Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh Yoongi.

Anh ơi, chắc anh còn đang đi mua nước cho em chưa về nhỉ? Nên em sẽ viết những lời này ra giấy cho anh.

Em yêu anh Yoongi lắm đấy, yêu rất yêu. Và em biết anh cũng yêu em không kém. Tụi mình biết nhau khi học cấp 3, anh nhớ chứ? Ngày đầu tiên thấy anh em đã thích ngay rồi, người gì mà đẹp trai còn lạnh lùng.
Em xấu hổ lắm ấy khi phải nhắc lại để anh nhớ quãng thời gian em theo đuổi anh và mặt dày như nào.
Hôm đó em bí mật cất hộp sữa vào bàn cho anh đấy ạ, thế nào mà anh chả thèm uống lại còn đưa người khác.
Em buồn lắm nhá!!

Lúc đó em vừa thích cũng vừa ghét anh, thích anh vì anh lạnh lùng nhưng ghét anh cũng vì anh lạnh lùng.
Em lúc nào cũng si mê dáng vẻ của anh và luôn cố bắt chuyện.
Anh thì dùng dáng vẻ đó ậm ừ với em.

Suốt hai năm chán ngán như thế em đã nghĩ tới việc từ bỏ không thích anh nữa. Nhưng ai mà ngờ, vào chính ngày trời mưa to ấy, anh cho em đi chung dù lại còn lắp bắp nói thích em.
Em bất ngờ lắm đó nha!

Nghĩ lại lúc tụi mình còn bốc đồng trẻ trâu rồi lại yêu nhau mắc cười hết sức. Cũng tuyệt và lãng mạn khi anh luôn sát bên em và kèm học em để mình có thể chung trường đại học.

Em không muốn anh thất vọng, ngày ngày vừa học vừa làm, thất khuya dậy sớm. Lại còn ăn uống không đều độ.
Nhưng vì anh, em đều làm.

Cuối cùng đến lúc thi, em thủ khoa khối C20 còn anh thủ khoa B08.

Em vui mừng suýt khóc khi cuối cùng cũng có thể cùng anh đi vào cùng giảng đường mơ ước.
Dù khoảng thời gian đấy em biết mình đã bị bệnh đau dạ dày, nhưng vẫn chăm chỉ vừa học vừa làm ở năm nhất để năm sau có thể vơi bớt áp lực.

Anh nhớ không? Những lúc anh luôn nhắc em ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều hơn khi biết em bị dạ dày cấp tính.
Anh luôn mua thuốc cho em, luôn mang theo để phòng ngừa em quên.
Anh lúc đó trong mắt em vừa chu đáo lại tử tế, nên em càng yêu anh hơn.

Bây giờ nói hiện tại, anh thì làm công việc anh muốn đó là trợ giảng. Em thì mở một tiệm cà phê mèo yêu thích, cuộc sống bình yên tuyệt vời biết bao.

Và anh vẫn còn nhớ chứ? Cái ngày anh suýt tỏ tình em thành công, nếu trời không đột nhiên đổ mưa và em ngất đi. Thì em đã đồng ý rồi.
Ngày đấy anh và em mới biết em bị ung thư dạ dày.

Em nhìn anh, anh sốc lắm, em thấy mắt anh không hề chớp. Nó đờ đẫn, thẩn thờ và chết lặng.

Em buồn, buồn lắm chứ, khi biết bản thân sẽ không còn nhiều thời gian, buồn hơn cả là sẽ không thể cùng anh vào lễ đường được.

Em phải nằm viện, phải xạ trị, trải qua những phút đau đớn chết đi sống lại. Nhưng vì anh em vẫn cố níu lấy mạng sống mỏng manh này.

Và anh biết không? Bác gái đã tới tìm em, bác nhìn em, ôm chầm em khóc nấc. Bác nói rất yêu thương em và cũng muốn anh và em cưới nhau. Nhưng nếu thế thì có phải em đã cướp anh đi và hủy hoại cuộc sống của anh không anh?
Bác gái yêu thương em ra sao, muốn anh cưới em và muốn anh đừng cưới em ra sao. Em đều hiểu.

Em nhiều lần muốn nói anh hãy chia tay em đi, nhưng khi nhìn vào mắt anh em lại không nỡ.

Em sắp phải xạ trị lần nữa, nhưng em sợ quá anh ơi. Em sợ lắm, cũng chẳng thể nói cho anh.
Nên em mới đành nói dối để anh đi khỏi phòng lâu và viết bức thư này.

Em ích kỉ quá anh nhỉ? Cũng yếu đuối quá, nhưng em sợ đau lắm.
Thôi, thư dài quá rồi, và em thì đau tay quá.
Nếu như anh đọc xong bức thư này cũng đừng yếu lòng anh nhé!

Em vẫn sẽ bên anh dù bằng hình thức nào, xin lỗi anh.
   

                                          Jimin.

___________________________________________

Nước mắt anh lăn dài trên má, khi anh quay lại thì thấy em nằm đó, tay nắm chặt lá thư.

Em vội vàng quá, cũng tàn nhẫn quá. Tại sao em lại bỏ Yoongi lại nơi này hả em. Lời cầu hôn đàng hoàng anh còn chưa hoàn thành trọn vẹn cho em. Vậy mà em lại nỡ bỏ anh lại một mình.

Anh khóc ướt tay áo của em, trong lòng Yoongi chỉ còn tuyệt vọng và nước mắt. Buồn quá em ơi, khi em lại chọn cách này mà rời xa anh.

Anh lôi chiếc nhẫn đã mua rất lâu, nghĩ rằng dù mọi việc có ra sao. Anh vẫn sẽ cưới em.
Chỉ tiếc là em không còn nữa.

Yoongi đeo nhẫn vào tay em, nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn. Chiếc nhẫn vừa khít.

- Em đeo đẹp lắm, lại còn vừa y. Thấy anh đo size chuẩn không?

Yoongi nhìn em, buông lời tuyệt vọng cuối cùng của anh, rồi lại cúi xuống khóc nấc.

Ngày hôm ấy mưa rơi tầm tã, anh cũng đánh mất em vào một chiều mưa không ngớt

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro