lần đầu xa gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi đu học, lần đầu rời xa quê hương, lần đầu tôi sống xa ba mẹ, đúng là cô đơn thật. Bỏ lại những thứ đã quá thân thuộc trong 18 năm qua... Tiếc lắm chứ!
Nói như "nhà văn" nào đấy, "buồn như có cục đá đè nặng trong tim" là thất tình, ôi dào, lo lắng thì mới bị đè nặng trong tim chứ, thất tình như thế nào thì tôi không rõ, vì tôi đã yêu đâu, nhưng tôi chắc đó là cảm giác lo âu, vì tôi đang sống trong lo âu đây mà.
Ngày ra sân bay, hay cả những ngày trước đó, ba mẹ tôi chẳng dặn dò nhiều, cho tôi một sự tin tưởng tuyệt đối để kiến nó biến thành niềm kiêu hãnh mãnh liệt trong tôi rằng "tôi sẽ sống được thôi, sẽ ổn cả mà".
Nhưng "Ba mẹ không lo lắng cho con sao?"
Tôi cứ tự hỏi mình vậy,
Rồi cái ngày mà tôi kéo vali đi, ba mẹ cứ đứng đó mãi nhìn theo tôi, khi dáng tôi khuất sau đám đông, ngoảnh lại, tôi thoáng thấy, vẫn đứng tại đó, mẹ tựa đầu vào vai ba, qua trăm cái đầu chen chúc...
Con của ba mẹ sẽ sớm trở về.
Con hứa sẽ thành công trở về.
.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro