Kẻ nợ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 am Hôm sau .

Cậu thấy cơ thể đã tốt hơn mấy ngày trước , tinh thần thì vẫn không mấy khả quan chỉ có thể tự dựa vào bản thân . Có lẽ người đàn ông đang đứng trước cạnh giường cậu sẽ nói cậu biết về đôi chút việc chữa trị vì nhìn ông ấy khá giống bác sĩ hoặc là một ông chú làm nghề khảo cổ với cái kính soi to đùng trên mặt .

Đó chính xác là vị bác sĩ hôm nọ đến đưa thuốc cho người để chăm sóc cậu .

Ông ho khụ khụ vài tiếng để dồn sự chú ý hai người trong căn phòng rồi bắt đầu một chuỗi dặn dò về thức ăn về thuốc uống về cách trấn an sự mất kiểm soát cảm xúc và về sự quan trọng của giấc ngủ .

Khi người đưa vị bác sĩ già ra khỏi cửa , cậu đang ăn nốt bát cháo sau khi tỉnh dậy .

Cậu nhìn chăm chăm vào người vừa đi vào . Cuối cùng cậu ấp úng nói vài câu : c- cảm ơn vì cho tôi ở lại ... n- nhưng giờ t- tôi phải đi .

Mãi đến hôm nay cậu mới tỉnh lại và khoẻ một tí vậy mà cậu liền muốn đi ngay . Người cũng suy nghĩ lắm nhưng cũng đâu có gì mà ngăn được cậu .

Người đi đến ngồi bên giường , cậu nép người qua bên để tránh đi ánh mắt đang nhìn cậu .

- Nếu em muốn đi tôi sẽ lái xe đưa em đi hoặc là em có thể ở lại đây thêm ít ngày đến khi cơ thể khoẻ lại ... Người chần chừ một lúc sau câu nói rồi lại tiếp tục : khi đó em có thể tự đi .

Cậu nghe xong trong lòng lại không ngừng bức rứt . Vốn dĩ , bây giờ cậu không có nơi để đi . Cũng vì bản thân mình bẩn thỉu không thể ở lại nơi đây .

- Anh đang...thương hại t-tôi sao? -

Bước chân xuống giường , cậu thấy bàn chân mình đầy vết xước nhỏ đã được bôi thuốc . Cậu khó khăn vịnh lấy đầu giường đứng dậy . Đi vài bước xa khỏi chiếc giường thì cơn đau đầu lên đến trước mắt cậu nhắm nghiền còn bước chân loạng choạng như mất ý thức .

Người đỡ được cậu trong vòng tay vừa kịp lúc người nhận thấy bước đi khó khăn của cậu người ngay lập tức bước lại đỡ lấy cậu.

- Không phải thương hại, tôi là đang lo lắng cho em. -

Người đưa cậu ngồi trên chiếc ghế bành một lúc rồi đưa đến tay cậu một cốc trà hoa cúc .

Mới đi vài bước thôi mà người nhìn thấy mặt cậu mồ hôi đầm đìa , chắc cậu phải gắng lắm trong khi cơ thể chưa khoẻ lại như thế chẳng khác nào gượng ép bản thân .

Trong lúc cậu uống vài ngụm nước để bình tâm lại thì người kéo chiếc ghế đôn nhỏ ngồi trước mặt cậu dùng khăn chạm qua giọt mồ hôi trên trán .

Người với giọng nhẹ : Em vẫn chưa khoẻ hay ở lại đây đi , được không .

Cậu đáp lại một cách phân vân trong câu nói : nhưng... t-tôi không thể ở lại tôi k-không có tiền trả cho anh .

Ánh cười nhẹ hiện lên gương mặt người : Em lo lắng vì chuyện này ư? Nếu thế tôi cho em nợ lại sau này em trả cho tôi . Thế có được không?

Giờ đây cậu không còn tránh né ánh mắt người nữa . Đôi mắt cậu mờ ảo màu nâu thẫm khiến người mê mẩn lúc nào chẳng hay .

Như một thoáng quá khứ hiện về cậu gật đầu và nói với đôi mắt xinh đẹp chưa từng thấy kia : Được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#night