Vài hạt mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Ngãi, Ngày 03 tháng 07 năm 2019

。Biết rõ không còn khả năng nhưng vẫn cố ôm lấy một chút hi vọng. Mỗi lần muốn buông xuôi lại tự nói với bản thân một câu: "Lỡ như có thể thì sao?"  。

Lúc trước, mình cũng hay nghĩ như vậy mà đôi lần muốn buông bỏ thì mình vẫn nói là " thử đi, biết sao được thì sao?. Không thử sao biết?" Cứ vậy mà càng lún càng sâu và mình cứ lẩn quẩn trong cái vòng tròn mình vẽ ra nhưng lại không biết tâm ở đâu.

Mình từng nghĩ đến ngày cậu ấy biết, không biết có còn nhìn mặt nữa không. Hãy là không biết có thể nói chuyện nữa không. Nhưng mà, cậu ấy vẫn tỏ ra không biết. Mình biết ơn vì điều đó.

Đến hôm tổng kết, cậu ấy còn rủ mình chụp tấm. Mình cũng cảm ơn vì lúc đó mình từng nghĩ là mình không muốn dính dáng tới cậu nữa nên nhỏ bạn có kêu mình rủ nó chụp đi thì mình bảo không. Cảm ơn vì đã ngõ lời trước.

Xin lỗi vì lâu nay cứ hay phiền cậu, gửi bà cái tài liệu ôn thi gì gì đó. Nhiều lúc mình hơi phiền đúng không? Nhưng mình muốn tốt cho cậu thôi. Nếu phiền thì mình thật sự xin lỗi nhaaa 😄

Mình hi vọng là, cậu sẽ luôn hạnh phúc.

Hôm nay mưa dài dẳng mãi chẳng ngừng, làm nỗi nhớ mình lại dâng thêm chút. Hi vọng sẽ gặp lại. !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro