Chạm Lấy Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời đã xuống chiều , cửa sổ gió nhẹ, không gian yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng thở nặng nề của người nằm trên giường bệnh .

___

: Dừng lại đi dừng lại đi làm ơn làm ơn làm ơn

: Con sai rồi , đừng đánh con nữa được không , lỗi của con con sai _

: Em sẽ không bao giờ làm những chuyện anh không cho phép , vậy nên đừng bỏ rơi em được không

: Đừng bỏ đi , đừng bỏ con lại đây , con không thểđây _ CON KHÔNG THỂ! XIN MẸ CHO CON ĐI THEO VỚI . . .

LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

___

Lúc lâu sau khi cậu ngất , một người phụ nữ bước vào , cô ấy bưng một khay đựng bằng inox có vài mẫu giấy và một ống kim tiêm cùng vô số loại thuốc trên đó đặt xuống chiếc bàn trắng .

Gió hình như đã mạnh hơn . Vài tiếng bíp đứt quãng . Quả táo đỏ mọng rơi xuống sàn . Cơn mưa bắt đầu trên cao . Trời đã tối xầm . Chỉ còn hai người trong căn phòng bệnh .

Lần nữa nhìn thấy ánh sáng từ phía trên , thoát ra màu đen kịt nhớp nháp , cả thân cậu run lên từng đợt như bị điện truyền vào người .

Người kia từ lúc đầu vẫn ở trong phòng bệnh cùng cậu đến đêm tối . Anh ta là ai . Người gục đầu bên giường bệnh cậu là ai . Với chiếc áo phông trắng , cậu nhìn anh ta với vẻ chăm chú , những vợn tóc che đi gương mặt , hầu như cậu chẳng nhìn kỹ được . Lòng cậu giờ đây , tại sao có những thứ không nên có . Tại sao nhìn xung quanh điều nghĩ tới người đã bỏ rơi cậu .

Nhẹ nhàng nằm xuống hướng mặt cậu nhìn về anh ta .

Có phải cậu là kiểu người nhìn ai cũng thoát ra tình cảm không . Là thói quen hay là bệnh trong người cậu . Dù là gì đi nữa cậu cũng hiểu nó không hề tốt cho bản thân cậu . Đến cả giấc ngủ cũng rất khó khăn , dường như không thể ngủ nếu không dùng tới thuốc . Hoặc là hằng đêm cậu nằm đấy và hai mắt đầy nước đến tàn liệt đôi mắt . Mơ , là thứ xa xỉ cậu chẳng thể làm được . Nếu người là một giấc mơ thì tốt biết bao . Vậy là cậu có thể chạm vào mà chẳng cần nhắm mắt .

Cảm giác thực sự lưu luyến vì người cho cậu . Từng sợi tóc của người kia trên bàn tay cậu đến lạ lùng , nước mắt không thể ngừng tuôn . Cậu đã gần quên đi cảm giác lòng ngực bóp chặt và tìm đập liên hồi rồi . Nay đã quay về , cậu làm sao kiềm chế nỗi đây . Liệu cậu được chạm vào nó mãi không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#night