nhỏ nhưng Donghyuck đã quên đi gần như hơn 1 nửa những phong tục ở Hàn rồi.

Hôm nay, Taeyong đến tòa soạn vào lúc sớm. Về đến nhà thì cũng là giữa trưa. Sicheng đang chạy vòng vòng xem Jaehyun nấu ăn, thằng nhóc muốn học nấu ăn để trở nên ngầu hơn, nhưng nó đâu biết là nó làm con khỉ gì cũng dễ thương hết.

- Chà chà, đến anh đoán nhé! Sundae-guk ? (*) - Taeyong ngửi ngửi rồi nói.

- Bingo! Đúng rồi đó hyung. Hôm nay Jaehyun hyung là người nấu và cả Sicheng hyung nữa. - Donghyuck ngồi trên ghế

- Oaa, ngon ghê ta. - Taeyong đổ canh vào bát của mình. - Mireu à, ra ăn đi nè! Đừng lo so đo, tị nạnh với Yurae nữa!!

Mọi người trải qua một bữa ăn ngon lành, ăn xong Taeyong lấy bút, giấy ra viết. Có một số chỗ cậu cần phải sửa lại. Nếu không sửa thì cậu có khả năng mất việc mất thôi. Ơ...mưa rồi, Taeyong ấy thích trời mưa lắm. Vào những ngày mưa như vậy, Taeyong thích lấy những tấm giấy ra vẽ. Trời lại mát mẻ, dễ chịu. Nên cậu thực sự thích mưa.

Ăn kem vào trời mưa có lẽ không phải ý tưởng tốt, nhưng mà đó có lẽ là thói quen khi nhỏ của Taeyong rồi. Mà đã là thói quen thì khó bỏ lắm. Nhớ khi còn học lớp năm, Taeyong đã ăn vạ vì nhà không có kem. Sau đó thì quản gia Baek phải đi mua cho cậu cả một thùng kem để trong tủ lạnh.

Ôi giời, Taeyong đã mắc rắc rối lớn rồi đây. Con bé Mireu đã ăn hết kem trong tủ lạnh rồi, điều này buộc cậu phải đến cửa hàng tiện lợi và ngồi ăn ở đó. Dặn dò Donghyuck thật nhiều, lấy một cái ô, xỏ đôi chân trắng trẻo vào đôi giày đi mưa rồi đến cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi ở gần nhà của Taeyong lắm luôn. Chỉ cách vài phút đi bộ thôi vì con đường cậu ở cũng là một con đường khó mua ở Seoul lắm đó!

Trên đường đi, Taeyong suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi. Không biết nên ăn kem dưa hấu hay kem vani đây nữa? Đến cửa hàng Taeyong cởi chiếc khẩu trang màu trắng ra, mấp máy gì đó, rồi nói với nhân viên.

- Cho tôi một cây kem vani!
- Cho tôi một cây kem vani!

Taeyong nhìn sang người bên cạnh. Từ đầu đến cuối cậu ta chỉ có một màu đen. Cả mắt kính nữa, cũng màu đen luôn nhưng đồ cậu ta mặc có vẻ đắt tiền. Cậu ta tiến gần đến Taeyong, cởi chiếc khẩu trang màu đen ra. Bắt lấy tay của anh, điều này khiến hơi sợ.

- Taeyong hyung!! - Doyoung cười xòa với Taeyong.

- Ôi trời, cậu đã dọa tôi đấy Doyoung!!

Taeyong và Doyoung lên tầng hai của cửa hàng để ngồi nhấm nháp cây kem mà cả hai vừa mua. Doyoung cười khúc khích khi thấy người anh lớn hơn bị dính kém ở chóp mũi.

- Thật là ngốc quá!! - Doyoung dùng chiếc khăn giấy lau đi vết kem dính trên chóp mũi Taeyong. Khiến mặt và tai của cả hai đỏ như trái cà chua chín.

- E hèm...!! À Doyoung à, Donghyuck cậu bé mà anh hay nói sẽ vào làm cho SN đấy! - Taeyong ho khan vài tiếng rồi nói.

- Ồ, vậy thì càng tốt chứ sao? Em sẽ chiếu cố em ấy! - Doyoung lại cười.

Một âm thanh im lặng đến đáng sợ. Dù là cười nói như vậy nhưng trong tâm của Taeyong lại nhớ đến hôm ở Bundang là lòng lại như lửa nổi lên như có hàng ngàn con người thủ thỉ vào tai anh câu " Em từng thích anh " vậy. Tay cậu đang run bần bật đây nè.

- À...ờm, cuốn truyện đó rất hay! Em đã đọc qua kịch bản rồi. - Doyoung gãi gãi đầu nói.

À, quên mất, còn hai tháng nữa sẽ là ngày bấm máy của Doyoung.

- Ồ, cảm ơn em! Làm tốt nhé...

Quác...quác...quác

Cả hai lại rơi vào một cái khoảng không kì lạ ngại ngùng và thề là chẳng có ai trên Trái Đất này thích ngồi trong bầu không khí này đâu. Không khí cứ giống như ăn cả tấn khoai lang nướng vậy.

Tạnh mưa rồi...thoáng chốc chỉ còn hai ba giọt mưa rơi xuống. Mưa ngừng cũng là lúc Doyoung phải về kí túc xá và Taeyong phải về nhà. Taeyong không biết Mireu đã về chưa hay lại la cà ở mấy quán ăn vặt đây nữa. Giờ này đã trễ lắm rồi...Taeyong tạm biệt Doyoung và về nhà.

Sau mỗi cơn mưa tâm trạng cậu tốt lên hẳn. Hôm nay cũng là một ngày mưa tuyệt vời. Như cậu nói mỗi khi mưa thì điều may mắn sẽ đến bên cậu. Có lẽ điều may mắn đó là được gặp Doyoung sao? Cùng với Doyoung ăn kem và ngồi nói chuyện không phải rất tuyệt hả?

Taeyong ghé vào tiệm bông mua một bó hoa hồng về cắm. Hôm nay là ngày mà tâm trạng cậu đặc biệt vui, cậu thích mưa, thích cầu vồng sau mỗi cơn mưa. Bước đi trên những vũng nước còn đọng lại thật thích. Nó gợi lại cho cậu khi nhỏ ấy. Những ngày tháng không cần suy nghĩ gì cả...tít tít...

- Alo? Mireu à? Em đã về nhà chưa? - Taeyong nhìn số trên màn hình rồi hóa thân thành gà mẹ.

- Ô, xin lỗi. Nhưng tôi phải thông báo rằng...cô gái tên Mireu ấy vừa bị môt chiếc xe du lịch tông vào khi trên đường về...

- GÌ CƠ???!! Ở BỆNH VIỆN NÀO?

Taeyong chạy đến bệnh viện gần trường của Mireu, trong lòng cầu nguyện cho con bé. Được rồi, cậu rất ghét mưa...nó thật buồn làm sao...trong lúc này...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro