Hồi 1: Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI CHẾT CHƯA PHẢI LÀ KẾT THÚC

                  |||||||||||||||||

    Trên con đường quốc lộ cạnh đèo Hải Vân vắng tanh, bóng tối bao trùm khắp nẻo, vương lại nơi đây là âm thanh côn trùng và tiếng gió rít lạnh từng cơn.

   Có 2 người phụ nữ đi đếm 1 đoạn cua ngoằn ngoèo, nơi ấy có một bé gái mặc chiếc áo đỏ ngồi khóc thúc thít, tiếng khóc như vọng lại từ rừng cây gió lộng, hình bóng cô bé càng lúc càng mờ mờ ảo ảo.

    Người phụ nữ trung niên ngó quanh, thẩn thơ chẳng thấy gì ngoải một mảng đen thăm thẳm:
- Con tui đâu .. tui muốn .. gặp lại con bé..

     Cô gái áo đen kia đưa 2 ngón tay vào túi, lấy ra một tấm bùa màu đen chữ đỏ, miệng nhẩm chú thuật, vuốt lá bùa qua đôi mắt thâm quần và sưng tấy của người đàn bà trung niên, ngay sau khi mở mắt âm dương tạm thời cho người phụ nữ trung niên, dần dần bà mới nhìn thấy được cô bé áo đỏ ấy, đứa con gái đã mất vì tai nạn của mình. Dâng trào tiếp theo là nước mắt, muốn tiến đến ôm lấy đứa con bé bỏng của mình nhưng làm sao chạm được vào một hồn ma bóng uế.

    Ngô Vân Anh đứng đấy nhìn 2 mẹ tâm tình rồi từ giã nhau, tâm nguyện của vong nhi cũng đã hoàn thành. Vân Anh nắm tay cô bé, dẫn cô bé đi vào màn đêm thăm thẳm, một cánh cổng màu xanh lục hiện ra, bước ra trong cánh cổng ấy là một người phụ nữ trẻ trung, mái tóc ngắn màu lam đậm, áo đầm, một bên tay dài một bên tay ngắn sát nách, chiếc đầm bồng bền khá ngắn, mang tất dài qua đầu gối, khuôn mặt nhìn như một cái đầu lâu nhưng nhìn vẫn xinh đẹp. Cặp mắt xanh dương như đáy biển sâu, chẳng có nét cảm xúc nào trên khuôn mặt diễm lệ ấy, cô gái đầm đen tiến đến chỗ Vân Anh và vong nhi:
- Đa tạ Hắc Đại Sư, phần việc còn lại cứ để tôi.
- Đã gần hết 49 ngày của con bé, cũng may là hoàn thành tâm nguyện của nó, nếu không sẽ lại sinh ra một oán linh nữa.
- Cô vất vã rồi.
- Trách nhiệm của giới pháp sư chúng tôi mà.
    Nói xong, Tử Thần nắm tay vong nhi, khuôn mặt dần trở nên hiền từ, nhìn vong nhi với đôi mắt phúc hậu:
- Chúng ta đi nào!
- Chúng ta đi đâu vậy chị? ( cô bé ngây ngô hỏi )
- Đến nơi phán xử.
    Trong khi cô bé còn thắc mắc, Tử Thần đã dắt cô bé đi qua cánh cổng mà cô bé chẳng một chút kháng cự như là bị một ma lực nào đó thao túng, nơi có 2 cái bóng 1 trắng 1 đen đứng đợi, và cánh cổng cũng khép lại.

     Vân Anh thở phào nhẹ nhõm, quay lại nơi người mẹ đang khóc nức nỡ, cô đặt tay lên vai bà, an ủi:
- Cô đừng lo, con bé sẽ sớm được siêu thoát, trẻ con mà, chưa qua 12 tuổi thì chưa có tội lỗi nào đâu.
- Cảm .. ơn cô, đạo cô còn điều gì căn dặn không ?
- Không có gì đâu, bổn phận của tôi mà!
- Tôi không ngờ cô đã là pháp sư khi còn trẻ như vậy.
- Tôi vẫn đang học việc thôi.

    --------------_-------–---------------_---------------

    Ngôi trường tư nhân Đoàn Kết, một trường cấp ba lâu đời và tai tiếng. Có nhiều dãi nhà, một dãi khối 10 nằm bên phải lối vào, dãi khối 11 nằm bên trái, dãi khối 12 nằm ngay cạnh khối 11. Phía kế  dãi khối 10 là dãi phòng ngoại khoá, phòng thể chất, phòng hóa học ...., có cả các dãi phòng dành cho các câu lạc bộ trong trường, dãi nhà ăn và căn tin, có cả một tòa thư viện riêng nhưng quanh năm vắng bóng học sinh .Dãi phòng của giáo viên nằm cuối cùng, còn 1 dãi phòng học bị bỏ hoang đang trong giai đoạn tái xây dựng. Phía sau trường là một rừng cây âm u quanh năm không một ánh nắng lọt vào.
  
     Lớp 11a4, nơi Ngô Vân Anh đang ngồi ngủ say xưa, bạn bè nói đùa xì xào không thể khiến cô tỉnh giấc, chỉ khi tiếng chuông vào học vang lên cô mới chịu dậy, mệt mỏi vươn vai uốn người.

    Tiết đầu tiên là tiết toán của cô Thúy Kim, nữ giáo viên xinh đẹp trong tốp 6 nữ giáo viên xinh đẹp nhất trường, bọn con trai ai ai cũng thích học toán cũng vì cô giáo quá xinh đẹp chớ hứng thú hì môn này.

    Cô Kim trước khi bắt đầu buổi học, thông báo với cả lớp 4 thành viên mới vừa chuyển đến lớp 11a4 này. 3 cô gái, lần lượt là Jessica Fraisol, tên tiếng việt là Hồ Nhu Ngọc, là con lai. Người tóc ngắn là Phương Huyền An và Chu Thảo Vy tóc dài.

    Hồ Nhu Ngọc là người con lai Việt - Nga, nước da trắng như tuyết và mái tóc bạch kim đặc trưng, cặp đồng tử mắt màu lam đậm, gương mặt nàng đậm nét tây âu hơn là nét việt, lại rất cao và cách ứng xử cũng vô cùng thùy mị, giọng điệu khi nói tiếng Việt còn chưa rành nhưng nghe vô cùng dễ thương và cuốn hút. Vừa vào lớp là mọi ánh nhìn đều dồn về phía cô làm người thiếu nữ vô cùng ngượng ngùng, má càng thêm ửng hồng, càng thêm sự duyên dáng.

Phương Huyền An lại mang dáng vẻ khá ngờ nghệt, ngây ngô nhưng là người yêu thích thể thao vận động, lại khá nói nhiều, hơi vô tri, gương mặt có phần góc cạnh, cũng khá ưa nhìn, mái tóc để ngắn khá gọn gàng. Có vẽ là người dễ gần và dễ kết bạn.

     Về phần Chu Thảo Vy, có vẻ là người ít nói, điệu bộ là kiểu người sống nội tâm, đeo mắt kính trông khá thông minh nhưng cũng có nét mưu tính. Cái cách Chu Thảo Vy ứng xử có vẻ khá cẩn trọng và tỉ mỉ, mái tóc dài được tít bính trong khá gơ, đôi mắt sắc sảo làm người ta có phần không yên tâm.

     Cậu học sinh mới còn lại là một tên lùn mã tử trông khá đù, để tóc khá dài và cột ra sau, quần áo khá gọn gàng như dân thư sinh, được giới thiệu tên là Tinh Lâm.

     Sau một lúc giới thiệu rồi ổn định chỗ ngồi. Hồ Nhu Ngọc và Chu Thảo Vy ngồi bên tổ 3 ngay cạnh Vân Anh, Phương Huyền An ngồi dưới họ, Tinh Lâm ngồi ở bàn cuối cùng cậu bạn có tên Võ Công Cao Cường, vị trí cuối tổ 4, sát vách.

    Ở đầu bàn tổ một, một bạn học nữ với mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt, tóc chỉ dài đến càm, đeo vòng cổ màu đen, khuôn mặt khả ái và diễm lệ, càm nhọn mắt nhỏ, lông mi công. Cô ấy đôi lúc cứ nhìn xuống phía của Tinh Lâm với một nụ cười ma mãnh.

- Nào, lớp bắt đầu vào học nào, hôm nay chúng ta học bài ' Phương pháp qui nạp'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro