The First Time of Many Things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần Đầu Tiên...

... muốn toàn tâm bảo hộ một cô gái. Đã tự hỏi lòng rằng "một người phải có bao nhiêu nỗi đau mới có thể trưởng thành nhanh như vậy." Trái tim con người sao lại quá yếu đuối. Thôi thì hãy để tôi, Kwon Yuri, bảo vệ cho nụ cười của cô ấy, như cái cách mà anh hai vẫn luôn che chở cho những lần nghịch ngợm của tôi.

... ngủ qua đêm tại nhà của một người bạn. Khi đó cô ấy còn ở apartment và chỉ có một chiếc giường twin size nhỏ xíu. Tôi lúc đầu còn ngại không dám ngủ chung giường. Mặc dù cô ấy luôn nói không sao và cho dù cả hai cùng là con gái. Tôi vẫn cứ không hiểu, vì sao khi đó lại không dám nằm cùng.
Buổi tối hôm đó thật lạnh. Ký túc xá dành cho sinh viên vĩnh viễn không thể sánh với sự ấm áp của gia đình.
"Lạnh quá..." tôi trong lúc mơ màng liền trèo lên giường nằm ngủ, tìm kiếm hơi ấm đang nhẹ nhàng lan tỏa từ người cô ấy. Chính thức đánh dấu đêm đầu tiên hai đứa đơn thuần ôm nhau nằm co ro trên chiếc giường nhỏ xíu.

... biết tức giận vì một người không làm gì mình cả. Tại sao trên đời có biết bao nhiêu người, vì lý do gì tên đó lại đi phá vỡ trái tim mỏng manh của nhỏ công chúa bạn tôi? Bị ghét là đáng! Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng một lần hối hận vì đã ghét tên đáng khinh bạc bẽo đó nhiều đến vậy.

... nhìn thấy khuôn mặt gợi tình của một nữ nhân. Ngày đó, cả hai đang đùa giỡn trên giường. Bản thân cứ đinh ninh "Gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu", thế nên rất tự tin muốn nhấc cả người cô ấy lên khỏi giường. Khi điểm tựa duy nhất của cả hai chỉ là đôi chân thon nhỏ của cô ấy, hờ hững vắt chéo qua phần eo săn chắc của tôi, kết quả hiển nhiên là điều có thể đoán được.
Có lẽ vì cô ấy không ngừng cựa quậy, hay chính vì trong vô thức tôi bỗng ngẩn người nhận ra khoảng cách của cả hai hiện tại là rất gần...
Thoáng chốc tôi bị mất đà và hậu quả của việc này là cả hai đang bốn mắt nhìn nhau, mà tôi thì đang nằm trên người cô ấy. Không gian lúc đó bỗng trở nên dị thường ngột ngạt. Ít ra đối với tôi là vậy. Lúc này hít thở bỗng trở nên thật khó khăn. Tôi nhận ra mình đã quên cả việc phải thở. Làm sao có thể nhớ được điều gì nữa khi tất cả những gì tôi có thể thấy và cảm nhận được chỉ toàn là hình ảnh của cô ấy?
Có lẽ tôi đã điên mất rồi... Tôi thề rằng, tôi đã nhìn thấy khát khao được yêu thương trong ánh mắt mà cô ấy đang dành cho tôi. Một ánh mắt tràn đầy dục vọng. Tôi nghĩ chính bản thân của cô ấy cũng không biết rằng ngay từ khi còn là hai đứa sinh viên trên giảng đường đại học, cô ấy đã "câu dẫn" tôi mất rồi.

... trải qua cảm giác ghen tuông. Có điều khi đó tôi lại chẳng hiểu cảm giác đó là gì. Chỉ cảm thấy thật khó chịu. Ngẫm nghĩ lại, tuổi trẻ thật sự rất mơ hồ. Xin lỗi Ok-shi. Chỉ vì cậu là bạn trai của cô công chúa nhà tôi mà tôi đã đối xử thật tệ với cậu. Cậu thật đáng thương khi vừa phải lo cho cô người yêu bé bỏng, vừa phải nhìn sắc mặt của nhỏ bạn thân "sáng nắng chiều mưa" của cô ấy.

... suy nghĩ về tình yêu. Trước đó tôi đã đưa ra rất nhiều lời khuyên "tình yêu" cho những người bạn của mình, nhưng thật tâm chưa từng một lần dụng tâm suy nghĩ về khái niệm cực kỳ tổn hại đến chất xám này. Bỗng dưng có một ngày cô ấy hỏi tôi "Sẽ thế nào nếu mình lỡ trao tim cho cậu?" Tôi đã không có bất cứ câu trả lời nào cho câu hỏi đó của cô ấy. Vì khi đó tôi đang mãi ngẩn người hướng mắt nhìn về người con gái da trắng tóc vàng, với vẻ mặt ngàn năm băng giá lẫn kiêu kỳ ngay trước mặt. Đó là lần đầu tiên tôi suy nghĩ về "chúng ta."

... chạm môi với cô ấy. Cuộc đời thật khốn khổ, cả hai nụ hôn đầu đời đều không lãng mạn. Một lần thì bị cưỡng hôn ở nhà cho một đứa mà bản thân không hề yêu thích. Khác với lần đầu, cảm giác khi "bị" tiểu công chúa cưỡng hơn kỳ này cực kỳ không giống với việc bị cưỡng hôn kỳ trước. Trên sân tennis, trong một hoàn cảnh cực kỳ không lãng mạn chút nào, cảm giác khi hôn môi với cô ấy... tuy cùng là một loại cưỡng hôn, nhưng lần này vật thể ngự trị bên trái lồng ngực đang không ngừng đập với tốc độ bằng cả nhịp tim của một vận động viên điền kinh đang chạy nước rút.

... hôn goodnight. Tôi chưa từng thổ lộ với cô ấy, điều tôi cảm thấy hạnh phúc và mong chờ nhất của mỗi ngày chính là vào buổi tối. Cô ấy luôn qua nhà tôi và chúng tôi sẽ ôm nhau ngủ trên chiếc giường nho nhỏ chỉ dành cho một người ngay sát cửa sổ phòng, nơi mà những vì sao cùng ánh trăng luôn mỉm cười thầm ghen tị với "tình bạn" quá đỗi đặc biệt của cả hai chúng tôi. Khi đó, cô ấy sẽ hôn tôi good night mặc cho tôi luôn cảm thấy có điều gì "không đúng lắm". Những lúc như vậy, cô ấy sẽ nũng nịu, dùng biểu cảm mà đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ chỉ mình tôi mới được may mắn nhìn thấy, và dụ dỗ tôi rằng "mình cũng rất thường hôn môi Krystal để chúc con bé ngủ ngon! Không sao hết!" Nghĩ lại, tôi "bị" cô ấy dẫn dụ rất nhiều lần...

... biết ghen. Lần đó tôi đã không nói chuyện và chẳng buồn nhìn mặt cô ấy. Mà thật sự rất căng thẳng. Không biết chúng tôi đã như vậy bao nhiêu lần. Cô ấy thật quá vĩ đại và vị tha. Chịu đựng sự lạnh nhạt từ tôi và cả những cơn giận vô lý khi hai đứa chẳng là gì của nhau trong một gian thật lâu...thật lâu. Nhưng có lẽ lần này là "dài" nhất vì thấp thoáng đâu đó tôi đã cảm nhận được cái mà văn thơ vẫn thường mặc định là "nỗi khổ tương tư." Thế nên giận thì giận, mà thương thì vẫn cứ thương.

... chạm được vào nỗi nhớ. Ở "Tết Trong Trăng" khi cô ấy ôm tôi thật chặt và nói cô ấy rất nhớ tôi... lần đầu tiên tôi "chạm" vào được nỗi nhớ của một người. Trong giây phút ngắn ngủi đó, cô ấy đã cởi bỏ hết những rào cản để tôi thật chậm rãi, từng bước, từng bước một đi vào lòng của cô ấy. Thật nhẹ nhàng chạm tay vào nỗi nhớ của cả hai.

Nếu không có cái ôm này. Nếu là tôi đã không "chạm" vào nỗi nhớ đó. Tôi đã không bắt đầu những ngày của...

...khắc khoải về một hình bóng chưa từng thuộc về mình.

...chờ mong những tin nhắn vỗ về, dụ khị mỗi khi cô ấy ở bên cạnh người bạn trai mà trong tương lai sẽ thành chồng hợp pháp của cô ấy.

...đấu tranh tư tưởng giữa đúng và sai - lý trí và con tim. Câu châm ngôn cô ấy hằng yêu thích vẫn luôn là "Follow Your Heart". Tôi vẫn luôn như vậy, nhưng cô ấy thì không. Ngoài việc nghe theo trái tim, cô ấy còn mang theo cả lý trí với cô ấy đến bất cứ nơi nào. Và vì tôi không thể cho cô ấy một căn nhà cùng những đứa trẻ, lý trí của cô ấy chưa một lần thuộc về tôi.

...lụy, si, mất mát, thiếu thốn, cùng cực, yếu đuối, buồn, khóc, thất vọng, hy vọng, tuyệt vọng và rất rất nhiều những cung bậc khác nhau của cảm xúc mà chỉ khi yêu cô ấy tôi mới bắt đầu cảm nhận được. Tất cả đều bắt đầu tại đêm Trung Thu, dưới ánh trăng, qua một cái ôm, khi bàn tay "chạm" được vào nỗi nhớ.

Thời gian chắc hẳn là điều tàn nhẫn nhất trong cuộc tình của chúng tôi. Qua thời gian tôi biết được bản thân đã yêu cô ấy nhiều đến thế nào... nhưng cũng trong quãng thời gian chờ đợi đó, cô ấy đã biết được bản thân cần một gia đình rộn vang tiếng cười của trẻ nhỏ sẽ thật trọn vẹn biết bao nhiêu.

Chào cậu, người đã cùng tôi trải qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Hãy luôn hạnh phúc, Sica nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro