Lần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vẻ lần này thật đau đớn .

Anh ta cầm chiếc ghế gỗ quăng vỡ cái gương treo trên tường . Mảnh kính rơi xuống nền nhà , loé lên gương mặt tái nhợt của cậu khi chứng kiến . Anh ta , một người luôn ấm áp như ánh mặt trời , nhẹ nhàng chăm sóc cậu đôi lúc bờ vai anh ta đủ vững trãi để cậu dựa vào . Đôi khi điều chúng ta lo sợ và bất an không muốn xảy đến thì luôn luôn là vậy . Nó xảy đến không lâu sau đó .

Hiển nhiên ... cậu không làm được gì cả . Quá choáng váng và chẳng thể tin được sự việc này . Khó chấp nhận sự thay đổi về người mình yêu .

Cậu thật sự muốn oà khóc trong lòng anh ta để nhận được sự vỗ về an ủi nỗi sợ hãi của cậu như trước kia mà giờ đây , chẳng còn lại gì khi anh ta là người châm ngòi lửa đốt tan mảnh kỷ niệm .

- Chia tay , mau biến ra khỏi đây đi -

Câm lặng , không khí như ngộp đến nơi , miệng cắn chặt để cho nước mắt không rơi ra nơi khoé mắt . Lý do nào để cậu nhận sự đau đớn này . Phải chăng do cậu đánh cô gái không mặc gì trên người chạy ra từ phòng ngủ anh ta? Phải chăng những lời nghi ngờ lại trúng phóc vào trái tim đen của anh ta? Phải chăng anh ta đã chẳng còn đặt cậu ở vị trí quan trọng .

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ làm cậu tan vỡ một trăm năm khi cậu dành cả linh hồn mình nuôi nấn. Không biết vì sao nó lại đau đớn xót xa thế .

Mùa đông giáng sinh , cậu gặp anh ta ở con phố đông đúc . Anh ta đi cùng bạn bè , vui vẻ biết bao nhiêu . Cậu ngồi co ro ở góc phố vì gió ùa tới .

Thế đấy , họ gặp vì anh vô tình lướt qua , cậu vô tình bắt gặp ánh mắt ở anh . Cũng chỉ là vô tình hết thương cảm nhau nên cũng trở lại như lúc ban đầu gặp nhau .

Đưa vội hai tay che đi đôi mắt chảy dài , cậu bước đi ra cửa .
Khẽ giọng nói bên cánh cửa rồi cậu bước qua bậc thềm đặt dấu chấm cho lần cuối cùng này .

- Giáng sinh vui vẻ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#night