Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó tôi luôn nhìn anh từ xa. Từ những lúc đá bóng, chơi bóng rổ anh đều nở nụ cười tỏa nắng. Nhưng rất tiếc người xứng với anh không phải tôi, mà là hoa khôi của trường.

Cô ấy tự tin đứng trên tất cả các cô gái khác đưa nước cho anh, còn tôi ngồi một góc thật xa dõi theo. Cứ thế đến ngày ra trường, nhiều lớp chụp kỉ yếu, không thể thiếu những màn chia tay, những cái ôm tạm biệt trước khi ra trường.

Đến lượt tôi, anh đứng ngay trước mặt vẫn là nụ cười ấy, anh cúi thấp người xuống ôm chặt lấy tôi. Ghé sát tai nói chỉ đủ cho hai người nghe được " Cậu.. Từ trước đến giờ chưa có cảm giác gì với tớ sao " giọng nói mỗi lúc một run.

Tôi ngây người ra khi chồng gọi. Phải, hiện giờ chúng tôi cũng đã cưới, thằng nhóc còn đang giật tóc anh chính là con của chúng tôi. Còn cô hoa khôi năm ấy chính là chị chồng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro