#6. have we met before?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyong - 24 tuổi
Doyoung - 22 tuổi

À...mà họ chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa đâu nhỉ? Họ chỉ là mối tình đầu thời học sinh thôi. Tình yêu trẻ con í, yêu chỉ được ngày một ngày hai, vậy mà họ cứ tin vào cái tình yêu đó, rồi điên cuồng lao vào nhau ấy. Ngốc hết sức tưởng tượng...

Taeyong ngồi uống trà trên ban công. Bây giờ thì cậu tin rằng cái mà mình học ấy nó chẳng liên quan gì tới nghề nghiệp của mình cả. Chắc ai cũng nghĩ cậu sẽ trở thành một họa sĩ tài năng đúng không? Ai nói vậy, cậu đang làm một tiểu thuyết gia. Nói ra thì hơi kì lạ nhưng là thật. Deadline đã nộp cho biên tập hồi hôm qua rồi. Hôm nay Taeyong chỉ cần ngồi thảnh thơi xơi trà thôi.

Từ cái ngày mà Doyoung đi ấy, cũng chẳng còn ai có thể khiến Taeyong rung động cả. Nhưng được cái, bước vào đại học thì tính cà khịa của anh bỗng tăng lên đến mức đáng quan ngại.

Hôm nay là cuối tuần. Sicheng không phải đi dạy, Jaehyun không phải đến công ty, Mireu cũng chẳng phải đi học. Cả bốn người nhồi nhét nhau vào cái nhà bé tẹo của Taeyong. Lên Seoul thì đáng ra cũng phải tìm một căn hộ nào đó tốt hơn chứ trời? Như những ngày cuối tuần khác, họ định bụng ngủ nguyên ngày để bù đắp cho mấy ngày kia.

- Aizzz, chẳng lẽ chúng ta cứ ngủ như vầy thiệt hả? - Mireu bực tức vò đầu hét lớn với 3 ông anh heo.

- Èo, thích thì đi rủ Shinwoo của em đi chơi đi. Em mệt lắm, hơ. - Sicheng liếc nó bằng nửa con mắt.

- Về phòng cho bọn anh ngủ đi Mireu!! - Jaehyun gắt gỏng với nhỏ.

- Đúng đó đúng đó! - Taeyong hùa theo.

Mireu cũng hết thuốc chữa. Ừ thì ba ông này yêu thương cô thật đó nhưng mấy ổng yêu thương giấc ngủ nhiều hơn. Nhiều lúc cô tự hỏi tại sao hồi trước còn gọi Taeyong là hoàng tử oppa nữa. Chắc Mireu khi bé bị mù rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Mireu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô chán nản nhất máy.

- Alo? Cho hỏi anh tìm ai? - Mireu dùng ngón tay mân mê cái dây của điện thoại.

- Ouch..cho hỏi đây có phải số điện thoại có Lee Taeyong không ạ? - Đầu dây kia nói.

- Phải, anh giữ máy nhé! - Mireu chán nản, chẳng buồn nói. - Taeyong oppa! Có người tìm nè.

Taeyong bước ra ngoài với bộ dạng không thể tự nhiên hơn. Áo thun rộng thùng thình nhăn nhúm, đầu tóc như ổ qua, mắt cứ nhiếp lại, ống quần thì ống thấp ống cao. Chả ra làm sao cả.

- Alo, tôi là nhà văn TY đây! - Taeyong vò đầu.

- Ô, xin chào, tôi là đạo diễn Kang. Chắc anh cũng biết tên tuổi của tôi qua nhiều bộ phim rồi đúng chứ? - Đầu dây bên kia luyên thuyên không ngớt.

- Rồi rồi, tôi biết, tôi rất thích phim của anh. Cho tôi hỏi anh tìm tôi có chuyện gì? - Taeyong đảo mắt.

- Tôi thật lòng muốn chuyển thể bộ truyện của anh thành phim. Tôi thực sự thích bộ truyện đó liệu có thể? - Đầu dây bên kia cẩn trọng nói.

- Ô, rất sẳn lòng nhưng tôi có thể tham gia được không? Tôi muốn xem thử anh sẽ làm như thế nào. - Taeyong nhếch mép.

- Ồ, dĩ nhiên rồi. Vậy hẹn anh ngày mai tám giờ rưỡi ở quán Neo Milktea. - Đạo diễn Kang cười khanh khách.

- Được rồi, chào. - Taeyong chán nản bỏ máy xuống. - Thật phiền phức.

Taeyong lết cái xác của mình đến chiếc giường tầng. Hơ, cậu lại buồn ngủ nữa rồi. Taeyong đánh một giấc, cậu thức dậy sau tiếng động lộp cộp trong bếp. Dụi mắt dậy, cậu thấy Jaehyun đang nấu bữa trưa (?) Nhưng nói thật đây đã là ba giờ chiều rồi. Taeyong vào phòng tắm thay đồ, rồi gọi Sicheng dậy. Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu cậu, có gì mới mẻ hơn không nhỉ? Nhưng rồi nó lại biến mất bằng một cái lắc đầu của Taeyong.

- Ô hô hô, là bibimbap! - Mireu cười mất nết.

- Nè nè, mai mốt cười cho duyên dáng vô. Ăn ở vậy đó bảo sao thằng Shinwoo né như né tà ha. - Sicheng nhìn nhỏ bằng nửa con mắt.

- Kệ em, pleeee - Mireu lè lưỡi ra chọc giận Sicheng.

- Thôi đi mấy đứa! Anh có chuyện muốn kể nè. - Taeyong tức giận đập bàn, rồi hạ giọng xuống nói.

Taeyong kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu và đạo diễn Kang cho mọi người.

- Ưm...em thấy cũng tốt mà.. - Jaehyun nhún vai rồi ăn tiếp.

- Tùy hyung thôi, em là giáo viên mà biết con khỉ gì đâu? - Sicheng đảo mắt tỏ vẻ chán nản.

- Ôi chao, cái câu chuyện ' Ngàn lá thư tình ' của anh Taeyong mà Doyoung oppa làm nam chính thì toẹt vời luôn ạ. - Mireu chống tay suy nghĩ ngẩn ngơ.

Không khí bỗng trầm xuống lạ thường. Như chẳng mấy chóc, nó lạo bị phá vỡ bởi cái cốc đầu của Sicheng.

- Thôi thôi, cô bớt mê NCT lại giùm tui cái. Một ông Yuta đã đủ rồi giờ còn thêm một ông Doyoung. - Sicheng cốc đầu nhỏ, chống nạnh lên mắng.

Taeyong nể Sicheng thật. Nể cái cách mà nó diễn ấy. Còn hơn cả minh tinh nổi tiếng. Thực là anh không diễn được như nó. Mireu nó chẳng biết rằng vốn nam chính của câu chuyện đó là Doyoung, còn ai hợp bằng cậu ta khi chính cậu ta là nhân vật chính của câu chuyện chứ.

Ăn uống xong xuôi, Taeyong vào phòng đọc sách. Một căn phòng cứ ngỡ như là ngàn năm chưa có người vào. Anh cầm một chiếc hộp gỗ đã cũ, lấy ra từng lá thư. Đọc từng lá một, nét chữ bỗng nhòe đi. Lại vậy...cái thói mít ướt của anh khi nào mới hết đây? Anh còn sợ cái cảm giác này còn hơn lúc bị mù màu nữa...

==============

Mọi người ơi dạo này cơm tró càng ngày càng nhiều ạ :<<

Hok hỉu 🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro