Mưa phía nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là mùa mưa. Ngày nào trời chiều cũng lâm ly một màu tím sẫm, rồi đen đặc.
Bây giờ là 3 giờ chiều, gió lại ù ù thổi tốc đám túi ni lông từ đâu chẳng biết, cuốn lên cao, lên cao. Trong vài giây phút mơ mộng lại tưởng tượng thành đèn trời mới hay. Mây bao giờ cũng cuộn từ phía chân trời đằng cửa sau. Vằn vện phủ đè lên nền trời xanh, có khi tan ra lỏng bỏng, có khi nén lại thành bó to đùng. Đôi khi có vài vệt sáng như chỉ thêu kim tuyến, rực lửa. Báo mình hay rằng, phía nơi đó, người mình yêu đang ở dưới cơn mưa.Lúc nào như vậy mình cũng hỏi khoảng không trống trải trước mặt :
- Ở nhà đang mưa phải không anh ?
- ...
Rồi theo sau và muôn vàn thinh lặng. Những cái siết tay nhau nay đi đâu mất rồi.
Yêu đó, thương đó nhưng không biết từ bao giờ là yêu thương không lời nói.

Có lẽ từ ngày mình nói mình buồn và anh bảo sao em dẹp cái chuyện buồn đi, em như vậy làm sao khá nổi. Lúc đó mình rất muốn gào lên rằng mình sẽ cười không khép miệng nếu như mỗi ngày không có hằng hà sa số người tìm má mình rồi hỏi sao má mày không trả tiền cho tao.
Lí thuyết thì bao giờ cũng dễ đọc dễ nghe.
Cũng có lẽ từ ngày hai đứa không còn muốn gặp nhau. Anh luôn có lí do - thật sự chính đáng - để không gặp mình được. Nhưng nhiều khi mình ước phải chi anh xếp tất cả sau lưng. Đến gặp mình chỉ để cùng nhau ăn cơm cũng được.
Hai người yêu nhau, không ll với nhau 1 tuần, cũng là bình thường, phải không ?
Hay là từ ngày mình cô đơn đến nỗi không có một người bạn nào- vì tủi thân, mặc cảm - để chia sẻ. Cô đơn đến nỗi đi 4 lần xe bus vòng quanh thành phố, chỉ để nhìn thành phố còn nhộn nhịp đèn xe. Rồi khóc lặng lẽ trên băng ghế- cũng một mình. Nghe như cô đơn như bỏng ngô, nảy lên rồi phồng to lên ken cứng.Nt cho anh biết mình đang như thế nào, anh lo lắng rồi bảo khi nào về đến nhớ báo cho anh biết. Mình ước anh đủ yêu thương mà nói rằng :
- Yên đâu sáng đèn và an toàn, anh sẽ tới đón em.
Do tình yêu đi qua nhiều thời gian nên trưởng thành điềm đạm. Hay chúng mình đã quá xa nhau.
Lòng còn thương như ngày cũ thậm chí còn đậm màu, nhưng chẳng còn trò chuyện với nhau chuyện đời chuyện người. Chỉ vài câu vẩn vơ để chắc rằng vẫn là người yêu nhau đó. Chỉ là chúng mình sợ tranh cãi nên im lặng phải không anh?
Có điều chúng mình im lặng quá lâu, những câu chuyện nối tiếp nhau guồng chạy.
Mình và anh bây giờ, muốn hiểu nhau từ đoạn mà chúng mình bỏ lỡ, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Bức tranh mình và anh bây giờ chẳng còn màu nào chung sắc. Có chăng là bên dưới cái tên chúng mình là dòng chữ :
- Bạn gái -Anh
- Bạn trai - Mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onlyme