Miêu tả cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này là một thế giới nơi cho phép con người có thể sử dụng phép thuật, con người còn có thể nói chuyện với những linh hồn, nhưng cũng có những linh hồn cấp cao họ không thể lại gần nếu không muốn chết vì họ có thể giết bất kì ai nhưng không ai có thể cản họ được, nên chỉ có những người cấp đặc biệt mới có thể nói chuyện với họ. Đây là nơi khi bạn đủ 18 tuổi, sẽ đi tới đền thờ và được bạn cho sức mạnh. Người may mắn sẽ nhận được những năng lực cấp cao, còn những người xui xẻo sẽ được ban cho năng lực cấp thấp. Nhưng trong đó cũng sẽ có một số trường hợp đặc biệt rằng năng lực của bạn cấp rất cao nhưng phải rèn luyện từ một năng lực cấp thấp mới có thể tiến lên cấp cao đó, những người đặc biệt họ thường không phát hiện được họ có năng lực đặc biệt.

Isagi Yoichi từ nhỏ đã rất mong sau này  lớn có thể có một năng lực cấp cao tuyệt vời. Nhưng thần linh lại nói không với em, khi em đủ 18 tuổi em đã đến điênn thần để xin năng lực nhưng thần linh lại ban cho em một năng lực không biết nên dùng sau đó là em có thể nói chuyện với những linh hồn, trong khi đó từ nhỏ em đã rất sợ ma. Khi biết mình có một năng lực hại chủ như thế này em đã rất tức giận.

Em:"Tại sao lại cho tôi một năng lực như thế này, tức chết ta mà năng lực gì đâu mà phế quá,&%^$*£%..."

Em lại đứng mắng một hồi thì trời cũng đã chiều rồi, tới lúc em chợt nhớ ra là phải về ký túc xá thì trời cũng đã sập tối. Khi đi trên con đường tối tăm chỉ có ít người đi qua.

Em:"Sao hôm nay đường vắng thế"
Em không nhớ hôm nay là ngày rằm sao. Ngày mà các linh hồn cấp cao được đi trên đường, vì thường ngày chỉ có ngày này âm khí cực cao có thể giúp họ mạnh hơn. Mà em lại quên chuyện quan trọng như thế, cho tới khi nhớ ra thì em đã thấy 2 linh hồn cấp cao đi tới. Em đã vội vàng trốn đi.

Reo:"Này, hôm nay vui nhỉ, không biết có con người nào xung quanh không. Lâu rồi tao cũng chưa giết người nữa, canh lúc họ không thấy mình mà giết thật là vui".

Vậy tại sao con người không thấy họ á. Chỉ là họ không muốn cho thấy thôi.

Reo:"Phải không, Nagi"

Nagi:"Tao muốn đi ngủ quá, thật là mày nói nhiều quá đi"

Reo:"Mày không thích nói chuyện à, chán thế".

Reo:"Mà này, mày có cảm thấy có người ở đây không".

Nagi:"Tao cũng có cảm thấy, nhưng không quan tâm lắm".

Reo:"Hay là tìm thử đi, giống chơi trốn tìm ý nhể, nếu tìm được thì giết luôn nhé".

Nagi:"Cũng được đó, nhưng buồn ngủ quá đi".

Khi em nghe được cuộc nói chuyện đó em đã rất sợ tới nỗi khuôn mặt em đã trắng bệch, em còn muốn sống mà không thể chết lúc này được, phải làm sao đây. Em lại thầm mắng chửi cái năng lực vô dụng không thể sử dụng. Không thể chạy khỏi nơi này được nếu chạy ra sẽ bị những linh hồn đó phát hiện mất, nếu bị phát hiện chỉ có chết thôi. Khi em đang chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn đó thì giọng nói lạnh lẽo phát ra ở sau lưng khiến em sợ hãi.

Reo:"Thì ra con chuột ở đây này".

Nagi:"Giờ thì ngươi muốn chết như thế nào, con chuột chỉ biết lẫn trốn".

Sau khi nói xong 2 người họ lại nở một nụ cười, khiến em sợ hãi.
________________________________________

Mình mới làm truyện ý ạ, nên mong mọi người góp ý nếu có sai sót ạ.

Mình sẽ cố ra chap 1 sớm nhất ạ.

Chúc mọi người xem truyện vui vẻ.
👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻
LOVE YOU🤗🙊💝💝💝💝💝💝💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro