Mở đầu và Kết thúc;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không biết sao nữa nhưng có lẽ em là một kẻ đến muộn. Nếu như em là kẻ "sinh sau đẻ muộn" như Nam Cao trên văn đàn thì tốt nhưng em chậm mất rồi. Chậm khi đến với anh, với những điều tốt đẹp mà anh đem lại.

Anh là một người tốt, một người cực tốt, và em mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh.

Những ngày đầu xuất hiện anh bị "ném đá" vì ngoại hình của bản thân, đau lòng thật anh nhỉ. Hiện thực phũ phàng thế đấy. Em cũng là một kẻ như vậy. Một kẻ không có gì, cả nhan sắc và tài năng. Đau thật anh nhỉ. Em đã từng nghĩ quá khứ của anh và em giống nhau đến vậy sao ? Trùng hợp, em may mắn khi gặp được anh.

Nếu phải thú nhận, ban đầu em cũng không thích anh. Anh kì quái, không giống với bất kì ai em từng gặp. Không ngờ có một ngày trong tương lai em có thể thương anh.

Fall in love,
Em không muốn fall in love cùng anh, chỉ love thôi là đủ rồi, vì tất cả mọi thứ nếu rơi xuống đều đã không toàn vẹn như trước.

Em không muốn hẹn anh vào một ngày nào khác nữa, cứ như hiện tại, anh rời đi sống cho chính cuộc đời của mình. Còn em, có lẽ em sẽ để anh vào một góc nào đó trong tim và để rồi sẽ rung động khi gặp lại anh nhé.

Quả thật, em chưa từng ghét bỏ anh, anh vô cùng tuyệt vời, anh nên biết điều đó. Em viết dòng này chỉ để anh nhớ rằng :"Mình thật xinh đẹp."

Có quá nhiều thứ bộn bề trong thế giới nhân sinh này anh nhỉ, không mong thế giới này quá dịu dàng với anh nhưng cũng không mong nó đối xử tệ với anh. Hơi ích kỉ những hãy để em dịu dàng với anh thôi được không ạ ?

Hoa thường nở vào mùa xuân, anh có biết tại sao không ? Vì là do thời tiết, ánh sáng và cả nhiệt độ và thêm một điều nữa vì qua bao năm nữa em cũng đợi mùa xuân đến, trong đêm giao thừa để nhớ về anh, nhớ về kí ức đẹp của một thời đã qua.

"Ai cũng có Dao Ánh trong cuộc đời mình như Trịnh Công Sơn", em không mong tình cảm của chính em như tình cảm của các cô gái dành cho Trịnh. Em muốn thứ tình cảm ấy không quá cao sang, không quá ràng buộc, anh biết đó có những thứ tình cảm mong manh nhưng lại là thứ tình cảm đáng quý nhất một đời.

Tạm biệt anh nhé ! Xin gặp lại anh vào một ngày nào đó. Ngày đó em có thể gặp anh chứ không phải đứng từ xa nhìn anh như thế.

Tới cuối rồi, cũng chẳng có gì phải nói thêm, em sẽ đăng bản thảo này lên, em không soát lỗi đâu, vì có loại tình cảm nào mà không có thiếu sót đâu.

Em không đặt dấu chấm hết cho kết thúc ở đây đâu, em xin một dấu chấm phẩy vì nếu có gì em vẫn có thể tiếp tục mà thương anh một lần nữa giữa bộn bề cuộc sống này;

17.06.2022;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wnj