Mèo đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 : 40 pm

Cậu lẽo đẽo theo sau bóng lưng người đi ra phía phòng bếp .

Người đứng trước cánh cửa tủ lạnh đang mở toang - người suy suy nghĩ nghĩ không biết nên nấu món gì - bất chợt nhìn thấy một bọc khoai tây vừa mua hôm qua. Trong đầu người đã nghĩ ra nên nấu món gì rồi.

Cậu giật mình trước ánh mắt nhìn mình -

Người hỏi cậu : Chúng ta ăn mì khoai tây nhé? Em có dị ứng khoai tây không?

Cậu liền lắc đầu -

___

Ánh đèn bếp bật sáng - tiếng nước sôi ùng ục - chiếc chảo đang cháy vàng hành tây - mùi thơm nhẹ của khoai tây tỏa ra.

Cậu đứng kế bên người giúp người đảo đều những cọng mì đang luộc chín.

Người thuần thục cắt mỏng những miếng thịt đỏ mọng rồi đặt ra chiếc dĩa.

- Đứng lâu có mệt không, hay là em cứ ngồi đi . -

Nồi súp trên bếp đã sôi bốc khói nghi ngút

Bình thường cậu không biết nấu ăn gì cả nên có cơ hội học hỏi về việc nấu ăn cậu còn vui vẻ trong bụng nữa là.

- Không mệt -

- Được rồi, cẩn thận nóng tay -

Người di chuyển đôi tay thoăn thoắt làm cậu nhìn mà chẳng nhìn theo kịp đôi tay kia nữa .

Thoáng chốc mà miếng thịt đỏ mọng lúc nãy đã được áp chảo thơm ngát tỏa ra không khí .

Nồi súp khoai tây chín gục bên trong , mì đã được đặt trong tô cùng những lát thịt giòn vàng và ít hành hoa đặt phía trên chỉ đợi chan nước súp óng ánh kia vào ngập tô mì .

Hai tô mì khoai tây đang bốc khói nghi ngút trước mắt cậu. Nhìn nó thật ngon miệng nên cậu cứ nhìn nó chăm chú mãi.

Người lấy đũa và muỗng đặt vào tay cậu : Đừng nhìn nữa, mau ăn đi. Tôi đi lấy cho em một ly trà nóng.

Đợi người vừa đi khỏi, cậu nhanh chóng ngửi mùi thơm tô mì đang tỏa ra. Vừa ngon mắt lại vừa thơm, cậu chưa từng thử món mì nào quý giá như thế này.

Mặc dù người bảo ăn đi nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi người lại ăn cùng.

Cạch - ly trà xanh nóng hổi đặt trên bàn.

Người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh , nhìn thấy cậu ngồi ngơ ra người phì cười nói : Em cứ nhìn thế mì cũng không bay vào bụng được đâu. Mau ăn đi .

Lúc này cậu mới nhận ra mình đang thẩn thờ trước tô mì, cậu liền lấp bấp mấy tiếng : Cảm ơn... vì t-tô mì.

Cậu ăn tô mì một cách ngon lành thi thoảng còn cười như một đứa con nít được mẹ cho viên kẹo yêu thích . Nhìn cậu ăn ngon như thế người cũng bất giác cười theo cậu rồi.

Bữa ăn trôi qua một cách yên tĩnh giữa hai người.

Cậu nhòm nhoàm đến tô mì thứ hai .

Người vừa thắc mắc cậu làm gì ở nhà lại vừa muốn trêu ghẹo vẻ mèo con chết đói của cậu nên liền hỏi  : Hôm nay em làm gì ở nhà mà để bụng đói đi ngủ thế . Trong tủ vẫn có đồ ăn kia mà .

Nghe được lời hỏi tội cậu cắn đứt cọng mì trong miệng, má cậu phồng lên một bên. Cậu đưa mắt nhìn vào tô mì suy nghĩ câu trả lời.

" T-tôi không biết đồ ăn ở trong tủ "

Người cười nhẹ với câu nói của cậu rồi đưa tay ra lau thứ nước súp dính ở khóe miệng cậu .

" Cũng là do tôi không tốt, đáng ra không nên đi lâu như thế để em ở nhà một mình "

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#night