Những Linh Hồn Hội Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lúc nhỏ, có một lần tôi đánh nhau với lũ bạn đến toàn thân đều chảy máu. Sau đó, ba mẹ của bọn chúng còn chạy tới xỉa xói, chửi bới mẹ tôi là: "Làm mẹ không nên thân, đẻ con ra mà không biết dạy, cứ để nó suốt ngày đi phá làng phá xóm như vậy à ?"

Mẹ tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi họ rối rít. Tôi đứng núp sau lưng mẹ liên tục lắc đầu phủ nhận : "Không phải đâu mẹ ơi, mấy bác ấy nói dối đó. Mẹ đừng tin họ."

Tôi giải thích đến khản cả cổ nhưng mẹ vẫn không tin mà còn mắng tôi nặng hơn.

Đến khi những người kia đi khuất, mẹ liền hất tôi ngã xuống đất rồi bắt đầu mắng chửi. Mặc cho tôi rên lên đau buốt vì vết thương lại nứt ra chảy máu, mẹ cũng không quan tâm, mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt hằn hộc đầy ghét bỏ.

"Thằng lì lợm cứng đầu ! Tại sao mày cứ làm khổ tao hết lần này đến lần khác? Tao đã dặn mày là không được kiếm chuyện gây sự với đám nhóc đó rồi mà? Đây là lần thứ mấy mày tái phạm hả? Để cho người ta chửi lên đầu tao như vậy mày đã hả dạ chưa?"

Tôi chỉ biết khóc uất ức, giải thích với mẹ rằng: "không có, con không có gây sự với tụi nó. Là tụi nó tự dưng nhào vào đánh con mà. Mẹ tin con đi, con không có làm trái lời mẹ đâu."

Mẹ chẳng những không tin tôi mà còn quát lớn: "Mày còn chối nữa à? Lần nào mày cũng giả vờ oan uổng để chạy tội hết. Tao thừa biết mày quá rồi. Tính giở trò cũ để khiến tao mủi lòng mà tha cho sao? Cút đi, hôm nay tao phạt mày ngủ ngoài đường. Cấm mày không được lảng vảng tới gần chỗ tao. Biến khỏi mắt tao càng xa càng tốt."

Nói rồi mẹ thẳng thừng lôi tôi xềnh xệch trên mặt đất đầy sình lầy đến một bãi đất hoang thật xa rồi vứt tôi lại nơi đó. Tôi có cầu xin hay khóc lớn cỡ nào mẹ vẫn không động lòng. Khi mẹ quay lưng rời đi, tôi đã chạy theo mẹ gào khóc trong tuyệt vọng: "Xin mẹ đừng bỏ con lại nơi này. Con biết lỗi rồi, con không dám nữa đâu. Mẹ tha cho con thêm lần này nữa thôi. Một lần nữa thôi, được không mẹ ?"

"Tao cấm mày đi theo tao. Còn cãi lời nữa thì đừng gọi tao bằng mẹ." Mẹ nghiến răng, trừng mắt cảnh cáo tôi rồi lại xô tôi ngã xuống đất.

Tôi ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ giận dữ như vậy. Trong đầu tôi không ngừng tự hỏi - mẹ ghét con nhiều đến vậy sao ? Sao mẹ không tin con dù chỉ một lần thôi ? Con bị người ta đánh thật mà.

Tôi ngồi bất động trên mặt đất lạnh lẽo nhìn mẹ đi xa dần. Tôi cố an ủi mình rằng - không sao đâu, mẹ chỉ giận mày một lát thôi rồi sẽ quay lại dắt mày về ngay mà. - Dù tôi có cố dối lòng bao nhiêu đi nữa vẫn không ngăn được bản thân rơi nước mắt. Vì thực tâm tôi biết rõ, đêm nay mẹ sẽ không quay lại nữa.

Tôi lang thang, dò dẫm trong đêm tối, bước đi mãi cho đến khi mệt lả người thì ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Trời âm u không trăng, khí lạnh từ sương đêm bao phủ khiến tôi lạnh run đến không đứng dậy được. Tôi cố lê thân thể vừa đói vừa đau rát đến một bụi rậm gần đó, mong tìm chút hơi ấm để vượt qua đêm dài lạnh lẽo. Tôi cứ liên tục đếm từng giây trôi qua, cầu xin trời hãy mau sáng. Cầu xin thời gian đừng nhốt tôi lại nơi tối tăm,đáng sợ này nữa, mà hãy trôi nhanh đi để tôi được về nhà.
.
.
Rồi tôi kiệt sức vì đói rét và lo sợ mà ngất đi lúc nào không hay biết. Tôi chỉ nhớ, khi tôi tỉnh dậy thì nắng đã lên cao. Tôi vừa mừng vừa sợ vội tìm đường quay về, nhưng chẳng hiểu sao cứ đi lạc hết lần này đến lần khác. May mắn thay, lại có cô hàng xóm tình cờ phát hiện và đưa tôi về nhà.

Trên đường trở về, tôi cứ liên tục suy nghĩ - làm cách nào để mẹ tha thứ cho mình đây? Liệu mẹ có còn giận mà đuổi mình đi như hôm qua nữa không? - Tôi vừa sợ vừa thấp thỏm đi tìm mẹ để xin lỗi. Nhưng tôi tìm mãi mà chẳng thấy mẹ đâu.

Một nỗi bất an trào dâng trong lòng. Tôi vội chạy đi hỏi các cô chú xung quanh :"Cô chú ơi, có ai nhìn thấy mẹ con đâu không ?"

Họ chỉ buồn bã trả lời tôi một câu :"Ông chủ đưa mẹ con đi rồi."

Cảm giác lo sợ bị bỏ rơi khiến tôi không dằn được lòng mà bật khóc: "Mẹ con đi đâu vậy? Có phải vì con hư nên mẹ mới bỏ con đi theo ông chủ không?"

Tất cả họ đều lắc đầu ủ dột :"Bác không biết mẹ con đi đâu, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không quay về nữa."

Tôi tuyệt vọng khóc lớn: "Không phải đâu, không phải đâu. Mẹ rất thương con mà? Sao mẹ đi mà không dẫn con theo được? Mẹ không bỏ con đâu, các cô chú lừa con phải không?" Tôi cứ liên tục phủ nhận rồi gào khóc cả buổi chiều hôm đó.

Rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa tôi vẫn khóc...

Lũ nhóc đã từng đánh tôi đi ngang qua, cũng không quên giễu cợt tôi một câu: "ha ha, tội nghiệp chưa kìa, vừa bị tụi tao đánh vừa bị mẹ mày đuổi đi. Tao đã nói rồi, mẹ mày ghét mày lắm nên sẽ không tin lời mày nói đâu. Đáng đời thằng ngu! Lần sau thấy mặt tụi tao là phải lễ phép nghe chưa? Đừng có chọc tụi này nổi điên lên thì mày lại nhừ đòn. Ở đây chả ai bênh mày đâu, khôn hồn thì biết điều một chút đi".

Khi nghe tụi nó cười cợt như vậy, tôi như kẻ điên dại mà nhào vào đánh bọn nó tới tấp. Quả thật tôi là một kẻ ngốc không biết lượng sức mình. Nên cuối cùng, kẻ bị đánh bầm dập, tơi tả nhất vẫn là tôi.

Tôi ôm vết thương rỉ máu lếch vào một góc tối, tự an ủi chính mình. Tự dặn lòng rằng - Không được khóc, càng khóc sẽ càng bị coi thường thôi.- Tôi nuốt nước mắt vào lòng và tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác.

Nhưng những lúc mệt mỏi vì bị bạn bè xa lánh, tôi lại trốn vào góc tối ấy để khóc cho vơi đi uất hận trong lòng. Và khóc cho quãng thời gian rất dài sau này không còn mẹ bên cạnh nữa.

Cả tuổi thơ tôi chìm trong nước mắt và cô độc. Tôi lớn lên và mang theo kí ức phai nhạt dần về mẹ, còn nỗi đau thì cứ mãi nhân lên theo thời gian, để lại trong tim tôi những vết sẹo xấu xí.

Cứ mỗi lần có kẻ sỉ vả tôi rằng: "Thằng ranh này, mẹ mày không dạy mày à ?"

Tôi chỉ trả lời họ rằng: "Tôi không có mẹ." hay "Tôi chỉ là một đứa con rơi từ đất nẻ chui lên mà thôi."

Những ngày mẹ rời đi, chỉ có ông chủ là người thường xuyên lui tới chăm sóc tôi. Ông chăm lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Những ngày trời trở lạnh thì thắp đèn sưởi ấm cho tôi. Những người bạn của tôi nói rằng: "ông chủ thật tốt bụng."

Còn tôi lại nghĩ - Ắt hẳn ông là một người rất yêu trẻ con.- Dần dần, tôi kính trọng và yêu quý ông hơn cả mẹ mình. Có những lúc ông nhìn thấy tôi và bạn bè nghịch phá, vẩy đồ ăn ông cho khắp mặt đất. Ông cũng không hề tức giận hay trách mắng chúng tôi câu nào, mà chỉ mỉm cười cho chúng tôi thêm nhiều đồ ăn hơn. Tôi thầm nghĩ - Nếu mẹ đối xử với mình được một phần như ông chủ thì hay biết mấy.- Nghĩ đến bà, lòng tôi lại càng đau nhói, càng thất vọng nhiều hơn.

Không biết từ khi nào, tình thương tôi giành cho mẹ đã thay thế bằng sự căm hận và thù ghét. Tôi không bao giờ nhắc đến bà trước mặt bất kì ai. Tôi muốn bà mãi mãi biến mất trong tâm trí mình. Tôi ước gì mình không phải là con bà. Ước gì chưa từng được bà sinh ra trên đời này. Tôi thù ghét tất cả những gì liên quan đến bà ấy.

Có lẽ kí ức về mẹ sẽ bị tôi vùi lấp mãi mãi, nếu như không có một ngày...

Tôi nhớ lúc ấy, khi trời còn chưa sáng hẳn, tôi đang mơ màng ngủ thì bị ai đó tóm lấy ném mạnh vào lồng sắt. Bạn bè tôi cũng chịu chung số phận.

Chúng tôi bị dồn ép đến nghẹt thở trong một chiếc lồng chật hẹp, và bị đưa tới một nơi xa lạ rất đông người. Xung quanh đó bầy bán la liệt các thứ lạ mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Tôi quay sang bên cạnh, và nhìn thấy anh hàng xóm đang gật gà gật gưỡng vì mệt. Bỗng tiếng cửa lồng mở mạnh. Tôi chưa kịp giật mình vì bất ngờ, thì một bàn tay khổng lồ đã túm lấy anh ấy, lôi mạnh ra khỏi lồng.

Tôi ngẩng đầu lên và phát hiện ra đó chính là ông chủ của chúng tôi. Ông ấy dùng chất giọng khàn khàn của mình nói lớn: "Bác nhìn xem, con vịt này béo như vậy, nặng hơn hai ký thì một trăm mốt là rẻ rồi."

Kẻ khổng lồ đứng cạnh ông ấy chép miệng, lưỡng lự ra chiều cân nhắc một hồi rồi trả lời: "Thôi được, bác làm sẵn cho tôi đem về nấu."

Ông chủ tôi vô cùng hớn hở, gật đầu lia lịa và ngay lập tức ngồi xuống, dùng chân dậm chặt lên hai chân và cánh của bạn tôi để anh ấy không thể giãy mạnh được nữa. Đồng thời, ông chủ đưa tay bóp chặt lấy cổ anh ấy kéo căng ra, trong khi tay còn lại nhổ nhanh một ít lông tơ quanh cổ, mặc cho bạn tôi kêu la dữ dội vì đau đớn.

Tôi thất kinh không biết ông chủ đang làm gì, thì ông ấy đã ngay lập tức dùng dao sắc nhọn khứa mạnh vào cổ bạn tôi.

Tôi giật bắn người, kêu lên thảng thốt. Nhưng không còn kịp nữa rồi, máu tươi tuôn ra từ cổ anh ấy rất nhiều. Nước mắt tôi chảy ra trong tiếng kêu la thảm thiết của bạn mình. Và tiếng kêu ấy yếu dần đi rồi tắt lịm.

Tôi chỉ biết linh hồn mình cũng trôi đi mất rồi. Tôi ngỡ ngàng, sửng sốt, không biết đây là hiện thực hay chỉ là một cơn ác mộng?

Ông chủ tốt bụng của tôi, sao lại là một người tàn ác như vậy? Tôi không tin nổi vào mắt mình. Bao nhiêu sự kính trọng tôi giành cho ông ấy đều sụp đổ trong phút chốc.

Tôi bất lực, hoảng sợ nhìn anh hàng xóm vẫn thường chơi cùng mình ra đi trong đột ngột. Giờ đây tôi đã hiểu mình bị đưa đến nơi đâu...

Cả ngày hôm đó, tôi ngồi thất thần nhìn máu tanh rơi đầy quanh tô đựng tiết đỏ sậm. Nhìn rất nhiều bạn bè chết thảm trước mắt tôi. Nhìn lông vũ của họ bị tước đi một cách tàn nhẫn, rồi xả đầy ngổn ngang trên mặt đất đầy nước bẩn.

Đột nhiên, ông chủ quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu. Đầu tôi như nổ ầm một tiếng, sợ hãi dâng lên đến tột độ. Tôi chỉ nghĩ được một điều duy nhất. - Tiêu rồi, mình sẽ là kẻ bị cắt cổ tiếp theo sao?

Tôi run rẩy, cố nép mình vào sâu trong góc lồng, nhưng ông chủ vẫn túm được tôi lôi ra. Tôi giãy giụa, kêu gào dữ dội, rồi đột nhiên nghe thấy ông chủ cằn nhằn một câu :

"Trời ạ, sao lại lẫn vịt non vào đây? Cái thằng này, mê ngủ đến mức cả vịt non cũng hốt vào. Con với chả cái, nhờ có chút việc mà làm cũng không xong."

Khi ông ta thả tôi vào lồng lại, tim tôi vẫn còn giật lên đùng đùng vì sợ hãi. Tôi thật sự rất mong, rất mong mình nhanh chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Tôi không thể gồng mình chịu đựng thêm được nữa. Tôi mệt mỏi quá rồi !

Lúc này, có một chị gái bên cạnh liền quay sang bắt chuyện với tôi. Tôi nghĩ, có lẽ chị ấy làm vậy để giảm bớt căng thẳng khi đối diện với cái chết của bạn bè.

"Em tên là Gió phải không ? Chị nhận ra em rồi, em chính là đứa nhỏ thường hay bị bạn bè bắt nạt đây mà."

Tôi xụ mặt xuống, trả lời chị ấy với giọng điệu khó chịu: "Đến mẹ còn bỏ rơi em, thì bọn họ bắt nạt em có gì đâu mà lạ. Chị đừng nhắc lại nữa, chẳng có gì hay ho đâu."

Chị ấy đột nhiên nhìn tôi với vẻ rất ngạc nhiên: "Em nói gì vậy ? Mẹ em bỏ rơi em khi nào? Chẳng lẽ đến giờ em vẫn không nhận ra mình hiểu lầm mẹ sao? Cô ấy...mất rồi mà..."

Tôi bàng hoàng, không tin nổi những gì mình nghe thấy. Tôi chỉ biết lặng người đi, nghe chị ấy kể tiếp :

"Nếu em đã đến nơi này rồi thì chị cũng không giấu em làm gì nữa. Thật ra vào ngày em bị đuổi đi, mẹ em đã đến nhờ các bác hàng xóm kêu con của họ đi gây sự với em đó. Rồi các bác ấy sẽ giả vờ tới mắng vốn mẹ em, để cô ấy có cớ mà đuổi em đi. Em biết tại sao không?"

Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, tôi chỉ biết im lặng lắc đầu mà không nói được một lời nào. Chị ấy thấy vậy chỉ thở dài một hơi rồi nói tiếp :

"Vì mẹ em biết hôm sau mình sẽ bị đưa ra chợ bán, giống như chúng ta bây giờ vậy. Cô ấy muốn em tin rằng cô ấy bỏ rơi em vì em không ngoan, để em luôn nghĩ rằng cô ấy vẫn còn sống.

Những cô chú may mắn thoát nạn ngày hôm ấy đã kể cho chị nghe rằng, cô ấy đã khóc rất nhiều và tâm sự với họ:

'Trước khi chết, tôi chỉ muốn ở cạnh con mình thôi. Muốn nói với nó rằng, tôi đã rất đau khi nhìn thấy nó bị bạn bè đánh đến chảy máu. Rất đau khi thấy nó bị tôi hất ngã trên mặt đất mà nghẹn ngào xin tôi tha thứ. Tôi biết lúc đó tôi phải làm cho nó hận mình thật nhiều, phải làm cho nó ghét tôi đến mức không muốn nhớ tới tôi nữa. Nhưng khi thấy nó khóc, tôi rất muốn chạy tới ôm nó vào lòng và an ủi nó như những ngày thơ ấu.

May mắn thay, tôi đã không làm vậy. Tôi quyết định dùng cách nhẫn tâm nhất là bỏ lại nó một mình trong đêm tối. Nhưng khi rời đi không được bao xa, tôi đã không dằn lòng được mà lén quay lại xem nó ra sao.

Tôi thấy nó lủi thủi vừa đi vừa khóc. Thấy nó ngã khụy xuống một gốc cây rồi ngồi co ro, run rẩy trong một bụi rậm. Tôi tự chửi chính mình là đồ độc ác, ngay cả con của mày mà cũng không thương sao? Tôi muốn chạy tới dắt nó về và ủ ấm cho nó, rồi xin lỗi nó vì đã nặng lời xua đuổi. Nhưng nghĩ tới ngày mai tôi lại không làm được.

Tôi biết, một đứa trẻ chứng kiến mẹ mình bị người ta đem đi cắt cổ sẽ đau đớn gấp trăm ngàn lần cảm giác bị bỏ rơi, vì tôi cũng đã từng trải qua cảm giác ấy nên tôi không muốn con mình cũng bị vậy. Nếu tôi đột nhiên biến mất, nó sẽ nghi ngờ tôi bị bắt đi. Chỉ có cách làm cho nó nghĩ tôi ghét nó mới là cách tốt nhất. Xin mọi người đừng nói cho nó biết, hãy cứ để nó hận tôi đi.'

Gió ạ, mẹ em rất thương em. Đến phút cuối đời, cô ấy vẫn không ngừng lo lắng cho em."

Nước mắt tôi rơi liên tục khi nghe chị kể về người mẹ mà mình từng căm ghét...

Giờ thì tôi đã hiểu, trước đây ông chủ đưa mẹ tôi đi đâu rồi...

Tôi ước gì có thể gặp mẹ ngay lúc này để có thể gào khóc thật to mà hỏi bà rằng: "Mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ bị ông chủ đưa đến nơi này sao ? Nói với con là "không phải" đi mẹ. Nói với con là "mẹ vẫn đang sống rất khỏe mạnh" đi... Con không cần mẹ bù đắp gì hết, không cần bất cứ thứ gì đâu, thật mà ! Con chỉ cần mẹ vẫn bình an thôi... Mẹ ơi, xin mẹ đừng im lặng nữa, xin hãy trả lời con đi, một từ thôi cũng được! "

Nhưng đáp lại lời tôi chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn. Có lẽ cả đời này, tôi không còn cơ hội được nghe thấy giọng nói của mẹ thêm một lần nào nữa ...

Mặc dù thâm tâm tôi không chấp nhận nổi việc mẹ đã bị người ta đem đi giết. Nhưng lý trí tôi lại không ngừng đâm từng nhát vào tim, ép tôi phải tin rằng - Đó là sự thật !

Tôi gục đầu mình lên những thanh chắn lạnh lẽo của chiếc lồng sắt, như cần một chỗ dựa cho thân xác mệt mỏi, rệu rã này. Nước mắt tôi dù có chảy nhiều hơn nữa cũng không thể làm giảm đi sự dằn vặt trong lòng.

Tôi không thể nào quên được...

Khi tôi nguyền rủa mẹ vì đã bỏ rơi tôi, thì tôi chưa từng nghĩ bà sẽ phải chịu những đau đớn đáng sợ này.

Khi tôi nói rằng "Tôi không cần mẹ nữa." Thì tôi đâu biết rằng mẹ đã rời xa tôi mãi mãi.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng - vì bà ghét tôi, không muốn nuôi tôi nữa nên mới bỏ đi đâu đó thôi.

Tôi ước gì có thể giết chết bản thân mình ngay lúc đó. Để không phát ra những từ khiến vong linh mẹ đau lòng như vậy.

Nếu thời gian có thể quay lại ngày hôm ấy, tôi chẳng thà để mình chết rét trong bụi rậm đó, cũng không bao giờ muốn trời nhanh sáng, để mẹ mình không bị đưa đi đâu cả.

Nếu thời gian có thể quay trở lại...

Tôi sẽ chạy theo mẹ, bất chấp bà có xô ngã tôi bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn quyết không buông tay bà ra mà sẽ nói với bà rằng: "Dù chỉ còn một ngày cuối cùng thôi, con vẫn muốn ở cạnh mẹ."

Tiếc thay, thời gian cứ mãi hờ hững, bỏ mặt lời thỉnh cầu của tôi mà đi thẳng. Để lại cho tôi là vô vàn đau thương và tiếc nuối.
.
.
Tôi không nhớ rõ mình vượt qua cả ngày gian nan đó như thế nào. Tôi chỉ nhớ, khi ông chủ đưa tôi cùng vài anh chị may mắn sống sót trở về trại chăn nuôi. Tất cả họ đều mừng đến phát khóc, riêng tôi thì không thể nào vui nổi.

Rất nhiều ngày sau đó, tôi liên tục mơ thấy mẹ. Mơ thấy bà dịu dàng chăm sóc tôi. Mơ thấy bà ôm chặt tôi vào lòng thủ thỉ "Mẹ mãi yêu con, dù mẹ không còn cơ hội ở bên con nữa."

Tôi bỗng thấy hận bản thân mình vô cùng. Phải chi tôi sớm biết được bộ mặt thật của ông chủ thì có lẽ tôi đã không bị lừa một vố đau đớn như vậy. Giờ đây ngoại trừ mẹ ra, tôi không còn lòng tin với ai cả.

Hôm nay, ông chủ lại đem thức ăn đến cho chúng tôi. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra, ông ấy làm vậy không phải vì thương ai cả. Mà chỉ vì muốn chúng tôi mau lớn, để ông ấy có thể nhanh chóng đem ra chợ bán.

Tôi bắt đầu dè chừng và cảnh giác ông chủ mọi lúc. Những khi ông ta nói chuyện với người khác, tôi lại lảng vảng gần đó để nghe ngóng tin tức.

Có lần, tôi nghe thấy ông chủ nói với người quen rằng:

"Vào cuối tháng bán vịt được giá hơn. Vì ngày ấy, người ta thường mua vịt về ăn 'giải đen' nhằm xua đuổi vận rủi."

Tôi chợt nhớ ra, ngày mẹ bị đưa đi và sau đó là tôi cũng đúng vào cuối tháng. Vậy là chỉ còn khoảng hai mươi ngày nữa thôi là tới ngày ấy rồi.

Có lẽ lúc đó, ông chủ sẽ rất vui vì thu được bộn tiền, nhưng đối với chúng tôi thì đó lại là ngày "vận rủi đổ lên đầu."

Thỉnh thoảng cũng có vài người vào tận chỗ để mua bán với ông chủ. Và chúng tôi lại rầu rĩ nhìn nhau khắp một lượt, pha lẫn đau xót vì chia xa. Rồi lòng thầm cầu xin đừng ai chọn trúng mình.

Cũng may, ông chủ tôi chỉ chăn nuôi nhỏ, nên cũng không giao dịch với mấy lò giết mổ cần lượng thịt lớn mỗi ngày. Chí ít chúng tôi chỉ lo sợ vào cuối tháng hay vào các dịp lễ, chứ không phải sống mỗi ngày trong thấp thỏm lo âu như những kẻ bị nuôi trong trại lấy thịt. Tôi nghĩ số phận chúng tôi đã tệ như vậy, không ngờ còn có kẻ thê thảm hơn.

Tôi buồn bã, đi loanh quanh khắp sân, mong tìm được việc gì đó có thể khiến tôi tạm quên đi những chuyện giết chóc này. Thì tình cờ tôi gặp được cậu bạn Xám đang nói chuyện với một em nhỏ.

"Nếu được sinh ra một lần nữa, anh ước mình sẽ là con người."

Nhóc con ngẩng cổ nhìn Xám rồi lưỡng lự hỏi : "Nếu anh là con người, liệu anh... có ăn thịt tụi em không ?

Xám ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời yếu ớt : "Anh... anh không biết nữa. Có lẽ anh sẽ ăn chay."

Nhóc con nghe vậy liền vui mừng, hai mắt ánh lên thật nhiều hy vọng: "Vậy thì hay quá, em cũng ước cho anh được làm con người. Ước cho tất cả mọi người đều ăn chay, vậy thì sẽ không còn ai ăn thịt người thân của chúng ta nữa."

Tôi cúi đầu cười buồn, nghĩ thầm trong bụng - Nhóc con thật ngây thơ ! - Có lẽ Xám cũng biết điều này, cậu ta trầm mặc không đáp lời em ấy. Nhưng một giọng nói vang lên đã cắt đứt sự im lặng của chúng tôi.

"Hai đứa mày thật ngu! Muốn con người ăn chay hết à ? Điều đó không bao giờ xảy ra."

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Cát đang đi tới. Tôi thầm than một tiếng - Thật xúi quẩy, cái tên này lại tìm người để gây sự đây mà. - Tôi định bụng sẽ rời đi nơi khác để tránh rắc rối, nhưng chợt phát hiện ra Cát không để tâm đến tôi cho lắm, mà dường như cậu ta đang muốn gây sự với Xám thì đúng hơn. Tôi quyết định nán lại xem Cát sẽ làm gì.

Lúc này, cậu ta đã tiến đến trước mặt Xám rồi dè bỉu với vẻ rất trịch thượng :

"Mày bảo, mày muốn làm con người sao ? Ừ, cũng có thể , nhưng đó là sau khi mày bị lão già kia cắt cổ kìa. Còn bây giờ mày chỉ là một con vịt thôi, một con vịt không biết lúc nào bị làm thịt, một con vịt hoang tưởng. Thứ như mày chẳng làm được tích sự gì ngoài việc mơ mộng vớ vẩn cả."

Vừa dứt lời, hắn liền cười lớn. Nhóc con đứng bên cạnh khá uất ức, mong chờ Xám nói điều gì đó để lấy lại công bằng cho cả hai. Nhưng Xám chỉ cúi đầu im lặng khiến nó càng thất vọng nhiều hơn.

Vẻ hống hách của Cát khiến tôi không chịu được mà phải lên tiếng: "Mày có cần nói chuyện tàn ác như vậy không ?"

Cậu ta ngay lập tức trả lời tôi với vẻ hằn hộc: "Ừ, tao tàn ác đấy, tao ác vì khi người thân của tao bị cứa cổ, tao chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.Tao ác vì trước kia tao đã ngây thơ như tụi mày, nuôi hy vọng nhiều để rồi thất vọng còn nhiều hơn."

Cát nói với tôi rồi quay sang nhìn Xám với vẻ đầy chua xót : "Tao ác, vì tao đã không còn mẹ nữa rồi..."

Tôi nghĩ chắc giữa hai người họ có gì đó khúc mắc, nhưng lạ nhất là mỗi lần Cát gây sự với Xám thì cậu ấy chỉ nhẫn nhịn cho qua chuyện. Tôi hơi tò mò nên quyết định đợi Cát đi khỏi sẽ hỏi Xám thực hư ra sao.

Nhưng Xám không trực tiếp trả lời tôi mà chỉ hỏi ngược lại một câu :

"Cậu biết về Cát được bao nhiêu ?"

Tôi không hiểu ẩn ý thật trong câu hỏi của Xám, nhưng tôi vẫn trả lời cậu ấy những gì mình biết:

"Tôi nghe tụi bạn nói rằng, Cát là một kẻ lập dị, hắn luôn cau có và ức hiếp bạn bè xung quanh. Bọn họ khuyên tôi nên tránh xa hắn ra. Với lại, cái tên của hắn cũng khá kì lạ, tôi chưa từng thấy ai có tên như vậy cả."

"Cậu có biết vì sao cậu ta tên là Cát không ?" Xám buồn bã tiếp lời tôi.

Tôi ra hiệu "không biết". Đến lúc này, Xám mới kể cho tôi nghe một câu chuyện.

"Trước đây, có một con vịt nhỏ rất hay bị bạn bè bắt nạt. Mỗi lần bị ức hiếp, nó chỉ biết chạy về bên mẹ khóc nức nở. Những lúc như vậy, mẹ nó lại an ủi nó rất nhiều. Nó cảm thấy mẹ chính là điều may mắn nhất mà ông trời ban tặng cho nó.

Cho đến một hôm, mẹ nó bị ông chủ đưa đi. Nó mỗi ngày đều chờ mẹ trở về. Nhưng nhiều ngày trôi qua, mẹ vẫn biệt tích như vậy." Xám dừng lại, thở dài một hơi rồi tiếp tục:

"Thế rồi, có một đứa bạn nói với nó rằng : 'Chỉ cần cậu ăn hết số cát trong sân, thì mẹ cậu sẽ trở về thôi.'

Vốn cậu bạn kia chỉ muốn trêu chọc nó, vì ba cậu ta lúc nào cũng khen vịt nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép hơn cậu ta. Nhưng không ngờ, vịt nhỏ khờ khạo đã tin lời cậu ta răm rắp. Mỗi ngày, nó đều ra sức ăn thật nhiều cát.

Có lần nó bị ốm nặng đến chả ăn uống được gì nhưng vẫn không từ bỏ việc này. Mỗi khi gặp cậu bạn kia, nó đều ngây ngốc hỏi: " Tớ phải ăn bao nhiêu cát nữa thì mẹ mới trở về?"

Cậu bạn kia vẫn đùa cợt ác ý :" Cậu cứ ăn đi, càng nhiều càng tốt."
Vịt nhỏ vẫn luôn tin tưởng bạn mình mà không có một chút nghi ngờ nào.

Còn bạn bè xung quanh thì cảm thấy vịt nhỏ rất ngu dốt, bèn ra sức châm chọc, mỉa mai nó nhiều hơn. Kể từ đó họ gọi nó là 'Cát' và không bao giờ gọi tên thật của nó nữa.

Cho đến khi vịt nhỏ phát hiện ra sự thật, nó đã thay đổi hẳn và trở thành một kẻ xấu tính mà ai cũng ghét bỏ..."

Tôi đột nhiên cảm thấy bóng hình mình phảng phất đâu đó trong quá khứ của Cát. Cả sự lẻ loi và cô độc ấy cũng rất quen thuộc. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Cát lại cay nghiệt với mọi người xung quanh như vậy.

Lúc này Xám đột nhiên quay sang nhìn tôi, rồi thú nhận một điều khiến tôi không khỏi kinh ngạc.

"Cậu biết không, kẻ đã lừa gạt Cát chính là tôi."

"..." Tôi im lặng để cho Xám nói tiếp, vì bản thân tôi cũng không biết nên nói gì lúc này. Tôi thấy giọng Xám nghẹn đi vì xúc động.

"Tôi phải làm gì để Cát tha thứ cho tôi đây? Tôi không nghĩ mình lại làm tổn thương cậu ấy nhiều như vậy. Nếu Cát nghĩ chửi tôi có thể khiến cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn thì tôi tình nguyện để cho cậu ấy chút giận."

Rồi Xám lại cúi đầu, lầm bầm một câu như tự nói với chính mình.

"Có lẽ, hai kẻ mà Cát căm hận nhất chính là tôi và ông chủ."
.
.
Những ngày sau đó, tôi chẳng hiểu sao mình lại vô thức quan sát bọn họ. Có thể vì tôi tò mò về câu chuyện của Cát, kẻ có quá khứ giống tôi chăng? Cũng có thể vì tôi muốn tìm việc gì đó khiến mình quên đi cái chết đang dần đến.

Ngày qua ngày, Cát vẫn kiếm chuyện để mắng chửi Xám. Những lời cậu ta nói vô cùng chói tai. Nếu tôi là Xám thì chắc cậu ta đã nhừ đòn rồi. Vậy mà Xám vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi quả thật bội phục cậu ấy sát đất.

Cho đến một ngày, tôi thấy Cát bị nhiều kẻ xúm lại đánh hội đồng. Chỉ có Xám là liều mạng lao vào giúp cậu ta. Nhưng đáp lại sự quan tâm đó là những lời chì chiết thậm tệ của Cát:

"Ai cần mày giúp? Biến đi ! Đừng có làm màu trước mặt tao. Lại tính hùa với đám kia dàn cảnh lừa tao à ? Tao chẳng tin mày tốt đến vậy đâu. Biến về cái ổ của mày mà tiếp tục giấc mộng thành người đi. Biết đâu ngày mai lão già kia sẽ giúp mày hóa kiếp."

Trái với suy nghĩ của tôi, lần này,Xám không nhẫn nhịn như những lần trước nữa mà cậu ấy gào to trong tức giận : "Ừ, tao dàn cảnh đó. Dàn cảnh để tao bị đánh bầm dập hơn cả mày. Dàn cảnh để lừa cái lòng tin chả có một chút giá trị nào của mày đấy. Tao thừa nhận rồi, mày đã vui chưa ?"

Xám trừng mắt nhìn Cát rất dữ tợn. Tôi thấy trong mắt cậu ấy chứa đầy cảm xúc hỗn loạn giữa đau xót và tức giận pha lẫn uất ức cùng tuyệt vọng tích tụ bấy lâu nay. Có lẽ Xám đã quá mệt mỏi để cứu vãn tình bạn của cả hai.

Tôi thấy trong mắt Cát có một chút ray rứt và tự trách. Dường như cậu ta muốn nói gì đó với Xám nhưng rồi lại thôi.

Khi Xám thất vọng bỏ đi, chỉ còn tôi và Cát ở lại nơi đó. Cậu ta đi lướt qua tôi, nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu :

"Nếu tụi mày ghét tao, thì đừng quan tâm đến tao nữa. Tao là kẻ xấu xa tồi tệ như vậy đó. Nếu có ngày tao bị đem đi giết, tụi mày cũng đừng đau lòng hay nhớ tới làm gì. Hãy xem như tao đáng bị như vậy."

Tôi không biết trực giác của mình có lầm không? Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như Cát cố tình làm vậy để mọi người ghét cậu ấy. Giống như mẹ tôi lúc trước đã từng làm vậy...
.
.
Những ngày tiếp theo, tôi không còn thấy Cát gây sự với Xám nữa. Cậu ta thường tránh mặt chúng tôi, hay nói chính xác hơn là tránh mặt Xám. Tôi đoán, có thể vì Cát đã thành công khi làm cho Xám ghét mình, nên cậu ta không cần gây chuyện nữa.

Tôi đang lưỡng lự, không biết có nên nói suy đoán của mình cho Xám nghe không, thì tối đó tôi đã thấy Xám lại gần chỗ Cát ngủ hỏi một cách tỉnh bơ:

"Cát, cậu có thể cho tôi nằm chỗ này không ? Chỗ kia bị ướt rồi."

"Tôi không thích kẻ khác ở gần mình." Cát từ chối thẳng thừng.

"Vậy cậu cứ xem tôi như không khí đi."

"Cậu nhây nhỉ ? biến mau." Cát bắt đầu lớn giọng.

"Tôi chỉ là không khí, tôi không hiểu cậu đang nói gì." Xám vẫn tỏ vẻ phớt lờ rồi nằm xuống ăn vạ.

"Ơ ? Cậu bị điếc à ?" Cát trợn mắt tức giận.

"Ừ, tôi bị điếc." Xám vẫn nhắm mắt làm ngơ.

"Đừng chọc tôi nổi điên thì cậu lại no đòn."

"Có đánh chết tôi, cũng đừng mơ tôi tránh xa cậu. Muốn làm tôi ghét cậu à? Còn lâu !"

"Cậu..."

"Tôi biết hết rồi, đừng làm chuyện trẻ con ấy nữa."

"..."

Mọi chuyện vượt ra ngoài dự đoán của tôi. Giờ thì Xám đã đoán được ý đồ của Cát. Có lẽ, tôi không cần xen vào chuyện của họ nữa. Tôi nghĩ, rồi Xám sẽ giải quyết ổn thỏa thôi.

Và dự đoán của tôi không sai. Những đêm sau đó, dù Cát tỏ ra khá khó chịu, nhưng dường như cậu ấy không còn ý đuổi Xám đi nữa.

Lạ nhất là đêm nào Cát cũng thức rất khuya và thấp thỏm như chờ đợi điều gì đó. Mãi đến khi Xám tới thì cậu ta lại bắt bẻ một phen rồi mới chịu đi ngủ.

Hơn nữa dạo gần đây, Cát không còn nằm ở chỗ ụ rơm ấm áp kia nữa, mà cậu ta đẩy Xám sang đó với lý do rằng : "Nơi đó có nhiều kiến nên tôi không muốn nằm."

Thề với trời là tôi chẳng thấy con kiến nào cả. Tôi nói với Cát : "Nếu không thích nằm ở đó thì nhường lại cho tôi đi." Nhưng cậu ta cứ nhất quyết không chịu, mà chỉ giành chỗ đó cho Xám thôi.

Ít lâu sau, tôi thấy bọn họ thường đi cùng nhau, nói cười vui vẻ như thể mọi khúc mắc đều đã tan biến. Có lẽ Cát đã vượt qua bóng ma quá khứ để mở lòng với mọi người xung quanh.

Nhưng có đôi lúc bọn họ vẫn giở chứng đánh nhau như trẻ nhỏ.Giống như lần trước, Cát cười hi ha nói với Xám rằng:

"Tôi có món này ngon lắm muốn cho cậu ăn thử."

Xám cảm động nhận lấy ăn một miếng, rồi trợn mắt :" Ặc, cái quái gì thế này ?"

Cát ôm bụng cười châm chọc cậu: "Đồ ngốc, là rau độn sỏi đấy. Ngon không ?"

Mặt Xám âm u, nhìn Cát như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi cậu ấy giận dữ mổ lên đầu Xám một cái thật mạnh.

"Cậu dám đánh tôi ?" Cát trợn mắt như thể không tin nổi.

"Thì sao? Tôi còn muốn đánh cho cậu toét mắt ra." Xám không một chút e sợ mà đáp trả.

"Ngon thì nhào vô !" giọng Cát đầy thách thức.

Thế là tôi thấy hai kẻ bọn họ nhào vào đánh nhau tới tấp. Cả Xám và Cát đều tơi tả như cái giẻ rách. Xám thì bị rứt hết một mảng lông quanh cổ, rìa cánh cũng bị tướt rất nhiều lông vũ, còn Cát thì bị bầm một bên mắt, đầu bị xây xát rướm máu không ít.

Chẳng hiểu sao tôi lại có ảo giác như bọn họ không thật sự ghét nhau. Mà cả hai cứ như mấy đứa trẻ thích cãi vã suốt ngày, rồi sau đó nhanh chóng làm hòa và tiếp tục đùa giỡn vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
.
.
Tôi mãi đắm chìm trong câu chuyện của họ đến nỗi quên mất mình đang ở nơi đâu. Cho đến khi con dao khát máu kia một lần nữa cận kề bên cổ, tôi mới chợt nhận ra - Cái chết mới là thứ chờ mình ở phía trước.

Muốn lấy mạng chúng tôi chẳng có gì khó cả. Chỉ cần ai đó trả tiền cho ông chủ, thì "bữa tối" của họ đã nằm sẵng trong tay.

Hôm nay, một người quen của tôi lại trở thành thức ăn cho kẻ khác. Tôi vẫn không quên được hình ảnh chị hàng xóm gào khóc trong tuyệt vọng trước khi bị mang đi:

"Tại sao ? Tại sao tôi đã bỏ ăn để gầy đi mà vẫn bị chọn ? tại sao tôi đã cố gắng để được sống thêm vài ngày nữa, mà vẫn không đạt được mong muốn nhỏ nhoi này?"

Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của chị ấy.

Vì những kẻ giết chị, họ không hiểu.

Còn những kẻ hiểu được, thì chắc chắn sẽ bị giết vào một ngày không xa.

Làm sao tôi có thể cho kẻ khác niềm tin vào cuộc sống, trong khi tôi lại không có được điều đó ?

Vòng đời của tất cả chúng tôi từ khi sinh ra đến khi bị giết thịt còn chưa tới ba tháng.

Rồi thời gian sẽ nghiền nát tất cả thôi.

Có những lúc, tôi nghĩ đến việc chạy trốn. Khi đã đi rất xa khỏi nơi mình ở, tôi vui sướng đứng trước khoảng trời tự do vì chỉ còn cách một bước chân nữa thôi, tôi sẽ đạt được điều mình mơ ước ... Nhưng tôi quên mất, đằng sau bước chân ấy là một hàng rào kẽm gai rất vững chắc.

Cả buổi chiều hôm ấy, tôi đứng tần ngần nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia. Một thế giới mà tôi không bao giờ chạm tới được...

Tôi thất thểu trở về nơi mình sống. Nhìn ai nấy đều chìm trong đau buồn, ũ rũ.

Họ tuyệt vọng đến nỗi trở nên thờ ơ và vô cảm. Họ đem cái chết của nhau ra để đặt cược. Khi tôi đi ngang họ, có một kẻ đã lấy tôi ra làm đề tài buôn chuyện.

"Mày nghĩ nó đáng giá bao nhiêu ?" hắn đưa mắt nhìn tôi rồi nói với bạn mình.

"Chắc cao nhất là bảy mươi ngàn thôi." Kẻ kia nhìn tôi đầy khinh thường, rồi buông ra một cái giá rẻ mạt.

"Nếu mày thua thì mày phải chen ra ngoài lồng, chịu không ?"

Họ cứ thản nhiên đặt cược dù tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đó.

Tôi cười khổ, nhìn xuống hai cánh xơ xác của mình. - Quả thật họ nói không sai. Một kẻ nhếch nhác, gầy guộc như tôi thì có giá rẻ như vậy cũng phải.

Một em nhỏ đứng gần đó đã bức xúc thay tôi, nhưng chẳng ai trong bọn họ để ý em ấy cả. Họ vẫn xem tôi như trò đùa mà bàn tán vui vẻ.

Em ấy thất vọng bèn chạy lại chỗ tôi an ủi:" Anh đừng buồn, em tin anh đáng giá hơn những gì họ nói."

"Em không cần nói vậy để làm anh vui đâu. Anh biết trong mắt người khác anh chỉ là đồ bỏ đi."

"Nhưng..." em ấy tính nói gì đó thì đột nhiên, có một cô gái cắt ngang câu chuyện của chúng tôi.

"Này bé con, để chị nói chuyện với anh ấy cho." cô ấy mỉm cười với cậu nhóc rồi quay sang nhìn tôi hỏi thẳng :

"Anh nghĩ anh đáng giá bao nhiêu ?"

Tôi chán chường, cúi đầu rầu rĩ đáp : "Họ nói rồi còn gì ?"

Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ an ủi mình, nhưng câu nói tiếp theo của cô ấy như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi :

"Tôi cá là giá bán của anh còn rẻ hơn vậy nhiều. Xin chúc mừng."

Tôi phẫn nộ, quát lớn: "Cút đi, nếu muốn chế nhạo thì biến khỏi mắt tôi."

Cô ta không để tâm đến những lời tôi nói mà chỉ bình thản đáp lại : " Tại sao lại tức giận ? Anh nên thấy mừng vì đến giờ chưa có kẻ nào đồng ý trả bảy mươi ngàn để giết anh chứ ?"

Tôi hơi bất ngờ, quay lại nhìn cô ấy. Dường như cô ấy cũng biết điều này nên lại tiếp tục :

"Anh cũng nên cảm thấy biết ơn vì lúc này anh vẫn còn sống để ngồi đây than thân trách phận, chứ không phải nằm trên bàn tiệc của một ai đó. Giá cao thì hay lắm à ? Nghĩ kĩ đi, những kẻ có giá cao hơn anh hiện giờ ra sao rồi? Chẳng phải chỉ còn lại một nắm xương tàn quăng cho bầy chó gặm thôi sao?"

"Cô..."

"Thay vì để tâm đến những giá trị mờ ảo, thì hãy vui vẻ lên khi vẫn còn có thể. Nước mắt không giành cho ngày hôm nay, nước mắt giành cho ngày chúng ta bị đưa đi."

Buổi nói chuyện hôm ấy đã làm tôi thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Tôi bắt đầu nhận ra, dù tôi có đau buồn như thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được thực tại. vì vậy, tôi quyết định dùng những ngày sống còn lại của mình để làm những việc thật ý nghĩa.

Tôi dò hỏi bạn bè xung quanh thì biết được cô gái ấy tên là Cỏ. Sau một vài ngày gặp gỡ, chúng tôi cũng dần trở nên thân thiết. Những khi buồn, chúng tôi thường kể cho nhau nghe mọi chuyện trên trời dưới đất.

Có lần Cỏ với tôi cùng nhau trách mắng một đứa bé hư. Cô ấy nói rằng:

"Tôi rất ghét nó. Anh biết không, vào đợt dịch cúm bùm phát vừa qua. Mẹ nó đã dặn là không được tới gần khu cách ly vịt bệnh. Nhưng nó đã cãi lời mà chạy ra đó chơi. Mẹ nó cũng vì lo lắng nên đã đi tìm nó khắp nơi. Bà tới khu cách ly đó, và bị người ta tưởng nhầm là vịt bệnh mà đem đi thiêu hủy..."

Tôi nhớ khi ấy tôi và Cỏ đã rất tức giận mà mắng đứa bé ấy thật nhiều. Nhưng tối đó, tôi lại thấy cô ấy trốn ở một góc rồi lặng lẽ khóc. Sau này tôi mới biết, đứa bé ấy chính là Cỏ.

Chẳng biết từ khi nào, tôi không thể dời mắt khỏi em. Mỗi khi Cỏ vui, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng những lúc cô ấy buồn, tôi lại ngồi cạnh nghe Cỏ tâm sự, rồi kể cho em nghe một vài mẫu chuyện cười để giảm bớt căng thẳng của cả hai.

Cho đến một ngày, tôi thấy Cỏ làm những việc khá kì lạ. Cô ấy thường đứng nhìn một đôi tình nhân với ánh mắt rất buồn. Có lúc lại đi thẩn thờ, rồi lẩm bẩm một mình. Tôi hỏi Cỏ chuyện gì đang xảy ra, nhưng em chỉ tỏ vẻ xấu hổ rồi ngập ngừng không nói.

Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra là Cỏ đang tương tư kẻ khác. Chẳng hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Cứ mỗi lần thấy Cỏ như vậy, tôi lại cáu gắt không rõ nguyên do.

Rồi chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi bắt đầu tránh mặt Cỏ nhiều hơn. Còn những lúc tình cờ gặp nhau, tôi chỉ toàn nói những câu làm tổn thương cô ấy.

Nhưng có một điều, chắc Cỏ không bao giờ biết. Đó là tối nào, tôi cũng đến nhìn trộm cô ấy ngủ.

Tối nay cũng vậy, tôi lại mò tới nằm gác đầu lên người Cỏ. Thầm nghĩ, cũng may là cô ấy đã ngủ say, chẳng bao giờ phát hiện ra tôi cả.

Giờ phút này tôi cảm thấy yên bình đến lạ. Cũng cảm thấy hơi xấu hổ khi làm trò lén lút này. Nhưng tôi không dằn lòng được, muốn nhìn thấy Cỏ nhiều hơn. Dù chỉ là ngắm em ngủ say như bây giờ thôi cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Những lúc không có Cỏ bên cạnh, tôi cứ cảm thấy trống vắng như mất đi một nửa linh hồn.

Cỏ vẫn nhắm mắt nằm im, nhưng đột nhiên cô ấy lên tiếng làm tôi bất ngờ đến không kịp phản ứng:

"Sao tối nào anh cũng tới đây vậy? Bị anh gác đầu lên làm tôi ê hết cả mình, chẳng đêm nào ngủ ngon cả."

"Cô... cô biết lâu rồi ? Sao từ đầu không nói ?"

"Tôi lười nên kệ thôi."

"..." Bị phát hiện khiến tôi ê mặt, không biết nói gì cho phải.

Một lát sau, cỏ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của cả hai : "Anh đừng tránh mặt tôi nữa có được không ?"

Tôi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.

Vậy là những ngày sau đó, chúng tôi lại ngồi tâm sự với nhau như thuở trước. Tôi bắt đầu trêu chọc Cỏ nhiều hơn, liên tục bắn ẩn ý rằng tôi rất thích cô ấy. Nhưng Cỏ chỉ xem đó như những lời nói đùa rồi châm chọc lại tôi vài câu, khiến tôi nghẹn họng không thốt nổi thành lời. Dù tôi có cố gắng nhiều như thế nào đi nữa, Cỏ vẫn không một lần quay đầu lại đón nhận tình cảm ấy.

Có lẽ hoa dã quỳ mải mê theo đuổi ánh mặt trời, mà bỏ quên cơn gió luôn lặng thầm bên em.

Hôm nay, Cỏ đột nhiên nổi hứng tâm sự với tôi về tình yêu của cô ấy. Tôi ngồi bên cạnh cố nuốt hết ghen tuông vào lòng mà mỉm cười như một người bạn đúng nghĩa. Tôi âm thầm thề, nếu tôi có hai tay như con người, thì điều đầu tiên tôi làm chính là nhổ trụi lông cái thằng mà em thích.

Đột nhiên cô ấy quay sang tôi đề nghị: "Gió này, chúng ta chơi một trò chơi nhé."

"Trò gì?"

"Tôi và anh sẽ lần lượt kể một câu chuyện ngược lại với sự thật của mình. Ai không làm theo luật sẽ bị xui xẻo suốt đời. Anh đồng ý không?"

"Ừ, cũng được." Tôi đang buồn chán nên gật đầu đồng ý.

Khi trò chơi bắt đầu, tôi nhìn vào mắt Cỏ rồi nói rằng:

"Khi tôi bị người mình yêu từ chối tình cảm, tôi không có một chút đau lòng hay khổ sở nào. Khi cô ấy nói rằng đã yêu người khác, tôi không hề ghen mà chúc họ hạnh phúc. Khi tôi ép lòng phải ngừng yêu cô ấy, tôi nghĩ rằng mình sẽ làm được thôi. Nếu cô ấy muốn cả hai mãi là bạn, tôi sẽ vui vẻ mà chấp nhận điều đó."

Tôi không biết Cỏ có hiểu được ẩn ý của tôi không, mà chỉ thấy cô ấy cười nhẹ rồi bắt đầu câu chuyện của mình:

"Trước đây, tôi rất thân với anh hàng xóm cạnh nhà. Khi tôi đau lòng và tuyệt vọng vì mất mẹ, anh ấy luôn ở bên cạnh động viên an ủi tôi. Không biết từ lúc nào, tôi đã thầm thích anh ấy. Rồi đến một ngày, anh ấy yêu kẻ khác, tôi đã buồn và hụt hẫng rất nhiều. Nhưng khi người bạn mới quen của tôi thấy vậy, cậu ấy thường tỏ ra khó chịu và cáu gắt. Tôi mơ hồ đoán được, cậu ấy thầm thích tôi. Bởi tôi đã từng tương tư nên hiểu rất rõ cảm giác này.

Tôi bắt đầu chú ý đến cậu ấy nhiều hơn. Mọi cử chỉ quan tâm, chăm sóc của cậu ấy như ánh nắng sưởi ấm cuộc đời tăm tối cuả tôi. Dần dần, trong lòng tôi có một chút xao động. Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn tỏ vẻ như không để ý. Tôi sợ tình cảm của cậu ấy chỉ là nhất thời xúc động, sợ một ngày cậu ấy sẽ chán mà bỏ rơi tôi. Nếu chẳng may cậu ấy yêu kẻ khác, thì tôi vẫn có thể dùng tư cách bạn thân để gặp cậu ấy mỗi ngày. Tôi quyết định sẽ chôn giấu đoạn tình cảm này mãi mãi.

Rồi một ngày, cậu ấy không còn nói lời yêu tôi nữa. Không còn ghen mỗi khi tôi kể về anh hàng xóm. Tôi bắt đầu lo sợ, rồi suy tưởng vẩn vơ. Cái ý nghĩ 'cậu ấy hết yêu mình rồi' khiến tim tôi đau nhói. Khi thấy cậu ấy nói cười vui vẻ với cô nàng nào đó, thì ruột gan tôi lại rối bời, cả ngày cứ đứng ngồi không yên. Ngay cả nỗi sợ về cái chết cũng chưa làm tôi bất an đến vậy.

Cho đến khi cậu ấy nói 'xin lỗi cô vì đã làm phiền. Trước giờ tôi chỉ xem cô như bạn thôi. Mấy lời yêu đương vớ vẩn kia chỉ là đùa giỡn, đừng để tâm làm gì.'

Thì tim tôi đau như bị dầm nát. Suýt nữa thì tôi đã bật khóc mà gào to với cậu rằng 'Tôi không muốn chúng ta mãi là bạn. Tôi yêu anh nhiều như vậy sao anh lại không nhận ra?'

Thật may là tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để dằn cơn xúc động. Tôi không ngờ mình lại lún sâu vào đoạn tình cảm này nhiều như vậy.

Thời gian của tôi không còn lại bao nhiêu cả. Chỉ vài ngày nữa thôi là đến cuối tháng rồi. Tôi không muốn đến khi mình chết đi phải mang theo tiếc nuối cả đời. Tôi quyết định nói cho cậu ấy biết tất cả, dù có bị xui xẻo tôi cũng mặc.

Gió à, chỉ còn chín ngày nữa thôi, liệu có quá trễ để chúng ta bắt đầu lại?"

"Không trễ đâu, như vậy là quá đủ." Tôi run lên vì kích động, kề sát vào tai cô ấy nói nhỏ "Khi nào máu trong người anh chảy cạn thì anh mới có thể ngừng yêu em."
.
.
( Tạm kết )

Tag :
@DamVanHoi
@VuHuuChristopher

P/s: Mình thành thật xin lỗi mọi người vì đã nộp bài test trễ. Thú thật là mình bị bí từ, không biết diễn đạt sao cho trôi chảy, mặc dù mình đã phát họa bố cục cho toàn truyện. Mấy ngày nay, mình đã đọc lại rất nhiều bài review lẫn tra từ điển để học hỏi. Nhưng càng cố nhồi kiến thức vào đầu thì chữ càng chạy đi. Cuối cùng mình chả áp dụng được bất kì lời khuyên nào, khiến nội dung truyện gần như hỏng hết. Phần đăng ở đây chỉ mới chiếm 1/3 độ dài truyện mình đã viết. Nhưng vì 2 phần còn lại quá tệ, nên mình chỉ lưu vào bản nháp để chỉnh sửa. Khi nào hoàn tất mình sẽ đăng lại. Mình cũng rất tiếc khi không thể đăng được phần cao trào ( nội dung chính ) của toàn truyện.

Mình biết vì mình mà mọi người mất rất nhiều thời gian. Một lần nữa, mình thật lòng xin lỗi mọi người. Nhưng thú thật là mình không thể viết đúng hạn được ( ý tưởng truyện này chợt đến với mình vào 2 ngày cuối tháng 7, khi mình xem những clip về bạo hành động vật ). Nếu mình viết vội vã, thì truyện của mình chỉ là một mớ lộn xộn, vô nghĩa . Mình đến với viết lách cũng vì cảm xúc, nên nếu một ngày mình chỉ toàn viết ra những từ ngữ khô khan, sáo rỗng, mình chẳng thà xóa hết mọi fic, rồi không bao giờ viết truyện nữa. Có thể fic của mình diễn đạt rất kém, nhưng cảm xúc mình đặt vào nó lại rất nhiều.

Cuối cùng, mình xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua.







_______________________

Truyện này được viết bởi lamphong1795. Bản quyền truyện chỉ thuộc về Wattpad.

Nguồn : https://www.wattpad.com/story/71991351-bỉ-mặt-những-đứa-khốn-nạn-chơi-dơ .

Nếu ai thấy truyện của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa là Admin web đó đã dùng phần mềm sao chép tự động để ĂN CƯỚP truyện của tôi và nhiều người khác rồi đăng chui để kiếm tiền quảng cáo. Xin mọi người hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro